
Trời âm u, gió mỗi lúc một lớn, những tán cây chạm vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, Gia Huy đứng nhìn nhà kho bỏ hoang một lúc, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kĩ, bản lề rệu rã sắp hỏng vang lên tiếng ‘ken két’ như ai đó đang nghiến răng.
Bên trong tối tăm, mấy thứ đồ cũ ám bụi tạo nên thứ mùi kinh khủng, Gia Huy khó chịu bịt mũi, được một lúc anh mới bắt đầu quen với nơi này. Ra đến giữa phòng, Gia Huy chậm rãi ngồi xuống, vừa đặt ngón tay lên nền đất loang lổ, anh liền rụt lại. Lạnh toát. Như thể anh vừa chạm vào một xác chết tím tái.
“Thầy cũng cảm thấy nơi này có oán khí rất nặng đúng không?” Giọng nói của Lan Phương từ phía sau dội lại, khiến Gia Huy hốt hoảng ngoảnh lại nhìn.
Cô bước tới cạnh anh, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, vẻ căng thẳng.
“Bởi cứ mười tám năm một lần, họ Trịnh lại có một người phụ nữ treo cổ. Linh hồn họ không thể siêu thoát, vẫn luôn ở đây, không rời đi được.” Đôi mắt hơi nheo lại, Lan Phương nói như thầm thì. - “Dường như là bị trói buộc ở đây, không thể giao tiếp, cũng không thể kêu cứu.”
“Mười tám năm lại có một người treo cổ?” Gia Huy đứng dậy, lạ lẫm trước thông tin này.
“Là nghiệp của gia đình tôi. Không biết gia đình tôi đã gây ra điều gì, mà cứ mười tám năm sẽ có một người phụ nữ tự tử. Biết là do ma làm đấy, nhưng bố tôi mời thầy về làm lễ cũng không có tác dụng. Dù sao thì…”
Lan Phương chớp mắt, chuyển ánh nhìn về phía Gia Huy.
“Mười tám năm mới có một người treo cổ thì coi như là bản án chung thân với dòng họ Trịnh chúng tôi. Nhưng tình trạng bây giờ thì đúng là án tử tức khắc. Vậy nên cái nào đáng sợ hơn thì phải lo trước.”
Gia Huy gật đầu, âm thầm ghi nhớ điều này. Căn nhà có oán khí ngập tràn, số yêu ma ám theo nhiều hơn cũng là lẽ thường.
“Đúng rồi. Hôm qua cô bảo là muốn nói chuyện riêng với tôi. Là chuyện gì vậy?”
“À” Lan Phương bỗng căng thẳng.
Ngọc Ly chết, dòng họ Trịnh không muốn con dâu thiệt thòi, nên đã làm một đám tang linh đình rồi đem đi chôn. Với đứa con gái có xuất thân tầm thường, coi như cũng là được chết trong phú quý, sang giàu. Lẽ ra Ngọc Ly không nên luyến tiếc điều gì, chính bản thân Lan Phương cũng nghĩ sẽ không có cơ hội thấy vong hồn người em dâu yểu mệnh này.
Thế nhưng chưa hết bốn chín ngày, Lan Phương đã phải sống ám ảnh khi Ngọc Ly trong chiếc áo trắng, đôi mắt đỏ ngầu, nước da tím tái, thân hình gầy guộc, nhưng mái tóc thì dài đen, óng mượt đầy sức sống xuất hiện. Em dâu cứ đi dọc hành lang, ở bên hồ nước, đứng cạnh đầu giường Lan Phương, phát ra tiếng rền rĩ - “Nó… ở… đâu? Trả… cho… tôi.”
“Ban đầu, Ngọc Ly chỉ trông hơi gầy và nhợt nhạt so với khi còn sống, nhưng rồi cách em ấy xuất hiện càng lúc càng kinh khủng.”
Hình ảnh Ngọc Ly đêm qua ùa về trong tâm trí, khiến mí mắt Lan Phương rung lên, hai tay cô ôm lấy thân.
“Tôi có cảm giác em ấy rất hận tôi, như thể muốn giết tôi đến nơi!”
Gia Huy nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là liên quan đến Ngọc Ly. Khi phát hiện vết máu khô trong căn nhà kho, anh đã luôn cảm thấy cái chết của người con dâu này còn có điều uẩn khúc.
“Sao cô không kể chuyện này cho mọi người biết?”
“Tôi nói cũng chẳng ai tin. Không khéo mọi người còn bảo tôi trù ẻo dòng họ, bêu xấu người đã khuất.”
Lan Phương đáp, vẻ mặt bất lực. Còn Gia Huy lúc này thì không hề rời mắt khỏi vết máu khô.
“Rốt cuộc cái chết của Ngọc Ly là thế nào? Rõ là chết vào giờ đẹp, không thể bị thần trùng bắt được. Tại sao vẫn có hiện tượng trùng tang?”
Nhìn Gia Huy đang vò đầu bứt tai, Lan Phương ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp.
“Thầy muốn cùng tôi đến thư viện ‘Trịnh Minh’ không? Thư viện cách đây không xa, biết đâu có tài liệu tâm linh giải quyết được vấn đề của nhà tôi.”
“Ma quỷ luôn bị quy kết là thứ không có thật, là mê tín dị đoan.” Gia Huy ngán ngẩm. - “Dễ gì tìm được tài liệu, sách vở chính thống.”
Đột nhiên, Lan Phương nở nụ cười thần bí, nhưng cũng rất dễ thương. “Chỗ khác thì tôi không biết, nhưng thư viện ‘Trịnh Minh’ không thiếu sách vở về đề tài ma quỷ.”
Chuyện là, cụ cố Lan Phương rất thích nghe chuyện tâm linh, luôn tin vào sự tồn tại của cõi âm. Vậy nên, cụ không tiếc tiền xây thư viện nhằm mục đích lưu trữ và chia sẻ sách theo sở thích của bản thân. Thời gian dần trôi qua, thư viện mở rộng quy mô, nơi đây hiện giờ không thiếu bất kỳ đầu sách gì, nhưng dòng sách ‘tâm linh’ luôn được đầu tư.
“Đó là thư viện của dòng họ Trịnh nên chắc chắn sẽ có những quyển sách mà các thư viện bình thường không có.”
Trong lúc Lan Phương gọi người làm chuẩn bị xe thì Gia Huy vẫn ngẩn người ra. Chỉ vì thích một dòng sách mà xây dựng nên cả một thư viện! Đúng là ma quỷ làm được chuyện không tưởng, thì người giàu cũng thế. Suy cho cùng, người và ma chẳng kém gì nhau.

Trịnh tộc bị ma ám, thư viện ‘Trịnh Minh’ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chẳng ai dám lại gần. Đúng hôm trời còn âm u, bầu không khí quỷ dị, rợn người, khiến nơi này chẳng khác nào nấm mồ tập thể. Gia Huy đẩy cửa bước vào, ngay lập tức anh bị ấn tượng bởi trần nhà cao với nét chạm khắc tinh xảo, sàn gỗ thì cổ kính, hoài niệm, trên tường còn treo ảnh vĩ nhân, và đặc biệt nhất là những giá sách xếp thành hàng ngay ngắn.
Mùi sách phảng phất khắp nơi, Gia Huy đến kệ sách, vớ bừa một cuốn. Lần đầu tiên trong đời anh thấy nhiều sách như vậy. Lan Phương nhìn theo, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Rồi, cô tự động đến dãy sách ‘tâm linh’, bắt đầu tìm kiếm.
Kết quả không khả quan cho lắm, đa số là những loại sách kiểu ‘không dành cho người yếu tim’, ‘truyện không đọc lúc nửa đêm’, hay ‘truyện ma có thật’, rất hiếm tài liệu nhằm mục đích nghiên cứu, mà có thì nội dung sơ sài, qua loa, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Trong lúc đang tập trung, đột nhiên, Lan Phương nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm bên tai, gần, rất gần...
“Dẫn theo một thằng con trai đến nơi vắng vẻ này? Mày lăng loàn thế sao? Nỗi ô nhục của dòng họ. Đồ ‘sát mẫu’ không ai dạy dỗ! Tại sao tao phải chết?! Mày chết mới đúng! Mày! Thứ lăng loàn như mày mới đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết!!”
“Đủ rồi!!”
Lan Phương hét lên, bịt chặt tai lại rồi ngồi sụp xuống. Bốn bề trở nên yên ắng hoàn toàn, cô hoang mang nhìn quanh. Là ai đang nói? Ai đang nguyền rủa cô? Tại sao âm điệu này lại khiến cô nghĩ đến… dì Nga?
Sau đó, tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, ‘cộp cộp cộp’ đều đặn. Nắm lấy mặt dây chuyền mề đay, Lan Phương nín thở chờ đợi. Tiếng giày ‘cộp cộp’ càng lúc càng gần, cảm tưởng như có ai đó đang trực tiếp gõ lên đầu cô.
“Ai… ai đấy?” Lan Phương lắp bắp gọi, tim cô đập mạnh dữ dội.
Không một lời hồi đáp, Lan Phương đành thu hết can đảm, ngó ra sau giá sách. Chẳng có bóng người nào cả. Đúng lúc này cô thấy nôn nao khó tả, đứng yên một lúc thì cô quay đầu lại. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô cùng với đó là gương mặt đầm đìa máu tươi, trên gương mặt kia từng mảng thịt đang rơi xuống để lộ lớp xương trắng hếu. Giòi bọ chui ra từ tai, tuồn vào hốc mắt như thể đang tận hưởng bữa tiệc xác chết linh đình. Thứ kia đang nhếch môi cười, khiến máu tươi càng chảy ồ ạt, bầu không khí trở nên tanh ngòm.
“Cắt… cắt… cắt.”
“Không!!!”
Cảnh tượng đáng sợ đến mức Lan Phương không dám nhìn tiếp, cô hét lên thảm thiết, tay chộp lấy quyển sách trên giá, ném về phía trước, hết quyển này đến quyển khác. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại mỗi lúc một gần, theo phản xạ, cô ôm đầu, khụyu xuống, gào hét dữ dội.
“Thư viện là chỗ cho cô phá hoại à?”
Tiếng người cất lên, Lan Phương hoàn hồn, mở mắt ra. Là thủ thư, người lúc này đang nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm đến lạnh người.
“Xin, xin lỗi.” Lan Phương run rẩy, vén tóc qua vành tai.
“Đúng là thứ vô học, không có mẹ dạy dỗ.”
Lan Phương há hốc mồm, vội vã đuổi theo người thủ thư để nói chuyện cho ra nhẽ. Kỳ lạ là, bà ta đi, còn cô chạy, nhưng dù chạy thế nào cô cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, dáng đi, bờ vai gầy, búi tóc gọn gàng… tất cả đều đem lại cho cô cảm giác quen thuộc.
Cứ đi theo thủ thư, đến tầng ba thì mất dấu người này, Lan Phương nhìn quanh, hậm hực giậm chân một cái, rồi đẩy cửa bước vào, tìm kiếm tư liệu. Một cảm giác lạnh lẽo rợn người vây quanh cô. Tầng ba đem lại cảm giác cũ kĩ hơn nhiều so với hai tầng còn lại, mặt bàn hay giá sách đều phủ một lớp bụi mờ gần như không thể thấy. Tại khu vực đọc sách, có một nữ sinh đang ngồi ghi chép. Lan Phương nheo mắt nhìn đồng phục kiểu cũ của cô gái, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô không định hình được cụ thể.
Bước tới chỗ giá sách, Lan Phương cẩn thận lựa chọn, khi vừa lấy được một quyển ưng ý thì đột nhiên, một bàn tay chộp lấy cổ tay cô. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô lạnh toát, tưởng chừng sắp đóng băng đến nơi. Cô sợ sệt nhìn đối phương - là cô nữ sinh ban nãy ngồi ở bàn đọc sách.
“Sách ở đây không được tùy tiện lấy đi. Để lại chỗ cũ.” Cô ta ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo.
“Tôi… tôi cần nó.” Lan Phương lắp bắp, chẳng hiểu sao cô lại thấy sợ hãi.
“TAO ĐÃ NÓI LÀ TRẢ LẠI.”
Đột nhiên, Lan Phương cảm thấy cổ tay bỏng rát, cô liền vội vã rụt lại. Cô gái kia rú lên đầy kinh hoàng. Cô gái rõ ràng đang bốc cháy, nhanh với tốc độ đáng sợ, cả cơ thể cô gái quắt queo, đen ngòm, bốc lên mùi khét. Duy chỉ có đôi mắt cô gái vẫn sống động, nhìn Lan Phương với tròng mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc.