Anh vẫn nhớ như in: Thuở bé, cách mấy ngày bố lại chở hai anh em anh ra hồ Con Rùa chơi vào buổi tối. Kí ức tuổi thơ của anh vì thế đã gắn bó với nơi chốn thân thuộc ai ai cũng biết này giữa lòng Sài Gòn.
Ngày đó mỗi lần được ra đây chơi là hai anh em hào hứng thích thú lắm. Lí do là hồ có phần cầu thang dẫn lên trên phần trung tâm của hồ, ở hai bên cầu thang ấy là phần “tay vịn” khá rộng và có độ dốc tựa như cầu tuột vậy. Hai anh em rất thích chơi trò cầu tuột ở chỗ đó.
Sau này, có lẽ thấy trẻ em chơi như vậy nguy hiểm quá nên người ta đặt hai chậu cây án ngữ ở phần cuối cùng của “tay vịn” đó để ngăn không cho bọn nhóc bày trò tuột xuống nữa. Thế là hai anh em hết còn cầu tuột mà chơi.
Dẫu vậy, vẫn còn nhiều điều hấp dẫn khác ở hồ Con Rùa bên cạnh chiếc cầu tuột “huyền thoại” ấy. Đó là những vòng chạy quanh hồ hai anh em đùa giỡn rượt đuổi nhau đến toát hết cả mồ hôi. Là những món đồ chơi đủ màu sắc người ta bày bán quanh hồ hai anh em thích thú ngắm nhìn. Là bắp xào bơ thơm phức. Là cá viên chiên, kẹo bông gòn, bắp rang bơ...
Hai anh em chơi chán chê rồi sẽ được bố dắt qua bên đường gần đó ăn hột vịt lộn.
Phải rồi, hột vịt lộn hồ Con Rùa là một trong những món ngon anh nhớ nhất thời thơ bé. Ngoài ra lâu lâu còn được ăn kem dừa nữa! Ôi kem dừa mát lạnh (kem cho vào trong trái dừa hẳn hoi nhé!) ở quán vỉa hè đối diện hồ Con Rùa sao mà ngon lành đến thế. Sau này lớn hơn anh mới biết hóa ra quán kem dừa ấy vốn có tiếng từ lâu đời rồi, nên ngon cũng đúng thôi!
Hồ Con Rùa còn in vào tâm trí anh hình ảnh đài phun nước rực rỡ đổi màu về đêm. Anh nhớ hai anh em anh đã từng say sưa ngắm những tia nước dâng cao rồi hạ thấp giữa hồ thế nào. Làm sao quên được những lần bồi hồi chờ đợi cho đến khi người ta mở phun nước trên mặt hồ. Giây phút ấy hai đứa trẻ reo vang lên sung sướng như thể được gặp lại người bạn cũ xa cách mới vài hôm mà tưởng rất lâu rồi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai anh em lớn lên, gia đình anh cũng chuyển nhà qua nhiều nơi dần xa trung tâm hơn. Hồ Con Rùa vì thế không còn là nơi cách vài hôm lại được ra chơi nữa.
Rồi cũng đến lúc thằng bé năm nào trở thành cậu sinh viên. Hồ Con Rùa bấy giờ trở thành nơi chốn hàn huyên với bạn bè, hò hẹn cùng người thương...
Những vui buồn kỉ niệm, bao câu chuyện hợp - tan... hệt như những vòng xe tấp nập chạy quanh bùng binh hồ Con Rùa này.
Thì cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn tuần hoàn của những điều đối nghịch nhau, phải không em?
Hết ngày thì tới đêm, qua đêm đen lại là khởi đầu của một ngày mới. Sau cơn mưa trời lại sáng. Qua nắng hè nóng bức là làn mưa mát lành. Tất cả cứ thế xoay vần, đổi thay và lặp lại như một quy luật muôn đời không thể khác.
Dù thế, kỉ niệm là thứ đi qua những vật đổi sao rời ta vẫn ghi khắc trọn trong tâm hồn. Những ngày ấu thơ bình yên êm đềm vẫn sẽ mãi còn đó. Những người bạn nay chẳng còn thấy đâu, những người xưa duyên nợ đã hết... rất xa mà cũng rất gần - kí ức nằm gọn gàng một góc nhỏ nào đó trong tim.
Đêm nay, hồ Con Rùa vẫn đông người lui tới nhộn nhịp như bao ngày. Mấy đứa nhóc vui vẻ chạy nhảy nô đùa. Bao bạn trẻ tụm năm tụm ba sôi nổi chuyện trò. Những chàng trai cô gái đang say men tình ái tâm tình trên ghế đá.
Hồ Con Rùa sẽ luôn là nơi chứng kiến và in dấu những kỉ niệm của bao nhiêu người Sài Gòn, em nhỉ. Và tất nhiên có cả chúng ta nữa!
Lưu Quang Minh