Ngồi trong nhà một lúc, cảm thấy cơn giận bừng bừng bốc lên không sao mà giải tỏa được, Minh Hưng bèn đi thẳng ra ngoài, phóng xe lên thị trấn. Nếu ở làng giờ này đã tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra đường cái thì thị trấn sầm uất hơn hẳn, đèn đường sáng rực, xe cộ đi lại tấp nập, hàng quán thì đông đúc, ồn ào.
Phóng xe một lúc, gió đêm lạnh giúp cơn giận điên cuồng của Minh Hưng dịu bớt. Không hiểu sao nhưng mỗi khi ở nhà Minh Hưng lại cảm thấy mình dễ nổi nóng hơn bình thường, cũng khó kiềm chế lửa giận, vừa rồi là một minh chứng điển hình.
Đỗ xịch xe trước cửa một quán karaoke, Minh Hưng đi thẳng vào trong, anh ta là khách quen của nơi này nên lễ tân lập tức đon đả cười nói.
“Anh Hưng, phòng 302 nhé, anh có cần tay vịn không?”
Minh Hưng gật đầu, bấm thang máy lên tầng ba. Trong quán karaoke ánh đèn mờ ảo, anh ta đứng một mình trong thang máy, hơi điều hòa lạnh ngắt phả thẳng xuống đầu khiến anh ta bất giác rùng mình. Một số hình ảnh bỗng lướt qua tâm trí khiến Minh Hưng thoáng run lên. Đúng lúc này, thang máy mở ra. Minh Hưng lén lút thở phào một hơi rồi đi thẳng vào phòng 302.
Chỉ mấy phút sau đã có hai cô gái mặc váy ngắn đẩy cửa bước vào, cười ngả ngớn.
“Anh Hưng, lâu lắm rồi mới tới quán em chơi đấy nhé!”
Vừa nói hai cô gái mặc váy ngắn vừa sà ngay vào, ngồi cạnh Minh Hưng. Một cô thành thạo mở chai bia trên bàn, một cô bấm chọn bài hát. Hai cô gái đều biết tính Minh Hưng nên chỉ một loáng đã chọn xong bài. Một cô đưa Minh Hưng cốc bia, một cô dúi vào tay anh ta cái mic.
“Anh hát đi.”
“Thôi em hát đi, anh đang đau đầu.”
“Vậy uống bia cho đỡ đau nào.”
Cô gái bên cạnh nũng nịu nói. Minh Hưng bèn đỡ lấy cốc bia, uống một hơi cạn sạch. Cô gái kia thấy vậy lại rót đầy rồi đưa cho anh ta.
Căn phòng mờ ảo, âm nhạc xập xình, chẳng mấy chốc dưới chân ba người đã lổn nhổn vỏ bia. Minh Hưng không hát, anh ta chỉ ngồi tu ừng ực từng cốc bia. Những lời Lan Phương và Gia Huy nói khiến Minh Hưng vô cùng khó chịu, chỉ có men bia mới giúp anh ta thấy yên tâm hơn. Anh ta không làm gì cả. Đúng, là cô ta tự tìm đường chết, cô ta tự treo cổ mình, anh ta không liên quan, không liên quan…
Minh Hưng ngửa cổ tu hết cốc bia, nhìn màn hình chập chờn, trong đầu là đủ những thứ hình ảnh đang quay mòng mòng. Đúng lúc này, một cô gái nũng nịu ngả vào lòng anh ta.
“Anh có chuyện gì buồn à?”
“Ừm.” Minh Hưng uống thêm một ngụm bia lớn, không nhìn cô ta, chỉ khẽ ừm một tiếng.
“Thế hôm nay em sẽ làm anh vui nhé?”
Cô gái gần như dán cả thân thể vào người Minh Hưng. Minh Hưng nhếch môi, quay người, cúi đầu định hôn cô gái. Nhưng anh ta đột nhiên khựng lại. Cô gái trong lòng anh ta đây có gương mặt khả ái, đôi mắt tròn to đen láy ngây thơ, bên má còn có lúm đồng tiền, gương mặt xinh đẹp không hề trang điểm. Minh Hưng lạnh người, đẩy mạnh cô gái ra. Ngọc Ly. Cô ta là Ngọc Ly.
“Anh sao thế?”
Cô gái đứng dậy, có vẻ khó chịu. Lúc này trước mặt Minh Hưng là một gương mặt đậm phấn son, cái váy ôm ngắn cũn lộ cả chân. Cô gái bên kia thấy vậy cũng ngừng hát, nghiêng người qua.
“Anh sao thế? Quên hết tất cả đi, hôm nay mình không say không về.”
Minh Hưng gạt cốc bia cô gái kia mang đến, khiến cái cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cổ họng Minh Hưng bỏng rát, cảm giác vô cùng khó chịu. Vừa rồi rõ ràng là gương mặt của Ngọc Ly. Minh Hưng liền đẩy hai cô gái, bước thẳng ra phía thang máy.
Hai cô gái nhìn theo bóng lưng Minh Hưng, cùng bĩu môi.
“Đồ điên!”
Nói rồi bọn họ kéo váy, đủng đỉnh rời khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi quán karaoke, Minh Hưng lái xe lang thang trên phố. Cảm giác lạnh lẽo bao kín toàn thân anh ta.
Nhớ lần đầu gặp Ngọc Ly, Minh Hưng đã choáng váng trước vẻ đẹp trong trẻo của cô. Lúc đó Ngọc Ly là sinh viên đại học, cô mặc áo sơ mi trắng, không trang điểm mà vẫn bừng sáng cả một góc trời. Cô mỉm cười với người con trai bên cạnh mà khiến Minh Hưng như thể muốn phát điên. Lần đầu anh ta hiểu thế nào là say nắng. Bản năng chiếm hữu khiến Minh Hưng không cam tâm.
Xe vẫn lao vun vút trên đường. Bỗng lúc này, một bóng người mặc váy trắng, trên váy loang lổ vết máu lao vụt ra trước đầu xe Minh Hưng khiến anh ta kinh hãi phanh gấp, suýt chút nữa thì ngã xuống đường. Đêm đã khuya, đường cũng thưa người nên mấy chiếc xe chạy phía sau chỉ phun ra mấy câu chửi thề rồi đi thẳng.
Minh Hưng đứng đờ đẫn giữa đường. Phía trước không có một ai, nhưng rõ ràng vừa rồi có người lao về phía đầu xe của anh ta mà. Cổ họng Minh Hưng khô khốc, trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, chân tay thì run rẩy. Anh ta nhìn quanh quất hồi lâu, không thấy gì mới đi tiếp. Nhưng lần này anh ta lái xe thật chậm, chỗ bia uống lúc trước giờ đã mất sạch tác dụng, anh ta đang tỉnh như sáo, căng mắt nhìn về phía trước. Tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Minh Hưng tự nhủ, đều là do Ngọc Ly tự chuốc lấy, anh ta không làm gì cả. Rõ ràng cô ta tự mình treo cổ lên xà nhà. Lan Phương nói nhăng nói cuội, anh ta để tâm làm gì? Còn cái bóng vừa nãy? Trên đời làm gì có ma quỷ chứ, đó chỉ là ảo giác do uống bia mà ra.
Minh Hưng không biết mình định đi đâu, nhưng theo bản năng, hình như anh ta đang lái xe về nhà. Cứ nghĩ đến căn phòng lạnh lẽo, u uất, và hình ảnh toàn thân đầy máu, gương mặt tái nhợt, hai mắt trợn trừng, lủng lẳng trên xà nhà của Ngọc Ly khiến Minh Hưng rùng mình. Anh ta lưỡng lự, không dám về. Bởi dù về, đêm nay anh ta cũng không ngủ nổi. Anh ta tức giận chửi thề một câu.
“Con khốn, mày chết rồi còn ám tao làm gì? Sao không để tao yên?”
Minh Hưng tấp xe vào một khách sạn ven đường, lấy thẻ phòng rồi đi thẳng lên. Xả nước nóng đầy bồn, anh ta ngâm mình trong đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nước nóng giúp anh ta thư giãn hơn đôi chút.
Đang thiu thiu ngủ thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến Minh Hưng giật mình tỉnh dậy. Cánh cửa kính của phòng tắm rung lên bần bật. Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp nơi, lẫn vào tiếng khóc là tiếng nói nghe không rõ ràng.
Minh Hưng run rẩy nhảy khỏi bồn tắm, với tay định chốt cửa. Nhưng tiếng khóc rít lên thê lương khiến tay anh ta run đến mức không kéo nổi chốt.
Cuống quýt chạy vào phòng ngủ, anh ta nhảy ngay lên giường, kéo chăn trùm kín người, run bần bật. Tiếng khóc vẫn vang vọng khắp phòng, vô cùng thê lương. Nhưng chỉ khoảng mấy phút sau thì Minh Hưng không nghe thấy gì nữa, anh ta nằm trong chăn, cố mở to mắt chờ đợi, mãi đến khi không còn âm thanh nào mới mới thò đầu ra. Căn phòng khách sạn bật đèn sáng trưng, chiếc gương gắn bên tường phản chiếu hình ảnh anh ta với làn da xanh mét, người đầy mồ hôi.
Minh Hưng lật chăn, đi vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh. Anh ta vã nước lên mặt, thấy đã tỉnh táo hơn nhiều. Đứng soi mình trong gương, trông thấy vẻ mệt mỏi của bản thân, Minh Hưng thở dài. Nếu ngày ấy anh ta không làm điều đó thì mọi chuyện có khác đi không? Nhưng giờ hối hận thì có ích gì chứ? Minh Hưng chán nản đi ra ngoài, mở tủ lạnh. Bên trong có nước lọc, bia và mấy hộp mì. Anh ta bật nắp lon bia, mở ti vi, là chương trình bóng đá. Ngồi trên giường, lơ đãng xem trận bóng đêm muộn, Minh Hưng uống hết lon bia này đến lon bia khác. Điều hòa phả hơi mát lạnh khắp phòng. Bây giờ Minh Hưng đã thấy ổn hơn, nhất là khi bia giúp anh ta đỡ sợ hãi.
Sau khi Ngọc Ly chết, anh ta cũng hoảng sợ như thế, nhưng cuối cùng có làm sao đâu! Một năm qua anh ta vẫn sống yên ổn đấy thôi.
Lan Phương và Gia Huy nghi ngờ anh ta liên quan tới cái chết của Ngọc Ly? Bằng chứng đâu? Rõ ràng là cô ta tự mình treo cổ lên xà nhà, anh ta không liên quan gì cả. Vậy thì có gì để sợ?
Tự động viên bản thân một lúc, Minh Hưng thấy vững dạ hơn, nên cũng thả lỏng toàn thân, theo dõi trận đấu. Vừa rồi uống quá nhiều bia nên giờ anh ta cảm thấy hơi đói. Minh Hưng đun ấm nước, mở tủ lạnh lấy một cốc mì.
Anh ta đặt cốc mì lên bàn, cốc mì bốc hơi nghi ngút, thơm phức. Minh Hưng ăn hết cốc mì, uống nốt lon bia lạnh, thấy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, mấy chuyện bóng người trước đầu xe với tiếng khóc ai oán kia hẳn là do tâm trí bị lời nói của Lan Phương kích động mới tưởng tượng ra hình ảnh ma quái đó.
Cảm thấy yên tâm nên Minh Hưng trèo lên giường, trùm chăn ngang người. Mặc dù không còn hoảng sợ nhưng anh ta vẫn để tất cả đèn, căn phòng sáng trưng, chương trình bóng đá vẫn đang diễn ra, tiếng bình luận viên lúc hào hứng, lúc thất vọng vang lên đều đều bên tai. Tiếng điều hòa kêu u u, phả hơi mát lạnh khắp căn phòng.
Bên ngoài bầu trời tối đen. Minh Hưng trùm chăn ngang người, mệt mỏi suốt cả buổi tối với đủ thứ chuyện nên chẳng mấy chốc anh ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Căn phòng vẫn sáng đèn và tiếng ti vi vẫn vang lên bên tai…