Phim ảnh dĩ nhiên luôn đẹp hơn, hay ho hơn cuộc đời. Người ta chẳng vẫn bảo: “Hệt như phim!” Khi chứng kiến được một điều gì lạ lùng hơn bình thường đó sao?
Tôi - cũng giống như bao nhiêu bạn trẻ khác - rất thích xem phim. Hễ thấy trên mạng hay facebook quảng cáo giới thiệu phim gì mới là tôi và người thương lại bảo nhau tranh thủ cuối tuần đi xem thử coi sao. Hồi đó thì lựa chọn ưu tiên của chúng tôi luôn là những phim “bom tấn” Hollywood với những thể loại như siêu anh hùng, viễn tưởng hoặc kinh dị... nói gì thì nói, phim Mỹ vẫn là “đỉnh” nhất về độ đầu tư hoành tráng mà. Đi coi rạp, đã bỏ tiền ra mua vé, ai chẳng mong xem được một bộ phim mãn nhãn “đáng đồng tiền bát gạo”. Có một dạo tôi khá dị ứng với phim Việt Nam bởi nếu không phải... hài nhảm thì kịch bản cũng... trớt quớt, chắp vá thiếu logic, “đầy sạn”. Điện ảnh nước ta rõ ràng còn thua kém rất nhiều các nước bạn, nếu lỡ có đi xem thì giữ tâm thế “coi cho biết” thôi chứ đừng nên trông mong chi nhiều - tôi hay bảo bạn mình như vậy. Riêng cô em gái tôi sau bao phen “hụt hẫng” thì rất e dè trước bất kì phim Việt nào mới được ra mắt.
Nhưng ấy là chuyện của dạo trước thôi. Những năm sau này, rõ ràng phim Việt đã khởi sắc hơn rất nhiều cũng như dần lấy lại “lòng tin” của khán giả Việt. Tôi vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại những thước phim thiên nhiên tuyệt đẹp cùng câu chuyện hồn hậu trong trẻo của trẻ thơ trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Diễn xuất của các diễn viên nhí mới thật tự nhiên, đáng yêu. Rồi “Em là bà nội của anh”; “mười hai chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy”; “Quả tim máu”... hay gần đây nhất là bộ phim đình đám lập kỉ lục phòng vé “Em chưa mười tám” liên tục ghi điểm, xóa dần đi những lo ngại về chất lượng của phim Việt với khán giả. Phim Việt trong mắt tôi bây giờ quả đã dành được nhiều thiện cảm hơn. Dù gì là người Việt cũng nên ủng hộ hàng Việt, phải không nào? Mong rằng tương lai, phim Việt sẽ có thêm nhiều hơn những bộ phim hay khác có sự đầu tư và tâm huyết của đội ngũ làm phim, bớt dần đi những phim hài nhảm chiều theo thị hiếu dễ dãi.
Thời đại phát triển, muốn xem phim bây giờ không nhất thiết cứ phải ra rạp hay bật ti-vi lên nữa. Chỉ cần cầm máy tính bảng hay smartphone trên tay, còn không thì laptop là có thể xem phim chất lượng HD thoải mái trên mạng luôn rồi. Kho phim phải nói là bao la, muốn thể loại nào cũng đều có hết. Thế nên các bạn trẻ bây giờ có thêm một sở thích mới là “cày phim”. Nhiều bạn (thường là nữ) sẵn sàng thức đêm ngày này qua ngày khác chỉ để “luyện” một bộ phim Hàn hay ngôn tình nào đó mình say mê, dõi theo từng tình tiết diễn biến, hòa mình cùng cảm xúc của các nhân vật. Những bộ phim ấy đúng là có một sức quyến rũ cực kì khó cưỡng. Từ kịch bản hay, nội dung hấp dẫn, kĩ xảo có đầu tư cho đến dàn diễn viên trai xinh gái đẹp lung linh lại diễn xuất tốt. Và cứ thế, có những bạn mải miết chìm đắm vào chúng như thể chúng chính là cuộc sống của mình vậy.
Bạn trẻ, phim không phải là đời, mà đời cũng chẳng hề giống trong phim. Một bộ phim bạn còn có thể xem lại nếu muốn, nhưng cuộc đời bạn thì không. Cuộc đời mỗi chúng ta chỉ diễn ra một lần. Không thể tua lại. Không thể bấm nút “pause” tạm dừng giữa chừng như khi chúng ta xem phim được. Tuổi trẻ của bạn chỉ là một giai đoạn rất ngắn ngủi trong hành trình cuộc đời này. Thức đêm “cày phim”, bạn đang vô tình tàn phá thanh xuân của mình nhanh chóng, để rồi những tháng năm sau này có thể sẽ phải hối tiếc rất nhiều. Thời gian và sức khỏe là hai điều quý giá ngay cả khi có nhiều tiền cũng không thể mua lại được.
Phim ảnh là để giải trí sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Với tôi, xem phim còn giúp học hỏi, mở mang thêm nhiều điều, làm giàu thêm kiến thức cùng kĩ thuật xây dựng câu chuyện. Xem những bộ phim hay có giá trị giúp ta rút ra nhiều bài học làm người, nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp trong ta cũng như nâng cao khả năng nhận thức. Vì vậy, xem phim có chọn lọc cũng rất cần thiết. Phim ảnh cũng giống như sách vậy, đều là những món ăn tinh thần. Có những món ngon rất bổ dưỡng. Cũng có những món chỉ để ăn vặt cho vui thôi. Hãy xem phim để rồi sống cho mình một cuộc đời ý nghĩa, tốt đẹp hơn, đồng thời giải tỏa những mệt mỏi của nhịp sống thường ngày. Đừng xem phim đến mức “lậm”, quên mất cuộc đời thật đang hiện hữu của mình, quên mất rằng chúng ta cũng có thể sống một cuộc đời làm được nhiều điều “hay ho” tuy không bằng được như trong phim nhưng chẳng bao giờ phải hối tiếc cả.
You only live once. Chúng ta chỉ sống một lần. Còn phim có thể xem lại lúc nào cũng được, bạn đừng quên.
Lưu Quang Minh – 5/2017