(Viết từ tu viện thành phố)
Ở Sài Gòn thôi, trên phố Tôn Đức Thắng - với con đường hai chiều được rợp bóng bởi những hàng cây xanh cao lớn, lại có một tu viện kín cổng - cao tường nằm khiêm nhường ngay giữa phố thị.
Người đi ngang qua, đôi lần tò mò, thắc mắc phía bên trong cánh cổng là gì? Cũng đôi lần, chỉ kịp ngước mắt lên sẽ thấy những khóm hồng hay bông giấy được trồng nơi ban công, bung nở hoa rực rỡ làm bừng sáng cả khoảng không cách biệt đó. Chắc hẳn những người ở đó, đã vun xới, chăm nom đám cây kia chu đáo và nhiệt thành biết bao. Trong số người nào đó ở đó, cũng có thể là anh. Em luôn thầm tin là thế!
Người đi ngang qua, có thể là em. Khi mà ngày nào, em cũng có thể ngang qua con phố nơi có anh ở trong đó. Nhưng chính sự bối rối, xốn xang vô hình nào đó lại hối thúc bước chân em lặng lẽ bước qua mau. Để rồi không dưng thấy trong lòng mình hẫng những nhịp buồn man mác nhưng nhẹ nhàng và thanh thản.
Người ở lại nơi ấy, bình yên nơi khoảng không tưởng chừng như có thể cách li với cuộc sống vô vàn xuôi ngược ở bên ngoài kia, bằng bức tường lớn hữu hình. Nhưng mọi lựa chọn đã được anh cân nhắc, suy xét. Anh nghĩ, anh cần can đảm hướng lòng mình theo chọn lựa của lí tưởng riêng mình từ trước đó, lâu lắm rồi!
Ngày ấy, anh quay lưng bước đi, bóng chiều in dáng người thanh tú, hiền từ trong tấm áo dòng màu đen thẫm khác biệt. Còn em là người ở lại… bên ngoài cánh cổng khép kín này, từ đó!
Em đã nghĩ về chuyện của mình, vì chuyện cũng đã từng dừng lại ở một giai thoại như thế!
* * *
Có lẽ nhiều năm tháng qua đi, chính chúng ta vẫn còn nhớ mãi về bức tranh tình yêu được thêu dệt bằng những yêu thương, giản dị và chân thành vốn có. Chúng mình vẫn có thể nhớ về nhau… và bình yên như thế!
Anh đã từng yêu em, rất trong sáng và cao thượng. Thứ tình cảm anh dành cho em - nhưng thứ tình cảm đó vẫn luôn bị anh dè chừng vì sợ nó đi quá giới hạn. Chính vì thế mà nó luôn phải sống trong sự kiềm tỏa của bản năng, của những điều tiếng hà khắc… có đôi lần nó lẻn ra sau vườn, lặng lẽ ngồi khóc một mình thổn thức.
Khi chúng mình từng yêu nhau, đã biết yêu cả con người của nhau. Anh nhận thức được tình cảm mà mình được đón nhận và anh luôn trân trọng cả em lẫn thân xác của em. Vì thế anh đã không thể xem nó như là thứ để bản năng anh thỏa mãn. Tình yêu ấy đòi hỏi anh cần một sự tự chủ lớn lao, để có thể nhắm tới tương lai của cả hai, mà không tìm cách lợi dụng người khác cho cảm giác của riêng mình. Có lẽ tình yêu trong anh đủ lớn để anh còn luôn nghĩ cho người mình yêu, giữ cho tình yêu của chúng mình ở những kỉ niệm đẹp đẽ, lành trong. Mọi thứ đều thật thà và sáng trong nơi tâm hồn. Và nỗi buồn, dù có cũng trong veo.
Anh như cơn gió thoáng qua đời em chút vậy thôi! Để nhớ một thời chúng ta đã yêu nhau hết lòng, hết dạ và vô cùng thật thà. Dẫu chỉ là một quãng thời gian, dẫu chỉ chung một đoạn đường cùng nhau, rồi thôi!
Em nghĩ, cuộc sống là không ngừng đón nhận. Không được ở bên người mình yêu cũng là một ý niệm của cuộc đời, nên em đón nhận và chấp nhận thôi! Hoàn cảnh và số phận không cho chúng ta ở bên nhau. Khi anh bước chân vào tu viện, đó cũng là lúc em biết anh đã không bao giờ hối hận.
Ừ thì, chưa bao giờ mình thuộc về nhau, nhưng em và anh từng có lúc hạnh phúc giản đơn là trao gửi nhau những chân thành, vui vẻ, nên điều ấy, chẳng phải rất đẹp hay sao? Và hãy để mọi thứ được thanh thoát.
Khi chợt thấy thương nhớ anh, em đi tìm một chút nhớ thương thoáng qua tuổi thanh xuân mình từng may mắn có được vậy thôi! Và em giữ cho mình sự bình tâm để cầu nguyện cho chúng ta có đủ dũng khí mà bước đi trên con đường riêng dài rộng, còn ở phía trước!
* * *
Những nhành hoa trên ban công tu viện vẫn vươn xinh, đằm thắm cả một khoảng không. Em vẫn có thể ngang qua chúng mỗi ngày, nhưng đã thôi không đưa ánh mắt mong muốn tìm một người thương còn nhớ và cũng không còn cảm nhận về một trái tim đang nặng trĩu những nỗi niềm nữa.
Và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé!
Rồi một ngày, khi em bước qua cánh cổng tu viện, em chợt nhận ra tình yêu thương cho anh ngày nào có lẽ đã đổi chiều.
Nhưng em biết bao dung, yêu người mình yêu hết lòng của mình, cũng rất cần cho những chọn lựa của yêu thương từ phía khác.
Cám ơn anh - một người đoan chính em đã gặp trong đời.
-Trần Duy Thành-