Gia Huy và Lan Phương vội đỡ tay cô Năm.
“Cô Năm, có chuyện gì thế?”
Cô Năm lau nước mắt trên mặt, rồi nghẹn ngào.
“Mười ngày trước, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì Ngọc Ly hiện về báo mộng, nó nói đã trả thù xong, giờ sẽ đi siêu sinh. Nó không còn… là… oan hồn vất vưởng… nữa…”
Giọng cô Năm nghẹn ngào, nức nở khiến câu nói cũng trở nên đứt đoạn. Nhìn mẹ Ngọc Ly như vậy, cả Gia Huy và Lan Phương đều thấy bùi ngùi, chua xót. Có lẽ nhờ được giải tỏa gánh nặng tâm lý, nên tâm trạng cô Năm đã tốt lên nhiều.
Cô Năm nức nở cảm ơn Gia Huy và Lan Phương mãi. Sau cùng, Lan Phương đề nghị đi thăm mộ Ngọc Ly, thắp cho cô ấy nén hương. Cô Năm đang cảm nhưng vẫn muốn đi cùng. Cô nói đã lâu rồi không ra thăm mộ con gái, nên nhớ lắm. Nhưng cô Năm cũng mừng vì Ngọc Ly giờ đã có thể siêu sinh, đầu thai kiếp khác, không còn là oan hồn vất vưởng nơi trần thế như trước.
Ba người đứng trước nấm mộ đắp đất của Ngọc Ly. Cỏ xanh mọc um tùm. Phía trước mộ là tấm ảnh của Ngọc Ly, với đôi mắt đen láy lấp lánh, sinh động như đang mỉm cười. Một lần nữa, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt già nua của cô Năm.
Gia Huy và Lan Phương nhổ sạch cỏ quanh mộ. Rồi họ châm ba nén hương, đặt trước mộ phần mấy bông cúc vàng. Ngôi mộ nằm im lìm giữa cánh đồng đìu hiu gió, ba người đứng một lát rồi quay về. Lúc này trời đã gần trưa, nắng lên cao. Lan Phương lấy tay che đầu, nheo nheo mắt nhìn đường, đột nhiên cô thấy bóng râm đổ qua người mình. Cô ngước lên, thấy Gia Huy đứng sát bên cạnh, che ánh mặt trời cho mình. Lan Phương mỉm cười, không nói gì nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Ba người chia làm hai ngả, cô Năm về nhà mình, còn Lan Phương và Gia Huy cũng về nhà. Hai người đi chầm chậm trên con đường nhỏ, hai bên là những bụi cỏ cao đến lưng người. Đột nhiên Gia Huy nói.
“Mười ngày qua tôi quan sát thấy dù nhà cô oán khí đã giảm nhưng vẫn có điều gì còn ẩn khuất. Tôi không điều đó là gì, nhưng lòng cứ có cảm giác… bất an.”
Không ngờ Lan Phương nghe Gia Huy nói xong cũng gật đầu ngay.
“Tôi cũng thấy vậy, dường như có cái gì đó nặng nề ẩn giấu phía sau.” Lan Phương ngừng một chút, bứt cọng cỏ, quay quay trên tay, nói tiếp. - “Còn chuyện cái lưỡi, tôi nghĩ mãi không ra tại sao nó nằm ngay ở nơi Ngọc Ly treo cổ, nhưng Ngọc Ly lại không tìm thấy? Và sao nó vẫn còn tươi nguyên, sống động như thế?”
Gia Huy lặng im, anh hoàn toàn không có câu trả lời cho những nghi vấn của Lan Phương. Bởi đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra suốt mấy ngày vừa rồi. Nhưng giờ oan hồn Ngọc Ly đã siêu thoát rồi, có lẽ cũng nên…
“Lan Phương này.” Gia Huy vẫn nhìn thẳng con đường, ngập ngừng. - “Chắc ngày mai tôi phải lên đường rồi.”
Bước chân Lan Phương khựng lại một nhịp.
“Sớm thế sao? Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mà.”
Gia Huy lắc đầu.
“Tôi đã lưu lại đây mười ngày mà không có phát hiện gì mới, ở lại thêm cũng vô ích. Thôi thì cứ lên đường, tìm các oan hồn khác để giúp họ vứt bỏ oán hận mà siêu sinh. Cô lưu số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi cho tôi nhé.”
“Ừm.”
Rồi sau đó chẳng ai nói gì nữa, hai người cứ lặng lẽ bước trên con đường làng không một bóng người. Chẳng hiểu sao, cả hai đều thấy hụt hẫng. Có lẽ đây là lần đầu Gia Huy giúp một gia đình giải trừ oán khí nên cảm thấy chút lạ lẫm. Còn Lan Phương, đây là lần đầu có người tin những gì cô nói, vì vậy trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác lưu luyến.
Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, cô cũng không cách nào ngăn cản được, nên đành vui vẻ chấp nhận vậy. Nghĩ thế nhưng bước chân cả hai vô thức đi chậm lại, ngôi nhà trưởng tộc còn một đoạn rất xa nữa mới tới.
Minh Hưng phát điên, nhốt mình trong phòng, hết khóc cả ngày, lại cười suốt đêm. Thỉnh thoảng anh ta còn rú lên những âm thanh man rợ: “Tha cho tôi, đừng giết tôi. Thứ ma quỷ này, mày tránh xa tao ra!!!” Người làm sợ sệt, mỗi ngày chỉ dám mang cơm tới, rồi lại vội vã rời đi.
Nhưng hôm nay, dãy nhà của Minh Hưng hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động, khiến nỗi bất an trong lòng mọi người dấy lên. Cuối cùng, quản gia yêu cầu một người ở nam cứng cỏi, bạo dạn đi vào, kiểm tra tình hình của Minh Hưng.
Vừa mới đẩy cửa bước vào, người làm đã suýt ngất xỉu bởi thứ mùi xú uế hòa lẫn trong không khí. Nó là thứ mùi tổng hòa bởi rác rưởi, thức ăn ôi thiu, phân và nước tiểu, chúng kết hợp, hòa làm một với dãy nhà hàng trăm năm tuổi này.
Người ở bịt mũi, tiến vào bên trong, tìm khắp một lượt mới thấy cậu chủ đang ngồi quay mặt vào góc tường, không hề động đậy, như một cái xác.
“Cậu chủ, cậu đang làm gì thế?” Cậu người làm rụt rè hỏi.
“Cắt!” Minh Hưng đáp cụt lủn, tiếng kéo cắt kêu lên rõ mồn một.
“Cậu… cậu muốn cắt gì thì cứ sai tôi.” Người làm lắp bắp. - “Hiện giờ cậu không nên… không nên đụng vào vật sắc nhọn.”
Như thể đã nghe được điều muốn nghe, Minh Hưng ôm bụng cười khanh khách, âm thanh man rợ xuyên thẳng vào màng nhĩ. Người làm nín thở, muốn chạy nhưng không chạy được, hai chân dính chặt vào đất, tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.
“Vậy… cậu giúp tôi… Tôi không làm được.”
Minh Hưng chậm rãi quay lại. Đôi mắt mở to, nhìn rõ những đường gân đỏ phẫn nộ, lòng đen di chuyển, đảo thành một vòng tròn. Nhưng kinh khủng nhất là khóe môi đã bị cắt đến tận mang tai, máu theo đó chảy ồ ạt, nhỏ tí tách xuống nền đất đang bốc mùi hôi thối.
“Cắt lưỡi, cậu giúp tôi cắt lưỡi. Tôi không cắt được.”
Người làm hét lên thảm thiết, ngã khuỵu xuống đất. Minh Hưng nghiêng đầu, khoái trá, giơ kéo lên.
“Cái lưỡi của cậu, tôi muốn cắt. Cắt! Cắt! Cắt!”
Cậu người làm xoay người, toan bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Minh Hưng đột nhiên lao tới như con thú dữ, tóm lấy chân cậu, kéo về phía anh ta. Mùi hôi của anh ta làm cậu người làm nôn ọe tại chỗ, ú ớ không thể kêu cứu. Minh Hưng ngồi lên người cậu, túm lấy tóc, miệng cười càng lúc càng rộng.
“Cắt! Cắt! Cắt!”
Vừa đặt chân vào đến cổng Gia Huy và Lan Phương đã nghe thấy âm thanh huyên náo trong nhà. Lan Phương rảo nhanh bước chân. Một người làm thấy cô thì vội chạy lên báo.
“Cô Lan Phương, may quá cô về rồi. Chuyện lớn rồi cô.”
“Làm sao vậy?” Lan Phương hốt hoảng.
Người ở nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại, kể rành rọt. Sáng hôm nay, vì lo lắng cho Minh Hưng, nên quản gia đã cử người vào kiểm tra. Không ngờ cậu chủ phát điên, đòi cắt lưỡi cậu người làm. Cũng may, quản gia không yên tâm nên huy động thêm người đến, vì thế cậu người làm mới thoát chết trong gang tấc. Cậu ta chỉ bị một vết thương trên mặt, nhưng tinh thần thì hoảng loạn cực độ.
Còn cậu Minh Hưng đột nhiên như con thú dữ, cầm kéo khua loạn xạ khắp nơi, đâm trúng cả một người hầu. Sau đó thì cậu ấy lao lên phòng thờ đập phá đồ đạc.
“Bây giờ cậu Minh Hưng bị nhốt trong phòng, bác sĩ điều trị cho cậu ấy thì đang trên đường tới. Nhưng còn… nhưng còn những món đồ quý trong phòng thờ, thì hỏng hẳn rồi cô ạ.”
Lan Phương tái mặt, lùi xuống vài bước, lập tức chạy nhanh đến phòng thờ. Nơi đây vốn là địa phận linh thiêng nhất dòng họ Trịnh. Phải làm sao giờ?
Khi tới phòng thờ, đập vào mắt Lan Phương là cặp lục bình lớn để hai bên bị đập vỡ một cái. Mâm bồng bằng sứ cũng tan nát trên nền nhà. Đáng sợ là chiếc lư hương đã vỡ thành mấy mảnh. Lan Phương run run tiến lên. Cô phải giải thích thế nào với mọi người đây? Những đồ vật trong nhà thờ không chỉ là đồ cổ nhiều đời mà còn là biểu tượng tinh thần của cả dòng họ. Hôm nay có lẽ bố cô lại lên chùa cầu phúc rồi. Làm sao giờ? - “Cô chủ, chúng ta làm gì bây giờ?”
Người làm hoang mang. Ông chủ đi vắng, bà chủ chết, cậu chủ thì phát điên, mọi việc lớn nhỏ trong nhà lúc này, hiển nhiên do Lan Phương quyết định.
Lan Phương khẽ thở dài.
“Thôi, mọi người dọn dẹp đi, để lát bố về, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.”
“Vâng.”
Một người làm nhanh nhẹn tiến lên, nhặt mảnh vỡ bỏ vào chiếc túi đen to. Gia Huy đột nhiên nheo mắt, đi đến bên người đó.
“Khoan đã, cho tôi xem một chút.”
Gia Huy chìa tay, nhận lấy mảnh lư hương vỡ từ người làm, chăm chú quan sát. Vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến Lan Phương cũng tò mò mà tới gần.
“Có chuyện gì vậy?”
Gia Huy không trả lời, anh nhặt hết mấy mảnh lư hương lên quan sát kỹ càng. Hồi lâu sau mới trả lời câu hỏi của Lan Phương.
“Cô nhìn xem.” Gia Huy giơ mấy mảnh lư hương về phía cô. - “Trên mảnh vỡ này có hình thù rất kỳ lạ.”
Lan Phương đón lấy, tỉ mỉ quan sát.
“Nhưng chỉ mảnh này có.”
“Ừm. Cô có thấy nó giống gì không?”
“Bùa chú?”
Gia Huy gật đầu. Trên một mảnh lư hương vỡ có khắc những hình thù kỳ dị xoắn xuýt vào nhau rất đáng sợ, giống như một lá bùa.
“Đây là gì nhỉ?” Gia Huy hỏi.
“Tôi không biết, để tôi thử hỏi bố xem.”
“Ừm, nhưng trước tiên chúng ta tìm thử các món đồ khác xem có hình như này không?”
Gia Huy và Lan Phương lập tức tìm kiếm, bắt đầu từ mảnh vỡ, rồi tới các món đồ còn lành lặn, nhưng tất cả đều bình thường, chỉ riêng mảnh lư hương có hình thù khác thường, khiến bọn họ chỉ cần nhìn qua đã thấy một cảm giác đặc biệt. Giống như một sức mạnh vô hình đã hút bọn họ vào hình khắc đó vậy.
Lan Phương cẩn thận dặn người làm không được vứt những mảnh vỡ đó đi mà để trong kho, cô sợ nhỡ có việc cần dùng đến. Minh Hưng thì được người làm đưa về phòng. Sau vụ việc trưa nay, phòng Minh Hưng luôn có người túc trực không dám rời nửa bước.
Mảnh lư hương đặt trên bàn trà trong phòng Lan Phương. Hai người cùng chăm chú quan sát nhưng chẳng tìm thêm được gì cả.
“Này, mai anh lên đường hả? Dự định đi đâu chưa?”
Gia Huy vẫn chăm chú nhìn mảnh lư hương.
“Chắc là lên vùng núi, nơi ấy hẳn có nhiều việc cho tôi làm hơn.” Gia Huy cười cười.
Lan Phương liếc nhìn mảnh lư hương trên bàn.
“Vậy còn mảnh lư hương này và cả những oán khí trong nhà tôi thì tính sao?”
“Cô yên tâm, nếu có chuyện gì, chỉ cần cô gọi, tôi lập tức sẽ đến đây ngay.”
Lan Phương gật đầu, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.
“Anh đi đường cẩn thận.”
Gia Huy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lan Phương, mỉm cười.
“Cảm ơn cô, cô cũng giữ gìn sức khỏe. Thôi, tôi về phòng chuẩn bị đồ đạc đây.”
“Ừm.”
Gia Huy rời khỏi phòng rồi, lúc này chỉ còn lại một mình Lan Phương. Cô gọi người làm tới, hỏi tình hình ông Minh nhưng người làm báo ông ấy vẫn chưa về. Đợt này gia đình liên tục xảy ra chuyện, đặc biệt là tình hình của Minh Hưng, nên ông Minh càng chăm đi chùa hơn.
Lan Phương sờ sợi dây chuyền bằng bạch kim trên cổ. Trong mặt dây chuyền này có chứa lá bùa mà Gia Huy cho. Lá bùa này đã giúp Lan Phương rất nhiều. Trong lòng không hiểu sao cứ thấy nặng trĩu, Lan Phương khẽ thở dài, tay nắm chặt mặt dây chuyền có lá bùa. Cô leo lên giường, muốn nằm nghỉ một chút, cả ngày nay cô đã mệt quá rồi.
Bên ngoài trời đã ngả sang chiều, ánh nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, nhưng không hiểu sao chẳng thể xua tan được vẻ u ám, nặng nề của căn nhà cổ - nơi tĩnh mịch chôn giấu biết bao điều bí ẩn không thể giải mã.