Đặc quyền của tuổi trẻ là gì, bạn biết không?
Đó là phạm sai lầm. Đó là được phép ngốc nghếch, khờ dại. Sẽ không ai trách cứ những lần đầu tiên thử sức của bạn cả đâu.
Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Tuổi trẻ thấy cái gì cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm. Tuổi trẻ sợ rất nhiều điều.
Sợ sai. Sợ bị chê bai. Sợ bị coi thường.
Và sợ thất bại.
Nhưng bạn ơi, làm thế nào bạn biết chạy xe? Làm thế nào mà bạn biết bơi? Làm thế nào bạn trượt được patin, đi được xe thăng bằng? Bạn nhớ ra chưa? Trước khi bạn làm được mấy điều trên, bạn từng như thế nào?
Chẳng có ai chưa từng phạm sai lầm. Chẳng có ai chưa từng mắc lỗi. Trước khi thực sự thành công, ai cũng phải trải qua một quá trình gắn bó với hai chữ: Thất bại.
Ông bà ta không phải đã bảo rồi đó sao: “Thất bại là mẹ thành công”. Nghĩa là không có thất bại, cũng chẳng có thành công. Nếu bạn gặt hái thành quả ngay từ lần thử sức đầu tiên, đó chưa thể gọi là thành công được mà chỉ là may mắn thôi!
Đừng sợ hãi thất bại nữa. Hãy xem nó như một người bạn hay một người thầy. Bởi bạn cần phải học hỏi từ nó rất nhiều. Cứ mỗi lần bạn thất bại, ấy là một lần bạn nhận được một bài học nào đó. Chớ nên trách cứ bản thân sao tệ hại thế, sao không thể bằng ai. Bạn ơi, trước khi “bằng ai”, bạn cần học cách “bằng lòng”. Nghĩa là chấp nhận với những gì mình đang có. Chấp nhận khả năng hiện tại và chui rèn những gì mình còn thiếu. Nhìn vào thất bại, đối diện nó để tìm ra thiếu sót, từ đó khắc phục và cải thiện. Đừng lẩn tránh hay hạ thấp bản thân mình, mặc định mình là một “kẻ thất bại” để rồi không thiết tha cố gắng nỗ lực nữa.
Để thực sự được công nhận khả năng, thanh xuân của bạn buộc phải đi qua gian khó. Quãng đường ấy dài hay ngắn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Có người được thần may mắn mỉm cười sẽ đến đích nhanh hơn. Nhưng nếu chưa đến đích, đừng nản trí. Lắm khi nó đã ở trước mặt bạn rồi, chỉ là bạn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đó thôi.
Cuộc đời đã ban tặng thanh xuân cho chúng ta để vấp ngã, để trải nghiệm và để trưởng thành. Biết rằng ngã sẽ rất đau, thân thể phải bị thương. Rồi vết thương ấy cũng lành, có khi trở thành sẹo. Nhìn vào những vết sẹo ấy mà xem, có chúng, bạn mới chạy xe, trượt patin... “ngon lành” như bây giờ. Nếu sợ đau, sợ ngã, bạn liệu có làm được điều trước đây tưởng như không thể này không?
Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hồn nhiên.
Tuổi trẻ vẫn luôn luôn dại khờ.
Có khi yêu đắm đuối, yêu bất chấp, yêu không cần biết ngày mai. Rồi một ngày phải xa nhau, tình tan, tim vỡ nát. Vậy là sợ yêu, ngại ngùng chẳng dám mở lòng với một ai khác nữa. Nhiều bạn trẻ chọn bước qua thanh xuân của mình vội vã mà không biết không màng tới tình yêu. Chỉ bởi từng chịu tổn thương. Chỉ bởi nghe một ai đó nói về tình yêu đầy tiêu cực và muộn phiền. Rồi một ngày tuổi xuân nói lời tạm biệt, bạn hối tiếc thì đã muộn màng. Tình yêu của tuổi thanh xuân quả là không bền vững nhưng cũng rực rỡ và đẹp đẽ vô ngần. Bạn không dám dấn thân, bạn cũng sẽ chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ về một thời dại khờ ngơ ngẩn ấy.
Thanh xuân đẹp đẽ lắm.
Thanh xuân là một cơn mưa ai đi qua rồi chỉ ao ước đắm chìm một lần nữa. Dẫu biết sẽ cảm lạnh. Dẫu biết sẽ bị sốt rất cao. Bởi cơn mưa ấy không là mãi mãi. Mưa tạnh, chúng ta đã là một con người khác, đôi khi rất khác. Không còn những dại khờ. Đôi mắt thiếu vắng đi sự hồn nhiên trong trẻo mà thay vào đó là hết thảy nỗi hoài nghi cùng vầng trán đội lên nhiều nhăn nheo dúm dó.
Bạn ơi, đừng bao giờ quên dại khờ là đặc quyền của tuổi trẻ. Cứ tận hưởng thanh xuân của bạn bằng tất cả sức trẻ và đam mê. Bạn còn nhớ câu nói của huyền thoại công nghệ Steve Jobs dành tặng các bạn trẻ chứ?
Tôi cũng xin trích dẫn lại câu nói nổi tiếng ấy dành tặng bạn thay cho lời kết bài viết cũng như cuốn sách này:
Hãy cứ khát khao. Hãy cứ dại khờ.
Stay hungry. Stay foolish.
Lưu Quang Minh