Gia Huy chỉnh lại trang phục, cầm chiếc chuông, đứng trước hương án. Tay phải anh lắc nhẹ chiếc chuông, những âm thanh lảnh lót bỗng vang lên trong không gian u ám, im lìm. Miệng Gia Huy lẩm nhẩm một bài kinh cầu hồn.
Minh Hưng dõi mắt nhìn cảnh tượng này, sống lưng anh ta lạnh toát, hai tay run rẩy siết chặt. Chỉ lát sau, những cơn gió lạnh lẽo u uất đã vờn quanh, tạo nên âm thanh như tiếng ma khóc trong đêm vắng. Gia Huy vẫn nhắm mắt, lầm rầm đọc. Minh Hưng đang nhìn Gia Huy thì đột ngột thấy một bóng trắng xuất hiện gần đó, anh ta suýt nữa thì đã hét lên nhưng vì Lan Phương dặn đi dặn lại là không được làm ồn nên anh ta đành siết chặt tay, đứng im một góc.
Gia Huy và Lan Phương cùng mở mắt, nhìn về phía đó. Thù hận sâu nặng dẫn đến hạ sát nhiều người vô tội, Ngọc Ly giờ đã chồng chất oán khí. Mái tóc dài óng ả, uốn lượn như một thực thể sống riêng biệt, đôi mắt trắng dã không còn lòng đen với tơ máu giăng kín, miệng cô lắp bắp, mỗi lần mở miệng là máu ồ ạt chảy ra. Đặc biệt là răng, hai chiếc răng nanh trở nên dài, sắc nhọn, đỏ thẫm, như thể chúng luôn trong tình trạng đẫm máu.
Nhìn thấy Minh Hưng, Ngọc Ly bật cười khanh khách, cái cổ cô kéo dài, uốn lượn cùng những sợi tóc. Minh Hưng tái mặt, chắp hai tay cầu xin, nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
“Em ơi, tha cho anh, tha cho anh. Anh biết anh sai rồi. “
Gia Huy đứng chắn trước mặt Minh Hưng, bình tĩnh nhìn Ngọc Ly.
“Ngọc Ly, chúng tôi hiểu nỗi uất hận của cô. Một phần cơ thể cô, cái lưỡi, chúng tôi tìm lại được rồi. Nay trả lại cô, mong cô siêu thoát.”
Nói rồi Gia Huy vẩy một chút nước lên chiếc lưỡi để thanh tẩy rồi tung nó về phía Ngọc Ly. Cô há to miệng, máu đỏ chảy ra. Minh Hưng thấy cảnh tượng này thì sợ đến cứng người. Ngọc Ly vặn người, chỉ tay về phía Minh Hưng, máu vẫn trào ra qua khóe môi.
Gia Huy liếc Lan Phương.
“Oán khí của Ngọc Ly quá nặng, cần chút máu của Minh Hưng.”
Lan Phương lập tức dùng một con dao nhỏ, mạnh mẽ tiến đến, Minh Hưng muốn trốn nhưng không được, anh ta đành chìa tay ra. Lan Phương nhanh nhẹn cắt một đường trên ngón tay cái của Minh Hưng. Những giọt máu đỏ tươi lập tức chảy xuống chiếc chén nhỏ trong tay cô.
Gia Huy đón lấy chén máu, lầm rầm điều gì đó rồi giơ chiếc chén về phía Ngọc Ly. Nhưng Ngọc Ly vẫn đứng im, hoàn toàn không có phản ứng, cô chỉ đứng đó, chỉ thẳng tay vào Minh Hưng.
“Cô ta… cô ta… có ý gì?” Minh Hưng lắp bắp.
Gia Huy thở dài.
“Oán khí của cô ấy quá nặng, một chút máu này không đủ giải hết oán hận trong lòng cô ấy.”
Minh Hưng gần như suy sụp.
Gia Huy lại lầm rầm một hồi, rồi anh mở mắt, quay qua Minh Hưng.
“Anh nhớ hôm đó cô ấy nói gì không?”
“Nói… nói sẽ nguyền rủa tôi, nguyền rủa cả nhà tôi… còn nói đừng chạm vào cô ấy, cô ấy kinh tởm tôi.”
Nghe vậy, Gia Huy nhìn chằm chằm vào tay Minh Hưng.
“Cô ấy hận anh từ lúc anh bắt, cưỡng hiếp cô ấy.”
Minh Hưng nhìn xuống tay mình. Hôm đó anh ta đã dùng tay bịt miệng cô, trói chặt cô lại, chiếm đoạt sự trong sạch của cô. Ngọc Ly nói kinh tởm anh ta, không muốn anh ta chạm vào cô.
“Ngọc Ly… cầu xin cô…” Minh Hưng run rẩy lên tiếng.
Gia Huy lắc đầu.
“Đừng mặc cả nữa, nếu không tôi cũng không giúp được anh đâu.”
Nghĩ đến đêm qua suýt chút nữa bị Ngọc Ly bóp cổ chết, may mà có hồn ma bà Nga bảo vệ, Minh Hưng không dám nghĩ thêm nữa, đành gật đầu đồng ý. Lan Phương lập tức đi chuẩn bị.
“A… A… A…”
Tiếng Minh Hưng vang lên thảm thiết, đánh động mọi người trong nhà chạy đến. Tất cả đều kinh hãi, đứng chết trân một chỗ nhìn Minh Hưng lăn lộn giữa sân. Một cánh tay của Minh Hưng bị chặt rời, anh ta đang nằm bất động bên cạnh. Máu từ chỗ bị chặt chảy ra xối xả. Anh ta tự chặt tay mình để chuộc lỗi với Ngọc Ly.
Gia Huy hoàn thành buổi lễ, bóng hình Ngọc Ly lay động. Trước khi hoàn toàn tiêu tán vào không trung, ánh mắt cô tối thẫm, nhìn chằm chằm Lan Phương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Linh hồn Ngọc Ly dần tan biến, không còn chút dấu vết nào cả.
Gia Huy bỏ chuông xuống, trút một hơi dài mệt mỏi. Trán anh lấm tấm mồ hôi, Lan Phương lập tức tiến lên, hỏi thăm.
“Sao rồi? Mệt lắm không?”
Gia Huy lắc đầu, chỉ về phía Minh Hưng.
“Mau đưa anh ta đi cấp cứu.”
Mấy người làm nãy giờ vẫn đứng xung quanh vội chạy tới đỡ Minh Hưng đang quằn quại trên đất đưa đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Gia Huy và Lan Phương đứng giữa khoảng sân trống trải, gió đêm thổi qua những tán cây xào xạc.
Lan Phương và Gia Huy nhìn quanh nhà, cảm nhận luồng oán khí nặng nề ngày trước tiêu tan không ít. Căn nhà luôn âm u, lạnh lẽo giờ có thêm phần tươi sáng, bình yên. Nhưng nó vẫn mang vẻ cổ kính, thâm u đầy bí ẩn.
Lan Phương mỉm cười, cảm ơn Gia Huy đã giúp đỡ gia đình cô. Đêm nay bố cô đang cầu kinh trong chùa nên không biết chuyện Minh Hưng tự chặt tay chuộc tội. Có lẽ chuyện này nên để Minh Hưng tự mình giải thích thì hơn. Lan Phương dọn dẹp mọi đồ dùng làm lễ, còn Gia Huy ôm hộp chuông, trở lại phòng dành riêng cho khách. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra với mình đúng là như một giấc mơ vậy.
Trước đây Gia Huy sống như bao người bình thường khác. Đột nhiên một ngày bố anh gọi anh vào, nói với anh chuyện bí mật, rồi hướng dẫn anh những điều hoàn toàn xa lạ. Từ đó cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Lúc trước anh chỉ tự nghiên cứu sách vở bố đưa, đến nhà Lan Phương mới là lần đầu anh thực hành. Cũng xem như là mở đầu thuận lợi khi giúp Ngọc Ly tìm được cái lưỡi, để cô ấy siêu thoát, đồng thời giúp gia đình Lan Phương thoát khỏi nạn trùng tang diễn ra cả năm nay. Kỳ thực đây là một công việc tạo phúc, Gia Huy nghĩ như vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, giống như khi bé được ăn một viên đường vậy. Anh nhắm mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Mười ngày sau, Minh Hưng được ra viện. Thời gian này Gia Huy vẫn làm khách trong nhà Lan Phương, được cả nhà cô vô cùng coi trọng vì công lao của anh với dòng họ Trịnh.
Khi Minh Hưng rời viện trở về, ông Minh đã sắp xếp cho anh ta dọn qua ở một căn nhà khác trong khu. Lan Phương và Gia Huy tới thăm anh ta. Minh Hưng gầy rộc, hoàn toàn khác với vẻ điển trai lúc trước. Hiện giờ, gò má anh ta nhô cao, râu ria lởm chởm trên cằm, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn. Lúc hai người tới thì Minh Hưng vẫn đang ngủ. Người làm sau khi dọn dẹp một chút cũng lui ra. Lan Phương nhìn Minh Hưng rồi quay qua hỏi Gia Huy.
“Từ hôm đó tôi không thấy Ngọc Ly lần nào nữa, có lẽ cô ấy đã siêu thoát thật rồi. Anh có cảm nhận thấy âm khí trên người cậu ta không?”
Gia Huy quan sát Minh Hưng.
“Thực ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như có chút gì đó không đúng, nhưng tôi không biết là thứ gì.”
Hai người cùng chau mày suy nghĩ, bởi bọn họ chưa có kinh nghiệm nên khó mà nắm bắt được mọi chuyện. Đúng lúc này đột nhiên Minh Hưng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Lan Phương rồi lại nhìn sang Gia Huy. Sau đó, anh ta bỗng hét ầm lên.
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi.”
Vừa hét Minh Hưng vừa co người ngồi ôm lấy đầu, thụt lại trong một góc giường. Người làm nghe thấy tiếng động vội chạy vào, trấn an anh ta.
“Cậu Minh Hưng, không sao đâu, là cô Lan Phương và thầy Gia Huy mà, cậu nhìn lại xem.”
Nhưng Minh Hưng dường như đã mất khả năng tự khống chế, anh ta liên tục gào thét những tiếng vô nghĩa, tay bịt chặt đầu, co quắp vào một góc. Rõ ràng sự việc đêm đó để lại chấn động tâm lý quá lớn trong lòng anh ta.
Lan Phương và Gia Huy liếc nhìn nhau rồi cùng rời khỏi phòng, bọn họ ở đó chẳng những không giúp gì được mà còn khiến Minh Hưng kích động hơn. Hai người đứng phía ngoài bậc thềm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt trên cao. Mấy phút sau trong phòng đã yên tĩnh trở lại, người làm khép cửa rồi đi ra, thấy Lan Phương và Gia Huy thì vội cúi chào.
“Mấy ngày ở bệnh viện, tình hình của cậu ấy cũng thế sao?”
Người làm lắc đầu, người này là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò nhưng hiền lành, chất phác.
“Mấy hôm ở viện cậu Minh Hưng cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cứ mỗi lần thấy phụ nữ, cậu ấy lại như vậy. Bác sĩ nói cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị thêm. Tình hình của cậu ấy không quá nặng nên ông Minh chẳng nỡ đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần, vì vậy mới đưa về nhà, uống thuốc theo đơn của bác sĩ rồi nghỉ ngơi xem sao.”
Lan Phương và Gia Huy chào người ở đó rồi rời đi. Có lẽ Minh Hưng cần thêm thời gian để bình phục. Đột nhiên Lan Phương lên tiếng.
“Này, đằng nào cũng rảnh, hay chúng ta đến thăm nhà Ngọc Ly đi.”
“Được.”
Ngọc Ly là con một, hiện giờ tinh thần mẹ cô bất ổn như thế, nếu cho bà ấy biết con gái đã siêu thoát, chắc tinh thần bà ấy sẽ tốt hơn. Hai người lập tức mua chút quà, đi bộ sang làng bên.
Căn nhà cũ kĩ đến cả cổng lẫn cửa đều chẳng khóa. Lúc hai người đẩy cửa bước vào, mẹ Ngọc Ly đang nằm trên giường, trên trán đặt một chiếc khăn ướt.
“Cô Năm, cô sao vậy?”
Ngọc Ly ngồi xuống bên giường, ân cần hỏi han.
“Tôi bị sốt, không sao.”
Cô Năm uể oải mở mắt, thấy Gia Huy và Lan Phương thì đôi mắt cô Năm rưng rưng, một giọt nước đục ngầu lăn ra nơi khóe mắt, rơi xuống gối. Cô Năm chống tay ngồi dậy.
“Là cô cậu?”
“Cô, chúng cháu đến thăm cô.” Gia Huy đặt túi quà xuống cạnh giường.
Cô Năm nhìn Gia Huy rồi lại nhìn Lan Phương, khóe môi cô khẽ run rẩy hồi lâu, không nói được câu gì. Rồi những giọt nước mắt mặn mòi lại nặng nề rơi trên gò má già nua. Cô Năm đột nhiên nắm chặt tay Gia Huy và Lan Phương, nghẹn ngào nói.
“Tôi đội ơn hai cô cậu.”