Trời tối muộn, cái cảm giác lành lạnh, rợn người trở nên rõ ràng hơn. Người làm sau khi xong việc liền vội vã vào nhà, không gian bỗng yên ắng khi đêm buông dài, nếu căng tai ra, có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lan Phương từ phòng thờ tổ.
Sau khi dùng xong bữa tối, Gia Huy ngồi đọc sách một lúc rồi đứng lên đi dạo, vô tình nghe thấy ông Minh và cậu quý tử Minh Hưng đang tranh cãi ở cổng chính. Đứng nghe một lúc, Gia Huy đã nắm được phần nào câu chuyện.
Nghe tin mẹ mất, Minh Hưng vội đáp may bay từ Mỹ về chịu tang. Nhưng vốn là cháu đích tôn, được cưng như trứng từ nhỏ, Minh Hưng gần như chẳng làm gì nhiều, ông Minh đã không vui vẻ gì từ lúc ấy. Nhưng đỉnh điểm là mới về được bốn ngày, Minh Hưng đã vội đặt vé máy bay sang Mỹ. Điều này không phù hợp cả về tình lẫn lý. Ông Minh liền đùng đùng nổi giận, chặn cửa lại.
“Con đang trong kỳ thi quan trọng phải đi luôn. Khi nào xong xuôi con lại về.”
“Cái kỳ thi chết giẫm ấy không bằng mẹ mày à?” Ông chỉ thẳng vào mặt Minh Hưng. - “Tao đẻ ra mày chẳng lẽ lại không biết mày thế nào. Sang bên ấy chỉ biết ăn chơi trác táng, ăn hại tiền của tao thôi.”
“Con…”
Nói được một chữ, Minh Hưng lập tức dừng lại, như thể bị ai đó rút mất lưỡi. Lùi xuống vài bước, anh ta mở to mắt, nhìn trừng trừng vào ông Minh, không đúng, chính xác là sau lưng ông Minh! Toàn thân anh ta đột nhiên run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, hai hàm răng va lập cập vào nhau.
“Con… con phải rời khỏi đây.” Anh ta lắp bắp, dường như đang muốn chạy trốn điều gì đó.
“Đứng lại cho tao!”
“Con phải đi thật. Dù sao ở đây cũng đâu có chuyện gì cho con làm!”
Ông Minh tái mặt, lập tức giáng một bạt tai vào mặt Minh Hưng. Âm thanh vang dội khiến Gia Huy cũng phải giật mình.
“Không có việc gì? Trưởng nam mà dám ăn nói kiểu đấy sao? Mày ở lại đây, tao cho phép thì mày mới được đi, nghe chưa? Mày dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước, tao đánh cho què chân.”
Nói xong, ông gọi người ở đến lôi Minh Hưng vào nhà, mặc anh la hét, cầu xin, thậm chí là mắng chửi. Gia Huy sửng sốt, không nghĩ ông Minh lại nóng nảy như thế, còn cả thái độ khó hiểu của Minh Hưng khiến anh có chút lấn cấn trong lòng. Thấy lúc này không tiện hỏi Minh Hưng, anh liền tìm đến quản gia.
“Thầy hỏi vì sao cô Ngọc Ly chết chưa được hai tháng mà cậu Minh Hưng đã vội vã đi du học à?”
Quản gia có hơi sửng sốt, phải hỏi lại một lần nữa.
Gia Huy gật đầu, ra vẻ nghiêm túc.
Nghĩ việc này có liên quan đến chuyện trừ ma, diệt quỷ, quản gia cũng thành thật kể hết.
“Bà chủ vốn là người cẩn thận, tỉ mỉ, lại tin chuyện tâm linh. Hai tháng đầu có hai người chết, bà đã linh cảm nhà có nạn, nên vội làm thủ tục cho cậu Minh Hưng đi du học, tránh tai ương. Cậu ấy là con trai của trưởng tộc, sau này còn phải thừa kế, đảm đương nhiều thứ. Không ai trong nhà muốn cậu ấy gặp chuyện không hay.”
Gia Huy im lặng, chuyện này nghe rất hợp lý nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Quản gia nhìn mặt đoán ý, liền nói thêm.
“Ban đầu ông chủ cũng muốn Lan Phương đi du học cùng, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Nói bản thân không chịu được cảnh ở nơi xứ lạ, hơn nữa, cô ấy bảo vong linh mẹ còn ở đây, nên cô không muốn rời xa.”
Dừng lại vài giây, ông quản gia liếc vào nhà thờ tổ, thỉnh thoảng ông vẫn áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng tình hình của cô Lan Phương, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc.
“Đáng lẽ cô ấy nên đi du học.”
Thở dài một tiếng, Gia Huy chắp tay sau lưng, đăm chiêu. Con người tiến bộ qua từng ngày, ma quỷ cũng thế. Mỗi khi giết một mạng người, pháp lực của nó sẽ cao lên một bậc, chẳng sớm thì muộn, người nhà họ Trịnh có đến cùng trời cuối đất, thứ ma quỷ ấy vẫn sẽ đuổi theo, đoạt mạng.
Chuẩn bị về phòng, Gia Huy sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại.
“Cho tôi hỏi, ông Minh là người nóng tính lắm đúng không? Bình thường ông ấy có hay to tiếng với kẻ ăn người ở hay con cháu trong nhà không?” Thấy cái nhíu mày của người đối diện, anh vội nói thêm vào. - “Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn biết để sau này liệu đường nói chuyện với gia chủ.”
Người quản gia cười, nét mặt giãn ra một chút.
“Tôi làm ở đây đã ba bốn chục năm, rất hiểu tính cách ông chủ. Ông ấy trầm tính, ít nói, mà hễ nói thì ai cũng răm rắp nghe theo. Nhưng nếu chọc vào cái ‘vẩy rồng’ của ông, thì vô cùng đáng sợ. Lúc ấy, ông như biến thành một người khác, thậm chí còn động tay động chân nữa.”
Trầm tư vài giây, quản gia liếc ngang nhìn dọc, rồi mới nói tiếp.
“Chắc tuổi càng lớn càng khó tính. Còn cậu Minh Hưng, mặc dù khác ông chủ nhiều thứ nhưng lại giống đặc khoản này. Khi cậu Minh Hưng nổi điên, thật sự rất bạo lực, ai cũng phát khiếp.”
Gia Huy gật đầu, âm thầm ghi nhớ điều này. Thấy trời không còn sớm nữa, anh trở về phòng, nhưng trằn trọc mãi, mí mắt mới bắt đầu nặng trĩu. Trong lúc chìm sâu vào giấc ngủ, anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thảm thương, không ngừng nức nở bên tai.
Rồi, anh mở mắt, chẳng hiểu sao cảnh tượng xung quanh lại là khoảng sân trước nơi có hồ nước. Tiếng khóc vẫn văng vẳng quanh đây, dường như cơ thể không còn là của mình, Gia Huy cứ thế đi theo âm thanh ai oán kia. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng điểm dừng chân của anh chính là nhà kho ma quái, bị bỏ hoang.
Một cô gái đứng xoay lưng lại với Gia Huy, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thương khiến những kẻ lòng dạ sắt đá cũng phải buồn thương. Gia Huy bước đến, cất tiếng hỏi.
“Cô ơi, có chuyện gì mà cô cứ khóc thế? Mau về đi, muộn rồi.”
“Tôi bị mất… một thứ rất quan trọng. Không có nó, tôi… không thể về được.”
“Được rồi, đừng khóc, tôi sẽ tìm cho cô.”
“Thật sao?”
Cô gái ngừng khóc, đột ngột như van nước bị khóa lại. Rồi, cô ôm bụng cười khanh khách, đầy khoái trá. Gia Huy ngơ ngác, muốn mở miệng nói nhưng không thốt được thành tiếng.
“Anh sẽ giúp tôi chứ?”
Cô gái bỗng quay lại. Gương mặt xám ngoét, đôi mắt đỏ au đang chảy ra hai hàng lệ máu. Khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười man rợ. Bàn tay gầy trơ xương, lạnh ngắt đặt lên bờ môi nhợt nhạt của anh. Giọng nói u ám, rợn người vang lên.
“Đưa tôi… đưa tôi… cái lưỡi… cái lưỡi của anh.”
“A!!!”
Gia Huy choàng tỉnh, lưng ướt đẫm mồ hôi, anh đảo mắt một vòng, nhận ra bản thân đang ở trong phòng, nằm trên giường. Hóa ra là một cơn ác mộng.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn có tiếng khóc, anh căng tai ra nghe, là tiếng khóc não nuột của Lan Phương.
Mặt trời lên, người làm thức dậy trò chuyện rôm rả, vẻ âm u vơi bớt phần nào bởi tiếng người nói qua lại. Gia Huy mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc người làm mang một mâm đồ chay đến, anh thưởng thức bữa sáng, tiện hỏi tình hình mấy ngày nay của Lan Phương.
Không hề khả quan, Lan Phương càng lúc càng thảm. Cả ngày ngồi trước bài vị mẹ, ăn mấy miếng cơm, uống vài ngụm nước. Người ở tìm cách mở cửa, mang chăn chiếu đến, cô lập tức hoảng loạn, hỏi đối phương là người hay ma.
Gia Huy nhíu mày, sao anh có cảm giác Lan Phương đang sợ thứ gì đó, thứ mà… đến cả anh cũng không thấy được.
Dùng bữa sáng xong, người làm lại tất bật chạy vào bê mâm cơm, đồng thời thông báo ông chủ có việc cần gặp anh gấp. Khi Gia Huy đến thì ông đang ngồi thưởng trà, nét mặt trầm ngâm, những vết nhăn ở đuôi mắt làm tăng phần nghiêm nghị, trầm ổn. Hoàn toàn tương phản với vẻ hung tợn tối quá.
“Hôm nay đã là ngày thứ năm Lan Phương ở phòng thờ tổ, tôi thật sự rất lo lắng.”
Khẽ nhấp một ngụm trà, ông Minh nói thẳng.
“Tôi nghĩ Lan Phương bị ma làm. Thầy xem làm một cái lễ trừ ma cho con gái tôi được bình thường như xưa.”
Gia Huy thở dài, đáng lẽ anh nên lường trước ngày này rồi sẽ tới.
“Cô Lan Phương đúng là… có hơi bất thường, nhưng chuyện này chẳng phải từ nhỏ sao? Ý tôi là tâm tính cô ấy trời sinh như thế, liên quan gì đến ma?”
Ông Minh chặc lưỡi, đáp.
“Là ngày ấy tôi đã chủ quan, nghĩ bọn trẻ con thu hút sự quan tâm của người lớn. Bây ngờ ngẫm lại mới thấy nguy. Có lẽ con gái tôi bị ma ám từ nhỏ, bị nó hút hết dương khí. Giờ con ma ấy pháp lực cao cường nên quay sang ám cả nhà tôi.”
“Cũng chỉ là suy đoán, không có gì chắc chắn, lỡ nghĩ oan cho Lan Phương thì tội cô ấy lắm.” Gia Huy ra sức thuyết phục.
Ông Minh nhăn nhó, giọng nói cao vút, rõ ràng là bắt đầu mất kiên nhẫn với anh.
“Tôi có yêu cầu gì khó khăn đâu. Chỉ cần thầy làm một cái lễ cho con gái tôi. Được thì được, không được thì thôi. Tôi đã mất vợ rồi, không muốn mất thêm cả con.”
“Làm một cái lễ đâu phải chuyện dễ.” Gia Huy đáp bằng chất giọng đều đều, đầy kiên định. - “Nếu cô Lan Phương không bị ma làm, thì kiểu gì cũng bị lễ trừ tà ảnh hưởng, sau này sẽ nửa tỉnh nửa mê, thần trí điên loạn. Không nên vì mấy suy đoán vô căn cứ mà hại cả đời cô ấy.”
“Nó bây giờ có khác gì bị điên đâu? Nó điên còn hơn để nó chết!”
Ông Minh quát lớn, đập bàn thật mạnh, chén trà rung lên, sánh nước ra ngoài. Gia Huy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nhưng cô Lan Phương đang rất ổn. Hôm trước ông đang nóng giận, tôi không tiện nói. Phòng chính căn nhà thờ tổ có linh khí, nếu cô Lan Phương bị ma ám, làm sao ở trong đấy lâu được.”
Gương mặt ông Minh đỏ gay, không che giấu được sự giận dữ.
“Biết nơi nào có linh khí, sao thầy không biết được khi nào ma quỷ bắt vợ tôi đi?”
“Đây cũng không phải là điều tôi muốn.”
“Thế tôi mời thầy về làm gì?!”
Nói đến đây, ông Minh cũng biết bản thân vô lý, nhưng nếu không tìm được ai đó để đổ lỗi, thì mặc cảm giết vợ cứ đè nặng lên lồng ngực, khiến ông dằn vặt mỗi đêm. Lại nói, thầy Huy từ khi bước vào không hề đưa ra bất kỳ một biện pháp gì để cải thiện tình hình. Đã vậy còn hay lo cái này, e ngại điều kia, cái gì cũng suy xét tỉ mỉ, rồi vẫn quyết định không làm. Nghĩ thế cũng hơi phải tội, nhưng ông bắt đầu nghĩ thầy trừ tà này cố tình ăn bám nhà ông để sống qua ngày.
“Tôi biết việc đang chậm trễ, nhưng oán linh nhà ông không phải là loại tầm thường. Một buổi lễ cầu siêu làm phép, không đủ để nó buông tha. Bây giờ phải biết nó vương vấn điều gì ở trần gian mà không chịu rời đi thì may ra còn có hi vọng. Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu.”
Gia Huy đặt tay ngay ngắn lên đùi, sắp xếp những gì phải nói, rồi mới tiếp.
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ xem có nên làm lễ trừ tà cho cô Lan Phương hay không. Bây giờ, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng sẽ cố hết sức để thứ quỷ quái này không làm hại người nhà họ Trịnh.”