Ở Sài Gòn cho dù là ngày thường hay dịp cuối tuần, người ta đều có thể rủ rê nhau đi nhậu. Không tin, tối đến bạn cứ thử chạy xe một vòng thành phố mà xem. Đâu đâu cũng thấy quán nhậu. Quán nào không đông thì chí ít vẫn có khách ngồi lai rai.
Có thể nói, nhậu cũng là một nét văn hóa của Sài Gòn.
Nhậu, dĩ nhiên là lợi bất cập hại. Hại từ sức khỏe cho tới... hầu bao. Có khi hại cả đến hạnh phúc gia đình nữa. Biết là thế nhưng đàn ông đa số đều biết nhậu và mê nhậu.
Tôi không mê nhậu nhưng nếu cần vẫn có thể uống cho vui với bạn bè vài chai. Lâu lâu bạn bè tụ tập, có chút men bia vào cũng giúp cho câu chuyện thêm sôi nổi nhiệt tình, mở lòng với nhau hơn. Thiết nghĩ trên đời mọi điều đều có hai mặt tốt xấu, tích cực và tiêu cực cùng nhau song hành. Nhậu cũng thế. Hại sức khỏe nhưng giúp đượm thêm tình anh em bạn bè. Ngay cả đồng nghiệp và đối tác cũng từ cuộc nhậu mới dễ “hiểu lòng nhau”. Nói như vậy để chị em thông cảm cho cánh đàn ông chúng tôi, vốn thường xuyên bị lên án bởi cái sự “nhậu” này. Ấy mãi là một tranh cãi không có hồi kết như bao nhiêu câu chuyện dễ dàng nảy sinh tranh cãi khác.
Nhà tôi vốn dĩ nằm trong một con hẻm thông ra được bờ kè - nơi các quán nhậu thi nhau mọc lên, quán nào quán nấy khách đều đông nườm nượp. Ngày nào mà tôi chẳng chạy xe ngang qua những khuôn diện đỏ bừng bừng, miệng đang hô to: Một, hai, ba... dzô! Từ chiều cho tới tối mịt, lúc nào cũng thấy người ta nhậu. Trẻ cho đến già, ai cũng say sưa, ai cũng hào hứng “chén chú chén anh”. Kinh doanh quán nhậu ở Sài Gòn hẳn nhiên là nghề dễ hái ra tiền nhất không bao giờ sợ thiếu khách hàng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh em đồng nghiệp trong công ty tụ tập nhau đi nhậu như một cách xả stress hữu hiệu lại tăng tình đoàn kết nội bộ. Nếu không thì mạnh người nào lại về nhà người nấy thôi.
Người từ tỉnh lẻ lên thành phố này làm việc, cuối ngày quay về lại phòng trọ cũng thấy... chán chán, buồn buồn. Nỗi trống trải vào buổi tối ngay cả người nhà ở thành phố (như tôi) cũng cảm thấy thường trực. Và rồi người ta cà phê cà pháo. Và rồi người ta tìm kiếm quán này quán kia ăn uống. Và rồi người ta lại rủ rê nhau... nhậu. Nhậu nhiều thì đâm ghiền, không bỏ được. Đi làm kiếm được đồng tiền, bỏ vào chuyện nhậu cũng không ít.
Vậy nên từ người “nhậu cho vui” thành ra “bợm nhậu” lắm khi chẳng xa nhau là mấy.
Có người nhậu xong chỉ ngủ li bì. Có người... ói mửa. Nhưng sợ nhất vẫn là nhậu xong bắt đầu... quậy! Từ “bợm” ắt hẳn là dành cho đối tượng này. Rượu vào là lời ra, họ không còn làm chủ được ngôn từ lẫn hành động của mình nữa. Một dạo đi cùng bạn tới quán cà phê có chương trình hát acoustic vào buổi tối, tôi đã chứng kiến một “bợm nhậu” lên dành mic với ca sĩ - vốn là các bạn sinh viên trường nhạc. Tất nhiên là các bạn bị mất hứng, không khí của đêm nhạc bỗng chốc bị phá vỡ khi tay “bợm” kia cất giọng hát lè nhè khó nghe. Đã vậy hát xong một bài gã lại đòi hát thêm hai ba bài nữa, ai cũng khó chịu, từ khách ngồi bên dưới cho đến ca sĩ và dàn nhạc trên sân khấu. Tôi và bạn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lại thấy thương các bạn sinh viên đang cố gắng chịu đựng chứ chẳng dám nói hay tỏ thái độ gì vì sợ ảnh hưởng đến quán.
Lần khác, trong khi đang chạy xe ngang qua mấy quán nhậu san sát nhau dọc bờ kè thì tôi chứng kiến một cậu thanh niên đang lớn tiếng với một ông bác:
“Đừng bao giờ rủ ba tôi đi nhậu nữa!”
Cậu ấy bức xúc hùng hổ lắm, nhăm nhe muốn đánh bác kia tới nơi, may có một bác gái (tôi đoán là má của cậu ấy) cùng vài người khác ngăn lại. Tuy không biết hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi cũng có thể đoán biết được phần nào. Đàn ông là vậy, nhậu nhẹt phần nhiều cũng bởi nể nang bạn bè. Giữa gia đình và anh em bạn hữu, thật khó để người đàn ông nghiêng hẳn về bên nào. Những cuộc nhậu quả có thắt chặt tình bằng hữu thật, nhưng rồi sau khi tàn cuộc, tại sao chúng ta không tự hỏi ai mới là người chờ đợi lo lắng ở nhà? Tiệc tan, ai về nhà nấy. Đầy rẫy những con người dáng đi xiêu vẹo ngả nghiêng, đầu óc quay cuồng lắc lư vẫn cứ liều mình leo lên xe phóng về nhà. Bao nhiêu nguy hiểm rình rập tính mạng của dân nhậu lẫn những người khác xuyên suốt quãng đường ấy. Về được đến nhà an toàn đã là điều đáng mừng. Thế rồi cơn say khiến người ta nôn ra tất cả những gì đã cố chuốc cố ép nhau trong cuộc nhậu “xả láng” kia. Tuôn cả ra những lời nói ngôn từ khủng khiếp của kẻ chẳng còn tỉnh táo. Và thậm chí sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chính những người thân yêu nhất...
Còn trẻ thì cứ chủ quan, coi thường sự tàn phá âm ỉ của những cuộc nhậu “vui ngất trời”. Đến một ngày đột nhiên phải vào bệnh viện khi ruột, gan, tim, óc đã vượt ngưỡng chịu đựng của chúng, lúc ấy mới biết được ai là người còn ở lại bên cạnh mình.
Gia đình hay bạn nhậu?
Tới khi đó mới rõ!
Lưu Quang Minh – 6/2017