Mùa Xuân, anh đi xa vẫn chưa về, em vẫn tỉ mẩn chăm sóc chậu hoa trạng nguyên. Em mỉm cười, nghĩ rằng, mình như chiếc cây đó. Vì ít ra, nó được ai đó để mắt quan tâm, nâng niu và trân quý thật lòng. Và điều ấy thật tuyệt diệu nhất là vào mùa Xuân - Mùa của những mầm sống chớm nở, tinh khôi và trong lành vô ngần.
* * *
Một sớm, em check email và tình cờ thấy bức ảnh anh chụp từ một phương trời xa. Tấm ảnh ấy, anh chụp bên một rừng miosa hoa vàng bung nở rực rỡ. Dáng anh thoáng có vẻ hao gày đi. Nhưng nét hiền lành, nụ cười răng khểnh bừng sáng, ánh mắt ấm áp như vẫn luôn ở đây. Vẫn là anh của ngày hôm nào.
Em đặc biệt chú ý tới những nhành lá cây xanh non nhú lên trong tấm hình ấy. Thứ màu xanh như muốn làm người nhìn buồn đến phát khóc lên được.
Em chợt nhận ra rằng, chúng mình xa nhau biết bao. Như có những nỗi buồn không tên trào dâng trong lồng ngực. Da diết và thổn thức vô cùng.
Kéo xuống phía dưới bức ảnh, có một đường link. Em nhấp chuột, theo đường link chỉ dẫn đến là một bản nhạc của Yiruma - The moments - những khoảnh khắc. Dòng nhạc nhẹ nhàng trôi chảy êm mượt, bỗng dưng trái tim em như dịu lại, không còn nặng trĩu như mọi lần nhớ tới anh nữa. Phải là tâm ý của anh thế nào thì anh mới gửi bản nhạc này. Nó như gợi nhắc lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân bên cạnh nhau. Tháng ngày bên nhau rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, trong lành như giọt mưa xa, sâu thẳm như biển xanh. Tháng ngày được yêu thích nhất.
Năm tháng qua đi bao lâu không quan trọng bằng việc ta đã có biết bao khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình sống.
Thư gửi anh.
“Em kể anh nghe về câu chuyện cái cây em trồng ở nhà. Nhánh hoa trạng nguyên. Em lên thành phố đi học đại học, không ai chăm sóc, em những tưởng nó sẽ chết quay quoắt lâu rồi. Nhưng ai ngờ, một hôm em tình cờ thấy nhành cây trong góc ban công cũ kĩ đâm ra những chồi lá xanh non căng mọng đầy sức sống, mà lại là ngay giữa mùa Đông. Em đưa nhành trạng nguyên ấy về giâm lại hẳn hoi trong chậu, chăm sóc mỗi ngày. Và thế là một ngày nó nở hoa, ngay giữa mùa Xuân này. Điều ấy thật kì diệu. Nói là hoa đỏ thì chẳng phải đâu anh. Màu đỏ tươi ấy cũng chỉ là lá của nó mà thôi, loại lá đặc biệt. Còn hoa thực sự của nó lại bé xíu xiu màu vàng bên trong kẽ lá đỏ cơ. Mà biết bao người cứ lầm tưởng, trạng nguyên có hoa màu đỏ au.
Thông thường, sẽ ít có cây thực vật nhỏ nào có thể sống qua nổi mùa Đông ở phương Bắc khắc nghiệt và rét mướt, lại còn sương muối hãm hại nữa, thường sẽ bị rụng lá, trút hết đến cái lá cuối cùng, còn trơ khấc lại chỉ toàn là cành khẳng khiu. Thế mà cây trạng nguyên vẫn bất chấp mà sống sót qua cả mùa đông, ấp ủ bung xòe ra những cánh hoa (lá) đỏ. Ngay cả khi đó, đôi tay em cũng lạnh lắm, anh cũng biết mà…
Khi nhìn thấy những nhành hoa mềm mại màu đỏ nổi bật kì lạ ấy, em thấy nhớ anh rất nhiều, rồi lại nghĩ tới chuyện của mình. Em đã nghĩ rằng đó là cây hoa can đảm nhất mà em từng biết. Em nghĩ về chúng ta, những người yêu nhau can đảm.
Đã vượt qua được những dặm dài.
Đã vượt qua cả những đòi hỏi chốc lát mà kiên nhẫn đợi và bình thản chờ nhau.
Đã dặn lòng nuốt vào trong lòng những tủi thân, những lần chỉ muốn òa khóc vì cần lắm một bờ vai.
Rồi em nghĩ về những điều mình đã và đang có, nghĩ về hiện tại của cả hai, cả những ngày còn ở phía trước.
Đôi khi, sự bình yên đến đơn giản lắm! Chính là những ngày được thấy người kia trong an vui tự tại, là tin cẩn, là hạnh phúc, là dung hòa…
Và rồi cũng sẽ đi qua những buồn vui cũng hết sức tự nhiên của cuộc đời chung ấy. Những điều hiển nhiên nhất trên đời, chúng mình phải đi qua. Và miễn là đi cùng nhau nhé! Bằng cách này hay cách khác.”
* * *
Giữa mùa Xuân, em vẫn tỉ mẩn chăm sóc chậu cây. Một sớm mai thức giấc, chợt nhìn thấy những đọt mầm vươn lên xanh mướt mải, lòng em lại tràn đầy tin yêu.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ tồn tại trong cảm nhận đến từ trái tim mỗi người. Như cách anh và em đón nhận cuộc sống từ những điều nhỏ bé, mà bỗng thấy việc chúng ta vẫn cần mẫn đợi chờ về nhau, cũng là dấu hiệu của một tình yêu thật lòng.
-Trần Duy Thành-