Cách đây một năm, Gia Huy vẫn còn là sinh viên năm nhất của một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, vì cảm thấy không phù hợp với chương trình học, lại có đam mê nhiếp ảnh, anh quyết định bỏ học, theo nghề nhiếp ảnh, nhưng không đi đến đâu, nên đành trở về quê nhà.
Thời gian ấy Gia Huy cảm thấy thật mông lung, giống như anh đang đứng ở ngã tư đường mà không biết đâu là điểm đến dành cho mình. Thế nhưng bước ngoặt cuộc đời thường xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới. Vào một buổi tối muộn, khi Gia Huy đang tìm kiếm trên mạng thông tin về các khóa học nhiếp ảnh nghiệp dư thì ông Gia Khánh - bố anh, đột nhiên gọi vào phòng riêng nói chuyện.
Hóa ra, bên cạnh việc làm một kỹ sư xây dựng, với công việc nay đây mai đó, bố anh còn đảm nhận một vai trò khác - một pháp sư trừ tà trứ danh. Nhưng sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh khỏi, ông Gia Khánh đã có tuổi, dễ ốm đau, không còn đủ sức để hàng ma, diệt quỷ như xưa. Đây là công việc được truyền lại từ đời này sang đời khác, nay thấy mình đã gần đất xa trời, vậy nên ông mới gọi con trai vào, giúp anh chuẩn bị tinh thần kế nghiệp gia đình.
Gia Huy vốn không tin chuyện ma quỷ, nên thông tin này khiến anh vừa bất ngờ, vừa khó tin. Thế nhưng khi được biết bí mật năm xưa của dòng họ, anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quyết định nối nghiệp bắt ma của gia đình. Gác lại suy nghĩ bộn bề, Gia Huy mang theo hộp gỗ cổ có những chiếc chuông xua đuổi tà ma, vài quyển sách cổ đi lang bạt khắp nơi để trừ tà. Thấm thoát một năm đã trôi qua, duyên phận đưa đẩy, anh đọc được bài báo về gia đình Lan Phương và có mặt tại đây.
“Bí mật dòng họ?” Lan Phương thắc mắc. - “Bí mật gì có thể khiến thầy thay đổi nhanh như vậy?”
Anh im lặng, rót đầy một cốc trà, chậm rãi nhấp từng ngụm. Lan Phương mím môi, biết bản thân vừa hỏi điều không nên hỏi. Nhưng quả thực, cô rất tò mò.
“Vậy mong thầy sớm diệt trừ thế lực ma quỷ này, mang lại bình yên cho gia đình tôi, cũng như làm được việc của thầy.”
“Nhân tiện cô Lan Phương đến đây tôi muốn hỏi.” Như sực nhớ ra điều gì đấy, Gia Huy chăm chú nhìn Lan Phương. - “Có phải cô thấy được thứ mà người thường không thể thấy không?”
Lan Phương sững người, Gia Huy vô thức siết chặt bàn tay. Nhìn thấy ma - năng lực này có thể do bẩm sinh hoặc do bởi một chấn động nào đó mà đôi mắt tự nhiên nhìn thấu được âm dương. Từ khi đến đây, anh đã âm thầm quan sát Lan Phương nên mới mạnh dạn đưa ra phỏng đoán.
“Nếu tôi nói phải thì thầy có tin không?” Lan Phương dè dặt hỏi lại.
“Tất nhiên là tôi tin. Tôi là thầy trừ tà, gặp ma như cơm bữa, còn gặp cả người chung sống với ma. Vậy nên việc gặp người nhìn thấy ma có gì to tát đâu!”
Lan Phương cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng. Hình như đây là lần đầu tiên có người nói với cô điều này. Rũ bỏ vẻ xa cách, cô bắt đầu kể cho anh nghe chuyện của mình.
Mẹ Lan Phương mất ngay sau khi hạ sinh cô. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã có thể nhìn thấy ma, rõ ràng đến mức không phân biệt được đâu là người sống, đâu là người chết. Mặc dù người ta bảo trẻ con không biết nói dối, nhưng không ai tin Lan Phương cả, họ đều đồng lòng cho cô là đứa trẻ không được dạy dỗ, chỉ thích gây chú ý.
Từ đó, Lan Phương không bao giờ đề cập đến việc thấy ma nữa. Cảm nhận được sự nghi kỵ của mọi người, cô càng trở nên lầm lũi, lúc nào cũng chỉ có một mình. Có lẽ đối tượng để cô tâm sự chỉ là những linh hồn người thương đã mất. Thật oan trái! Người thấu hiểu cô lại là người không còn tồn tại trên cõi đời này.
“Khả năng này khiến mọi người xa lánh tôi, nhưng cũng chính nó giúp tôi kết nối được với những người thân yêu bây giờ đã là người thiên cổ. Nhưng mà…”
Lan Phương đan những ngón tay đang run lên từng hồi lại với nhau, Gia Huy lúc này vẫn chăm chú lắng nghe cô nói.
“Gần đây, tôi không thể thấy linh hồn của người thân nữa. Có thể năng lực của tôi dần mài mòn theo thời gian. Vậy cũng tốt, nếu sau này không thấy cả đám oán linh kia, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường… Ý tôi là, nếu tôi còn có thể sống.”
Ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, Gia Huy nhìn thẳng vào Lan Phương, nghiêm túc hỏi cô.
“Tức là không phải cô không nhìn thấy hồn ma nữa, mà cô không nhìn được hồn ma mà cô muốn nhìn?”
“Đúng vậy.”
Gia Huy suy đoán khả năng cao không phải năng lực Lan Phương bị mài mòn, mà là vì thứ yêu ma kia đã làm nhiễu loạn tầm nhìn của cô, khiến cô không thể thấy người thân đã khuất. Vậy tức là…
“Lan Phương, tôi nghĩ nếu không ngăn chặn được thứ ma quỷ này, người tiếp theo sẽ là cô.”
Lan Phương lặng người vài giây, chậm rãi gật đầu thật nhẹ. Khi ở trong nhà thờ tổ, mặc dù biết bản thân đang an toàn, nhưng cô không khỏi sợ sệt, cảm giác trong bóng tối dường như có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm, xuyên thẳng vào tâm trí và muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ vậy.
Chính Lan Phương cũng ngạc nhiên, không hiểu sao đến giờ cô vẫn còn sống.
“Thầy Huy, tôi sang đây không chỉ để cảm ơn, mà còn có việc quan trọng nhất định phải nói với thầy. Chuyện là bên cạnh việc không thể thấy người thân, tôi còn…”
Có tiếng bước chân lại gần, Lan Phương dừng lại đột ngột như thể cổ họng cô bị đông cứng. Người làm xuất hiện, báo ông Minh mời Gia Huy đến để sắp xếp ban thờ, mong các cụ hiển linh, phù hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mặc dù không muốn nhưng Lan Phương vẫn phải đứng dậy, chỉ nói với anh bằng vẻ vô cùng nghiêm túc khi rời đi.
“Sáng mai, tôi gặp riêng thầy một lúc được không? Có một chuyện rất quan trọng, nhất định tôi phải kể cho thầy nghe.”
Ban sáng vẫn còn đẹp trời mà đến tối trời lại đổ mưa rào, một cơn mưa nặng hạt chưa từng thấy trong tháng, Lan Phương đứng dưới hiên, ưu tư nhìn cảnh nhà chìm vào đêm tối, màn mưa. Bỗng nhiên, cô thấy cậu em trai Minh Hưng che ô, bước ra ngoài, Lan Phương trút ra tiếng thở dài từ đôi môi nhợt nhạt.
Không biết Minh Hưng yêu Ngọc Ly đến mức nào? Đau khổ vì cái chết của vợ được bao nhiêu? Nhưng sau khi Ngọc Ly mất, Minh Hưng liền đi biền biệt, từ lúc về đến giờ cũng chưa bao giờ nhắc tới Ngọc Ly, càng không thắp nổi cho vợ một nén nhang. Tối ngày chỉ biết đàn đúm với đám bạn xấu, đến những nơi ăn chơi không sạch sẽ.
Hay tại vì Minh Hưng như vậy nên Ngọc Ly mới…
Đột nhiên, bóng đèn tắt phụt, Lan Phương giật mình, vô thức đảo mắt xung quanh. Trong nhà tối đen như mực, bên ngoài mưa rả rích gõ lên từng viên ngói đỏ, cây cối theo gió reo lên tiếng xào xạc, cảm giác u ám, rờn rợn lởn vởn trong không khí.
Lúc này trời đã tối - thời điểm dấy lên đủ thứ cảm giác sợ hãi, Lan Phương cảm thấy nôn nao, mồ hôi túa ra, hai tay vô thức run rẩy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô sợ đến khuỵu chân xuống. Chẳng lẽ lại đến nữa sao?
“Cô chủ, tôi mang nến đến.”
Người làm tới thắp nến, nói do mưa lớn nên đường điện bị ảnh hưởng, mọi người đang cố vận hành máy phát điện nhưng mãi không được. Lan Phương gật đầu, ngồi xuống ghế nhìn ánh nến lay động trong đêm, đang định đứng lên tìm quyển sách thì nghe thấy bên cửa sổ có tiếng kêu nghèn nghẹn, ai oán như bị bóp cổ.
“Có… ở… đây… không? Có… không?”
Tim đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, Lan Phương chậm rãi quay lại. Giọng nói này… Rốt cuộc em vẫn xuất hiện. Tại sao em chưa đi? Em vấn vương điều gì ở thế gian này?
Trên bàn, ánh nến chập chờn, thứ kia tiến ra từ trong bóng tối, tới gần Lan Phương. Gương mặt tái mét, cổ tím tái hằn vết dây thừng, da thịt lúc nhúc bọ, khóe miệng chảy ra máu tươi, nhỏ ‘tí tách’ xuống đất.
“Chị… có… thấy… của… em… không? Của... em… của… em.”
“Không… không… Chị không biết, chị… chị không biết cái gì của em cả. Đừng… đừng đến tìm chị nữa.”
Lan Phương lắc đầu, lắp bắp nói từng từ, hai chân lùi ra sau, đến khi lưng chạm tường thì dừng lại, cô hoàn toàn không có đường lui nữa.
Máu chảy ra từ tai và mắt Ngọc Ly, cô nghẹo đầu sang một bên, cảm tưởng như đầu sắp lìa khỏi cổ.
“Không… thấy. Vậy… ở… đâu? Ở… đâu… nó… ở… đâu?”
Ngọc Ly lặng lẽ xoay người, bước đi lững thững, dáng vẻ gầy gò tan dần vào màn mưa. Lan Phương lau mồ hôi trên trán, tim dần lấy lại nhịp độ bình ổn. Đi rồi sao? Dễ dàng đến thế sao? Rốt cuộc Ngọc Ly muốn tìm kiếm thứ gì?
Đột nhiên, lại có tiếng bước chân vội vàng gõ lên sàn, càng lúc càng rõ hơn. Lan Phương tiến vài bước, ngó đầu ra ngoài, không có gì ngoài màn đêm sâu thẳm. Cô khẽ gọi, đoán chừng là người mang thêm nến.
“Ai đó?”
Không có âm thanh nào đáp lại…
Lan Phương vẫn nhìn đăm đăm vào bóng tối, tiếp tục chờ đợi lời hồi đáp. Rõ ràng, tiếng bước chân đang gần hơn…
Đột nhiên, Ngọc Ly lao đến, hai tay đặt lên vai Lan Phương, bấu chặt lại. Cô đau điếng, không sao thở nổi, đôi mắt mở to nhìn máu tươi chảy ra từ khóe mắt Ngọc Ly.
“Nói dối!!! Chị nói dối!!! Là chị lấy của tôi! Trả cho tôi!!!”
Tiếng gào phẫn nộ xuyên thẳng vào màng nhĩ Lan Phương, Ngọc Ly há mồm, máu tươi ồ ạt chảy xuống, những chiếc răng theo đó rơi xuống nền đất lạnh. Hơi thở tử thi hôi thối phả vào mặt, xộc lên mũi Lan Phương khiến cô choáng váng, tay chân bủn rủn, trời đất quay cuồng. Rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại.