Lan Phương liếc nhìn vẻ ngạc nhiên của Gia Huy, chính cô lúc đó cũng sửng sốt khi thấy Ngọc Ly mới chết mà Minh Hưng đã đi du học. Nhưng sức khỏe cô vốn không tốt, trong nhà cũng chẳng được coi trọng, nên cô không muốn bận tâm quá nhiều đến chuyện của mọi người xung quanh. Bây giờ thì khác, sức khỏe của cô đã tốt hơn, còn có Gia Huy tin cô thấy ma nên cô muốn phá giải bí mật này. Lan Phương gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Khoảng bao lâu sau cái chết của Ngọc Ly thì anh ta đi du học?”
Lan Phương ngẫm nghĩ một chút.
“Sau đám tang, Minh Hưng quá đau buồn nên dì Nga đã sắp xếp cho nó lên thành phố mấy ngày để nguôi ngoai. Chừng ba tháng sau thì đi du học.”
Gia Huy gật gù.
“Vậy xem chừng đúng là quan hệ của bọn họ không được bình thường cho lắm.”
Lan Phương nhún vai.
“Tôi cũng không rõ, quan hệ giữa tôi và Minh Hưng vốn không thân thiết.”
“Chúng ta thử đi tìm Minh Hưng xem.” Gia Huy đưa ra gợi ý.
Lan Phương từ nhỏ chỉ nhốt mình trong nhà, ít khi tiếp xúc với mọi thứ xung quanh, nên trong trường hợp này cô hoàn toàn nghe theo chủ ý của Gia Huy.
Lan Phương và Gia Huy rảo nhanh bước chân, ngoài trời lúc này đã tối đen, đường làng vắng vẻ, hai bên đường có những lùm cây rậm rạp, cùng với đó là tiếng côn trùng kêu ri rỉ.
Chẳng mấy chốc cả hai đã về tới nhà. Gia Huy liếc nhìn cánh cổng gỗ nặng nề, không khí nơi này ngày càng u ám. Hai người đến thẳng đến phòng ăn, nhưng Minh Hưng đã ăn tối xong và về phòng riêng. Cả Gia Huy lẫn Lan Phương đều không đói, đặc biệt là Lan Phương, bởi sau khi thấy hình ảnh máu me của Ngọc Ly phản chiếu trong gương, cô không còn chút tâm trạng nào mà ăn uống nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng biết hết sự thật.
Hai người đi vòng qua khu nhà của ông Minh và bà Nga, tới căn nhà ba gian hai chái xây kiểu cổ của Minh Hưng. Toàn bộ khu nhà trưởng tộc đều được dựng bằng gỗ lim, vô cùng chắc chắn. Loại gỗ này cũng mang đến cảm giác thâm nghiêm, bí hiểm. Phòng của Minh Hưng lúc này đang đóng cửa kín mít, chỉ le lói ánh đèn từ trong phòng hắt ra, cùng tiếng nhạc văng vẳng..
Lan Phương gõ cửa, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Minh Hưng vọng ra, giọng buồn bực.
“Ai đấy?”
“Chị đây.”
Gia Huy có chút bất ngờ. Mới ban nãy, Lan Phương còn run rẩy, sợ hãi khi thấy hồn ma của Ngọc Ly trong gương, vậy mà vừa về tới nhà cô đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, bí hiểm. Giọng nói Lan Phương vừa cất lên nhàn nhạt, giống như không có cảm xúc, rất khó xác định.
Một lúc sau, cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề mở ra, Minh Hưng đứng ngược sáng khiến bọn họ không thấy rõ mặt. Anh ta nhìn hai người trước cửa phòng mình, khó chịu hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Lan Phương không trả lời, mà đi thẳng vào trong, Gia Huy cũng lách người qua Minh Hưng, bước vào theo. Minh Hưng bực bội quay lại, đi vào sau cùng. Lan Phương không ngồi xuống ghế, cô đứng giữa căn nhà bật đèn sáng, bên ngoài thời tiết ấm áp, nhưng trong đây vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Lan Phương nhìn thẳng vào Minh Hưng, hỏi.
“Cậu và Ngọc Ly là như thế nào?”
Minh Hưng chau mày, đi tới bên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo.
“Chúng tôi là vợ chồng chứ còn gì nữa? Chị lại lên cơn đấy hả?” Minh Hưng châm chọc. Trong nhà này Lan Phương luôn là kẻ lập dị, không được coi trọng.
Lan Phương không bận tâm, cô đã quá quen với việc bị người nhà coi như một kẻ điên khùng rồi.
“Hôm nay tôi đến nhà Ngọc Ly, thấy cô ấy trong gương, cô ấy mặc chiếc váy cô dâu màu trắng đầy máu, miệng còn mất nửa cái lưỡi, máu chảy ra đầm đìa.
Minh Hưng tái mặt, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục lại vẻ bình thường, anh ta khẽ hừ lạnh.
“Chị lại bắt đầu nói lảm nhảm mấy chuyện ma quỷ rồi đó. Đi đi, tôi muốn đi ngủ.”
“Tại sao Ngọc Ly chết?” Gia Huy hỏi.
Minh Hưng liếc nhìn Gia Huy, khinh bỉ ra mặt.
“Anh có tư cách gì hỏi chuyện gia đình tôi? Anh tưởng anh làm mấy trò mèo đó mà đòi lên mặt với tôi hả? Hai người cút ngay khỏi đây trước khi tôi nổi giận.”
Minh Hưng đứng dậy, tiến về phía cửa, ý đuổi khách.
“Ngọc Ly không yêu anh đúng không?”
Câu hỏi này của Gia Huy một lần nữa tác động đến Minh Hưng. Anh ta sững người, một lát sau mới chầm chậm quay lại, nhìn xoáy vào Gia Huy.
“Anh nói gì? Cô ấy không yêu tôi? Ha ha. Người duy nhất trên đời cô ấy yêu là tôi, anh hiểu không?”
Lan Phương cười nhạt.
“Cậu vừa nói gì vậy? Chẳng phải các người nói cô ấy ngoại tình nên mới treo cổ tự tử sao?”
Sắc mặt Minh Hưng tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta tiến nhanh về phía Lan Phương, gằn lên từng tiếng.
“Cút… đi…!”
“Nhìn thái độ này, có nên nghĩ là cậu có liên quan đến cái chết của Ngọc Ly không?”
Câu nói này của Lan Phương như giội dầu sôi vào lửa, khiến cơn giận điên cuồng trong người Minh Hưng bùng lên, anh ta vung tay, giáng một cái tát nảy lửa vào má trái Lan Phương. Mắt Minh Hưng đỏ ngầu; chưa chịu dừng lại ở đó, anh ta còn sấn đến, muốn đánh nữa. Lan Phương hoảng sợ lùi lại, Gia Huy vội vã chạy sang, tóm lấy cánh tay Minh Hưng. Nhưng Gia Huy vốn không khỏe bằng Minh Hưng nên bị anh ta đẩy ra. Gia Huy cố kéo Minh Hưng. Hai người co kéo một lúc thì Gia Huy bị Minh Hưng đẩy ngã xuống nền nhà, anh ta lao về phía Lan Phương như một kẻ điên. Lan Phương hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng chân cô đã mềm nhũn, không thể nhúc nhích được.
“Dừng lại!”
Nghe tiếng quát, ba người cùng lúc nhìn ra cửa. Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi - ông Minh bước vào. Ông quắc thước, không giận mà uy, bước thẳng tới chỗ Minh Hưng.
“Con làm gì đấy?”
Minh Hưng lúc này mới bình tĩnh lại một chút, anh ta run rẩy hạ tay xuống, giọng nói khàn đặc vì giận dữ.
“Chị ta nói nhảm, vu oan cho con.”
“Lan Phương, nói con bao lần rồi, đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Lan Phương biết bố chưa bao giờ tin tưởng cô nên đành im lặng. Không thể lấy mấy bằng chứng mơ hồ, nhất là việc Ngọc Ly xuất hiện trong gương ra để buộc tội Minh Hưng có liên quan tới cái chết của Ngọc Ly được. Gia Huy và Lan Phương nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi phòng Minh Hưng.
Chỉ còn lại hai cha con ở trong phòng, ông Minh nhìn con trai, Minh Hưng dù sinh trước mấy năm nhưng vai vế vẫn là em Lan Phương, ông thương Minh Hưng vất vả từ nhỏ nên nuông chiều vô cùng; còn Lan Phương thì mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng nói mấy chuyện ma quỷ linh tinh khiến ông khó chịu.
“Con làm cái gì vậy hả? Lan Phương là chị gái con đấy.”
Mặc dù rất giận nhưng ông Minh cũng không nỡ nặng lời với con trai.
“Con biết rồi, bố về nghỉ đi. Tại chị ta nói linh tinh làm con đau đầu quá.”
“Ừ, ngủ sớm đi. Lần sau kệ nó, biết chưa?”
“Vâng.”
Ngồi trong căn nhà dành riêng cho Lan Phương, Gia Huy nhìn bên má hơi ửng đỏ của cô, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Có đau không?”
“Hơi thôi, không sao.”
Gia Huy cúi đầu, có phần buồn bực. Từ trước tới giờ anh đã sở hữu làn da trắng yếu ớt, dù phơi nắng thế nào cũng không thể rám nắng được. Thể trạng anh thiên về dẻo dai hơn là mạnh mẽ, vừa rồi không thể bảo vệ Lan Phương, anh cảm thấy rất có lỗi. Sĩ diện đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, anh cứ nhìn chăm chăm xuống mũi giày hồi lâu, đến tận khi Lan Phương lên tiếng anh mới ngẩng đầu nhìn cô, tạm gác lại nỗi hổ thẹn ban nãy.
“Anh thấy thế nào? Thái độ vừa rồi của Minh Hưng rất đáng nghi.”
Gia Huy gật đầu, hoàn toàn tán thành suy nghĩ của Lan Phương.
“Cô nhớ chuyện hôm xảy ra vụ treo cổ đó không? Tình hình cụ thể lúc đó thế nào?”
Lan Phương ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
“Đêm hôm đó khi nghe thấy tiếng hét của Minh Hưng, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài xem, tôi đến nơi thì bị dì Nga chặn cửa, nên chỉ đành đứng bên ngoài nhìn vào. Ngọc Ly lúc ấy đã được đặt xuống đất, phủ khăn trắng lên người. Nhưng có nhiều máu loang trên khăn, mà… rõ là treo cổ thì không thể có nhiều máu như vậy. Thật sự khó hiểu! Việc mai táng Ngọc Ly diễn ra rất nhanh, nên dù tôi có muốn nhìn thi thể em ấy một lần để xác nhận cũng không được.
Gia Huy xoa cằm, cố mường tượng hoàn cảnh khi ấy. Lan Phương dừng một lúc để lấy hơi, rồi tiếp tục.
“Về nguyên nhân cái chết, Minh Hưng nói hai người cãi nhau vì Minh Hưng phát hiện Ngọc Ly vấn vương người yêu cũ. Minh Hưng tức giận bỏ ra ngoài ngủ, người làm trong nhà cũng làm chứng là Minh Hưng có đi ra ngoài. Sau đó, Minh Hưng nói nó đi một vòng thì quay về, nhưng không thấy Ngọc Ly đâu. Vừa lúc ấy có người làm hét lên vì thấy Ngọc Ly treo cổ trong căn nhà hoang ở phía sau. Như tôi đã nói, căn nhà này cứ mười tám năm lại có một người treo cổ không rõ nguyên do. Còn về cái chết của Ngọc Ly, bọn họ nói có lẽ Ngọc Ly xấu hổ, nhục nhã quá nên thắt cổ tự tử.”
Gia Huy cau mày. Những gì Lan Phương nói trùng khớp với câu chuyện bà Nga từng kể cho anh.
“Liệu có khi nào Minh Hưng giết Ngọc Ly rồi bỏ đi để tạo bằng chứng ngoại phạm không?”
Lan Phương lắc đầu.
“Tôi không biết. Nhưng nếu oán thù như vậy thì tại sao còn cưới? Huống hồ đêm đó không ai nghe thấy có âm thanh bất thường gì trong nhà.”
Cả hai rơi vào trầm tư, việc này có vô số điều khả nghi, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào rõ ràng, cũng không biết phải tra manh mối từ đâu.
“Cô đã từng thấy hồn ma của Ngọc Ly trong nhà này rồi. Giờ đi đâu để tìm được cô ấy nhỉ?”
Lan Phương lắc đầu.
“Tôi chỉ biết là đêm hôm Ngọc Ly treo cổ, cô ấy hốc hác, tiều tụy đến đứng trước cửa phòng tôi. Lúc đó tôi còn chưa biết cô ấy đã chết. Điều này tôi từng kể cho anh rồi.”
“Có lẽ ở nhà Ngọc Ly có điều gì đó đặc biệt nên cô mới nhìn rõ dáng vẻ trong gương của cô ấy.” Gia Huy đoán.
“Ừm, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Cả hai lại im lặng, bọn họ không biết nên làm gì tiếp sau.
“Thôi, chuyện đâu còn có đó, chúng ta tạm thời cứ theo sát Minh Hưng, tìm cơ hội khác vậy.” Lan Phương gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
“Hả?” Gia Huy kinh ngạc, không hiểu Lan Phương nói gì.
“Cảm ơn vì đã tin tôi.” Lan Phương cười chua chát. - “Người nhà tôi chẳng ai tin tôi nhìn thấy ma cả.”
Gia Huy vỗ vỗ vai Lan Phương, an ủi cô.
“Con người mà, thứ họ không nhìn thấy, sẽ không cho là có tồn tại.”
Lan Phương yếu ớt nở nụ cười, khẽ gật đầu.