Sau mấy ngày tiệc tùng linh đình, cuối cùng đám cưới đã kết thúc. Đêm tân hôn, khi mọi người mệt mỏi trở về phòng riêng, Minh Hưng lảo đảo bước vào phòng của anh ta. Ngọc Ly kêu mệt nên về phòng từ sớm. Cô vẫn mặc váy cô dâu, ngồi thẫn thờ bên giường. Trên tay cô là một con dao nhỏ nhưng nhọn hoắt, sắc lẻm.
Ngọc Ly đã mấy lần ấn lưỡi dao lên động mạch ở cổ tay nhưng nghĩ đến bố mẹ già không người chăm sóc, cô lại chần chừ. Bố mẹ chỉ có mình cô, nếu cô chết, sau này bọn họ biết phải làm sao? Liệu bà Nga có vì chuyện này mà đòi lại tiền nợ của gia đình cô không?
Minh Hưng đang vui vẻ bước vào, thấy khung cảnh trước mắt thì khựng lại, tỉnh cả rượu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta. Có phải Ngọc Ly muốn giết anh ta ngay đêm tân hôn? Ý nghĩ này khiến hai chân Minh Hưng run rẩy. Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy sợ hãi. Cô đồng ý lấy anh ta là vì muốn báo thù.
“Cô… cô…” Minh Hưng lắp bắp, không nói nên lời.
Ngọc Ly giật mình ngước nhìn lên, thấy Minh Hưng thì cuống quýt giấu con dao xuống dưới gối. Cô nhìn anh ta, rồi dửng dưng đảo mắt đi chỗ khác.
“Cô… cô… cất giấu con dao đó làm gì hả?”
Cổ họng Minh Hưng khô rát, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao Ngọc Ly chỉ là một cô gái yếu ớt, anh ta lại biết ý đồ của cô rồi nên hẳn cô sẽ không thể ra tay được, anh ta vẫn an toàn.
Ngọc Ly nhìn Minh Hưng, thở dài.
“Tôi đồng ý lấy anh rồi. Nợ của bố mẹ tôi đều được xóa hết, đúng không?”
Minh Hưng gật đầu thay câu trả lời. Ngọc Ly buồn rầu nhìn đường gân màu xanh ẩn hiện dưới làn da trắng nõn trên cổ tay mình, thì thầm.
“Vậy thì tốt.”
Minh Hưng thấy dáng vẻ của Ngọc Ly như vậy thì càng vững tâm hơn, bèn tiến mấy bước đến gần chỗ cô, dỗ dành.
“Ngọc Ly, anh yêu em thật lòng. Từ nay anh sẽ đối xử tốt với em.”
Ngọc Ly không phản ứng gì, vẫn đờ đẫn nhìn cổ tay mình. Minh Hưng càng bạo hơn, đến cách cô chỉ mấy bước.
“Ngọc Ly, anh biết chuyện trước kia anh làm không đúng. Nhưng lần đó anh say quá. Cũng vì quá yêu em nên anh mới làm vậy. Từ giờ chỉ cần em ngoan ngoãn làm vợ anh, anh đảm bảo cuộc sống sau này của em sẽ an nhàn, không cần lo nghĩ. Bố mẹ em anh cũng chăm sóc chu đáo.”
Thấy Ngọc Ly có vẻ xuôi xuôi, Minh Hưng liền tiến đến gần cô, tiếp tục thủ thỉ những lời đường mật. Anh ta hứa hẹn đủ điều. Nói sẽ để cô tiếp tục đi học. Học xong muốn đi làm hay ở nhà đều được. Rồi hứa cho cô thật nhiều tiền để mua sắm, làm đẹp. Minh Hưng tin tất cả mấy thứ đó sẽ khiến cô cảm động mà cam tâm tình nguyện ở bên anh ta, đồng thời vứt bỏ hết mọi oán hận trước kia. Thực ra Ngọc Ly chẳng quan tâm Minh Hưng nói gì, tâm trí cô giờ trống rỗng, cô không muốn đối mặt với cuộc sống ghê tởm này, nhưng cũng chưa đủ can đảm tự giải thoát cho bản thân.
Hôm nay, mái tóc dài, đen óng ả của Ngọc Ly được vấn gọn phía sau đầu, trên đó cài nhiều cánh hoa nhỏ màu trắng. Hai lọn tóc uốn xoăn nhẹ thả xuống hai bên má. Minh Hưng rất thích mái tóc có thơm hương cây cỏ dịu dàng của Ngọc Ly. Thấy Ngọc Ly có vẻ đồng ý với điều anh ta nói, Minh Hưng vươn tay ra, vuốt ve lọn tóc xõa bên má cô.
Cử chỉ âu yếm này của Minh Hưng khiến Ngọc Ly giật nảy mình. Cô bất giác dịch người sang một bên, ngước nhìn Minh Hưng, đôi mắt đen láy toát lên vẻ giận dữ tột cùng.
“Đừng chạm vào tôi! Tôi kinh tởm anh.”
Minh Hưng giật mình, lùi lại mấy bước. Ngọc Ly lúc này dường như mới tỉnh táo trở lại, cô hét ầm lên.
“Anh là thằng khốn nạn. Anh cướp đời con gái của tôi, còn ép tôi phải lấy anh. Anh là thằng khốn nạn. Anh chết mười đời cũng chưa đền hết tội.”
Mặt Minh Hưng sa sầm, anh ta vội chạy ra khép cửa phòng lại. Dù sao cũng không nên để người khác nghe thấy chuyện đáng xấu hổ này.
“Cô im đi. Cô nói tôi ép cô? Nếu không vì cả nhà cô tham tiền thì tôi ép được cô à?”
“Anh không có quyền động tới bố mẹ tôi, họ không liên quan. Tôi hận anh cả đời này, chết làm ma tôi cũng oán anh.”
“Cô dám làm gì tôi thì bố mẹ cô cũng đừng hòng sống được. Chuyện này tốt nhất cô nên quên đi, nếu cô còn nhắc lại, tôi không để cô yên đâu.”
Ngọc Ly như phát điên, hai mắt đỏ sọc, cô hoàn toàn đã mất kiểm soát.
“Anh phải bị đày xuống mười tầng địa ngục. Tôi nguyền rủa anh, cả nhà anh sẽ không ai sống tốt.”
Minh Hưng nổi giận, anh ta sấn tới.
“Im mồm.”
Nhưng Ngọc Ly lúc này đã như hóa điên, cô ra sức mắng chửi, nguyền rủa Minh Hưng bằng những lời lẽ thô tục nhất. Minh Hưng không kìm chế được nữa, sấn tới túm lấy tóc cô, đẩy xuống nền nhà.
“Tao bảo mày im đi cơ mà.”
Miệng nói, tay đánh, chân đá, Minh Hưng đánh đập Ngọc Ly không thương tiếc. Càng bị đánh, Ngọc Ly càng oán hận chửi bới, nguyền rủa anh ta. Cô thách thức anh ta đánh chết mình đi. Cô sẽ làm ma trở về oán cả nhà anh ta.
Ngọc Ly nằm bẹp dưới sàn, tóc tai xõa xượi, trên mặt đầy vết bầm do bị đánh, môi sưng húp bởi cú đấm vừa rồi của Minh Hưng, nhưng cô vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, tiếp tục chửi mắng. Minh Hưng điên lên, nghĩ đến con dao vừa rồi cô giấu dưới gối. Cùng lúc ấy trong đầu anh ta như có tiếng người thì thầm ‘cắt lưỡi nó đi’, ‘đừng để nó nói ra bí mật’.
Không nghĩ ngợi nhiều, Minh Hưng lao về phía đầu giường, rút con dao nhọn hoắt ra. Anh ta lao đến chỗ Ngọc Ly như con hổ đói. Nhìn anh ta cầm dao, cô không hề run sợ, cô muốn giải thoát mà không đủ can đảm. Ngọc Ly cười nhạo.
“Anh cưỡng hiếp tôi, giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Tôi sống không làm gì được anh, chết sẽ làm ma về oán anh cả…”
Lời còn chưa nói hết, miệng Ngọc Ly đã bị Minh Hưng siết chặt. Anh ta bóp mạnh cằm cô như thể muốn nghiền nát ra. Ngọc Ly há miệng để thở. Minh Hưng đẩy mạnh một cái, Ngọc Ly nằm soãi ra trêm nền nhà, anh ta ngồi lên cô. Một tay bóp mạnh cằm, kéo lưỡi cô ra ngoài, tay kia cầm con dao sắc lẹm dứt khoát đưa một đường.
Một dòng máu đỏ tươi bắn ra đầy mặt Ngọc Ly và cả tay của Minh Hưng. Dòng máu đỏ dường như càng kích thích cơn điên cuồng trong Minh Hưng, anh ta cười lên man rợ.
“Mày chửi đi, mày chửi nữa đi. Tao xem mày chửi được nữa không… ha… ha… ha…”
Cơn đau làm Ngọc Ly choáng váng. Lúc này cô mới cảm thấy nỗi sợ hãi lan ra từng tế bào trong cơ thể. Minh Hưng điên rồi, điên thật rồi. Ngọc Ly muốn hét lên cầu cứu, nhưng cái lưỡi đã bị cắt mất một nửa, vứt lăn lóc trên sàn nhà bê bết máu nên cô chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ không rõ ràng.
Ngọc Ly hoảng hốt vùng vẫy, nhưng Minh Hưng lúc này đã hóa điên, dòng máu đỏ tươi làm thú tính trong người anh ta trỗi dậy. Anh ta lao đến, tát mạnh vào mặt Ngọc Ly, chửi bới cô.
Ngọc Ly cố bò dậy, chạy về phía cửa. Cánh cửa chỉ cách đó mấy bước chân, nhưng khi tay Ngọc Ly sắp chạm được vào cửa thì bàn tay to lớn của Minh Hưng đã túm cổ cô lôi lại. Anh ta quật cô ngã xuống đất, hét lên.
“Mày muốn chạy? Đừng hòng. Từ giờ mày phải ngoan ngoãn ở trong cái nhà này. Còn muốn bước chân ra khỏi đây, tao chặt chân. Hay mày muốn tao cũng chặt chân tay bố mẹ mày?”
Ngọc Ly ngước nhìn Minh Hưng, mắt cô nhòe đi vì máu và nước mắt, đầu óc cô mơ hồ đến suýt ngất đi. Trong miệng cô, máu vẫn ồng ộc chảy ra, ướt đẫm cả chiếc váy cô dâu màu trắng đang mặc trên người. Cô mở miệng, muốn nói điều gì đó, máu trong miệng lại hộc ra, đỏ thẫm cả cằm lẫn ngực.
Minh Hưng đứng từ trên cao nhìn xuống.
“Nhớ đấy.”
Nói rồi anh ta đạp mạnh vào ngực Ngọc Ly, khiến cô lần nữa ngã sõng soài, nằm bệt trên nền nhà. Minh Hưng mở tung cửa, bước ra ngoài. Anh ta như người điên, vừa đi loanh quanh khắp nhà vừa lầm bầm dọa nạt, chửi rủa.
Đêm yên tĩnh như tờ, mấy cơn gió u u thổi trong căn nhà cổ. Bóng tối như nuốt chửng mọi vật, những ánh đèn mờ trên tường không những không đủ soi tỏ mọi thứ mà còn khiến ngôi nhà cổ rộng lớn này càng thêm phần u ám, quái dị. Minh Hưng đi lang thang trong khu nhà, tóc tai rối bù, tay và người vấy đầy máu, mắt anh ta cũng đỏ sọc, miệng thì lẩm bẩm chửi những câu vô nghĩa.
Không biết qua bao lâu, sương đêm lạnh lẽo ướt cả cái áo sơ mi Minh Hưng mặc trên người, anh ta cũng chẳng rõ mình đi bao nhiêu vòng quanh nhà, cuối cùng anh ta đã dừng lại. Đột nhiên Minh Hưng rùng mình một cái thật mạnh. Anh ta ngước lên nhìn bầu trời tối đen, rồi cả cảnh vật xung quanh, ngỡ ngàng, không hiểu sao mình lại đứng đây.
Minh Hưng nhìn ngó xung quanh rồi nhìn bản thân, nhìn vết máu đỏ thẫm, tanh nồng trên tay và áo sơ mi, lúc này anh ta mới nhớ ra chuyện mình vừa làm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Minh Hưng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Anh ta vừa làm gì vậy? Tại sao bỗng dưng anh ta lại như kẻ điên mà cắt lưỡi Ngọc Ly, người anh ta yêu thương. Trái tim Minh Hưng như thể sắp ngừng đập vì kinh sợ, anh ta vội vàng quay người, cắm đầu chạy nhanh về phòng riêng.
Mồ hôi đầm đìa, tim còn đập thình thịch, Minh Hưng đã đứng sững người, mắt trợn trừng nhìn khung cảnh trước mặt…