Nhà Lan Phương vốn rộng, lại có nhiều sân vườn, cây cối, hai người đi tìm khắp nơi suốt một buổi sáng cũng không thấy gì. Cả hai đều mệt, Lan Phương đã có phần nản.
“Không hiểu ở đâu nữa. Tôi thi thoảng thấy bóng dáng Ngọc Ly đi loanh quanh khắp nơi, có khi nào cô ấy cũng đang đi tìm lưỡi của mình?”
“Rất có khả năng đó. Chẳng biết là ở đâu nhỉ?”
“Thôi về ăn cơm đã, tôi đói lắm rồi.”
“Ừm.”
Gia Huy và Lan Phương lững thững quay trở lại phòng Lan Phương. Vừa bước chân vào, Lan Phương đã giật mình hét lên một tiếng. Minh Hưng vẫn ngồi ở đó, khuôn mặt xanh xao, tái mét. Nghe thấy tiếng hét của Lan Phương, anh ta vội chạy đến chỗ họ.
“Thế nào rồi? Tìm được chưa?”
Nhận được cái lắc đầu của Lan Phương, Minh Hưng ỉu xìu quay lại ghế ngồi. Chưa đến một ngày mà trông anh ta đã hốc hác hơn hẳn.
“Hôm đó anh đi những đâu?” Gia Huy hỏi.
“Tôi không nhớ, hình như là khắp nơi. Tôi cứ đi lang thang như vậy mà không biết gì hết.”
Vừa lúc ấy người làm bưng cơm trưa lên. Lan Phương nhìn Minh Hưng.
“Cậu không về phòng mình hả?”
Minh Hưng sợ hãi ngó ra ngoài cửa.
“Chị cho tôi ở lại đây, tôi không dám về đó.”
Lan Phương thở dài.
“Tùy cậu, nhưng chỗ tôi cũng chả tốt lắm đâu. Cậu quên là tôi thường xuyên gặp ma à?”
Câu nói này của Lan Phương khiến Minh Hưng run rẩy. Nhưng thực sự bây giờ Minh Hưng chẳng biết đi đâu nữa. Đêm qua anh ta lên tận thị trấn thuê phòng ngủ mà không hiểu sao giữa đêm lại tỉnh dậy ở trong nhà. Hiện giờ rõ là không có chỗ nào an toàn.
Gia Huy và Lan Phương ăn cơm, duy chỉ có Minh Hưng không hề động đũa, anh ta chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Hiện giờ anh ta chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong chuyện này mà thôi.
Ăn trưa xong, Lan Phương và Gia Huy muốn nghỉ ngơi một chút nhưng Minh Hưng luôn miệng nhờ bọn họ đi tìm cái lưỡi của Ngọc Ly nên hai người đành phải tiếp tục. Còn Minh Hưng thì vẫn định cố thủ trong nhà của Lan Phương. Gia Huy rủ anh ta đi tìm cùng, buổi trưa nắng lên cao, chắc chắn không có ma quỷ, nhưng phải thuyết phục rất lâu Minh Hưng mới chịu đồng ý. Anh ta quả thực rất sợ, nhưng vì bản thân nên đành gắng nén nỗi sợ lại.
Minh Hưng cố nhớ lại những nơi bản thân từng đến trong đêm hôm để cả ba người cùng đi tìm. Nhưng buổi trưa nhanh chóng trôi qua mà bọn họ vẫn không tìm được chút dấu vết nào của cái lưỡi. Minh Hưng lo lắng, chốc chốc lại ngước nhìn mặt trời trên cao, anh ta rất sợ bóng đêm buông xuống, đêm dài như vậy, làm sao anh ta có thể đối mặt được đây?
“Hết rồi, tìm khắp mọi xó xỉnh mà vẫn không thấy.” Gia Huy ngồi xuống bậu thềm bên sân, bóp bóp chân.
Lan Phương cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, mệt mỏi bóp vai. Cô nhìn quanh đầy vẻ thất vọng, đột nhiên mắt sáng lên.
“A, còn một nơi chưa tìm, là căn nhà hoang đó.”
Cả Minh Hưng và Gia Huy cùng nhìn Lan Phương. Minh Hưng lắc đầu.
“Tôi không đi đâu. Hôm ấy mẹ tôi cũng đã cho người dọn dẹp, chắc chắn không có cái lưỡi ở đó đâu.”
“Cứ thử xem sao.” Gia Huy nói.
Lan Phương cũng gật đầu, hai người nghỉ ngơi mấy phút rồi đi thẳng tới căn nhà hoang. Chỉ còn lại một mình, Minh Hưng vừa nhìn ngó xung quanh vừa rảo nhanh bước chân trở lại phòng Lan Phương.
Lan Phương mở cửa, cánh cửa kêu lên kẽo kẹt. Một lớp bụi mỏng bay xuống trước mặt hai người, Lan Phương phẩy tay xua đi. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tăm tối. Nơi đây chẳng có đồ đạc gì, chỉ có bụi bặm bám khắp nơi, nhìn bằng mắt thường có thể thấy bụi bay lửng lơ trong không khí.
Đập vào mắt hai người là một vật gì đó nằm giữa nhà. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến đến. Vừa nhìn rõ vật đó, cả Gia Huy lẫn Lan Phương đều giật mình. Lan Phương hơi lùi lại một bước, đứng sau Gia Huy.
“Đó… có phải cái lưỡi không?”
Gia Huy nuốt khan, tiến đến gần, ngồi xuống nhìn vật đang nằm giữa nhà. Màu hồng nhạt, hơi vát ở đầu, đúng là nửa cái lưỡi. Nó đang nằm im lìm trên nền đất bụi bặm đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nó cong lên một chút rồi lại hạ xuống. Gia Huy kinh hãi nhảy bật ra sau, đụng trúng Lan Phương núp phía sau mình. Lan Phương ôm mũi kêu oai oái.
“Cô không sao chứ?”
Lan Phương mếu máo.
“Anh tự đấm vào mặt mình xem có đau không?”
“Tại cô ấy, đứng sau lưng tôi làm gì?”
“Sao anh lùi mà không báo trước?”
“Thôi được rồi.” Gia Huy chịu thua. - “Cô nhìn cái lưỡi xem.”
“Là lưỡi thật hả?”
Gia Huy gật đầu, Lan Phương tiến lên một bước, cúi người ngó xuống. Đúng lúc này cái lưỡi lại uốn éo dưới nền đất.
“Á… Á… Á…”
Lan Phương hét lên chói tai, chạy thẳng ra cửa. Gia Huy lúc này đã bình tĩnh hơn nên vẫn đứng yên tại chỗ, anh đăm chiêu nhìn cái lưỡi đang uốn lên uốn xuống trên nền nhà. Có phải nó muốn nói gì đó?
“Này…” Gia Huy đưa tay ngoắc ngoắc Lan Phương. - “Tôi nghĩ là Ngọc Ly đang nói gì đó nên cái lưỡi này mới động đậy như vậy.”
Lan Phương đứng ngoài cửa thò đầu vào, tán đồng.
“Có lý. Nhưng phải làm sao bây giờ?”
“Trả lại cho cô ấy cái lưỡi này thì chắc sẽ ổn.” Gia Huy nghĩ một chút rồi nói. - “Cô đi kiếm cho tôi một chiếc hộp gỗ sạch sẽ, cùng một cái kẹp nữa.”
“Ừm.”
Lan Phương đáp lời rồi chạy vội đi sai người làm tìm đồ. Mấy phút sau cô đã trở lại, trên tay bưng mấy món đồ đó, đứng ngoài cửa thò tay đưa vào trong.
“Này, anh ra đây lấy đi.”
Gia Huy nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ.
“Cô sợ gì chứ? Nó chỉ là nửa cái lưỡi thôi mà.”
“Chẳng phải vừa nãy anh cũng sợ còn gì.” Lan Phương lập tức phản bác.
“Đó là vì tự dưng nó động đậy làm tôi giật mình, cô xem giờ tôi có sợ đâu?” Rồi Gia Huy lại nói thêm. - “Ma cô cũng thấy rồi, so với ma thì thứ này có gì mà sợ chứ?”
Nghe cũng có lý, Lan Phương hít sâu một hơi, rón rén bước vào trong, nhưng cô không dám tới gần, chỉ đứng từ xa ngó lại. Gia Huy thấy cô như vậy thì bật cười.
“Đồ nhát gan.”
“Cái gì? Ai nhát gan? Anh nhát gan thì có.”
“Vậy qua đây mà xem.”
Gia Huy dùng cái kẹp gắp nửa cái lưỡi lên, nó vùng vẫy giữa cái kẹp, anh dứ dứ cái kẹp về phía Lan Phương, cô tái mặt, lập cập kêu lên.
“Đừng, đừng, tôi nhát gan, tha cho tôi.”
Gia Huy mỉm cười, lắc đầu, bỏ cái lưỡi vào hộp gỗ. “Được rồi, về thôi.”
Quay trở lại phòng Lan Phương, Gia Huy đặt hộp gỗ xuống bàn, ngay trước mặt Minh Hưng. Minh Hưng tò mò nhìn hộp gỗ, hỏi.
“Gì vậy?”
Vừa hỏi Minh Hưng vừa thò tay ra định mở hộp, Lan Phương không trả lời, thích thú chờ đợi phản ứng của anh ta. Thấy cô như vậy, Gia Huy cũng kệ, đứng một bên xem. Không thấy hai người kia nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, Minh Hưng lưỡng lự không dám mở, hỏi lại.
“Gì vậy?”
Gia Huy nhún vai.
“Mở ra đi.”
Nghe vậy, Minh Hưng mạnh dạn hơn, đưa tay mở nắp hộp ra. Vừa thấy thứ bên trong, anh ta hét lên một tiếng rồi… ngất xỉu.
Cả Gia Huy và Lan Phương đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ chỉ muốn đùa ác một chút, cho Minh Hưng nếm mùi vị tội ác mình gây ra, không ngờ anh ta lại sợ đến vậy. Quả thực cái lưỡi bị cắt rời suốt một năm còn động đậy rất đáng sợ nhưng cũng không đến mức ngất đi như vậy chứ?
Lan Phương bĩu môi, sung sướng ra mặt khi thấy có người còn sợ hơn mình, cô vui vẻ ngồi xuống ghế. Gia Huy đóng nắp hộp lại, nhìn ra ngoài, giờ cũng đã tầm ba giờ, nắng nhạt màu hơn hẳn.
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút, tối lập đàn gọi hồn cô ấy.”
“Được.”
Hơn tiếng sau Minh Hưng tỉnh lại, toàn thân nhức mỏi, nghĩ tới cái lưỡi ngọ nguậy trong hộp anh ta lại suýt hét lên nhưng Lan Phương đứng cạnh đã giơ tay ngăn lại.
“Đừng ồn ào.”
Nhìn Lan Phương chuẩn bị đủ thứ đồ gạo muối, hoa quả… bày trên hương án, Minh Hưng biết việc này sắp xong nên tâm trạng lập tức khởi sắc, vội chạy qua đó.
“Tôi giúp được gì không?”
Lan Phương không nhìn Minh Hưng, vẫn thoăn thoắt làm việc của mình.
“Cậu ngồi im một bên là tốt nhất.”
Minh Hưng nghe vậy nhưng không hề phật ý, anh ta tránh qua một bên, không dám tới gần chiếc hộp đựng lưỡi trên bàn. Gia Huy ngồi ở góc khác, nhắm mắt dưỡng thần. Anh đang nghỉ ngơi để tâm trí thanh tịnh.
Màn đêm yên tĩnh, người làm bị đuổi đi hết. Lan Phương bày hương án trước sân nhà cô, ngửa mặt lên nhìn bầu trời tăm tối. Gia Huy mở chiếc hộp gỗ luôn mang theo bên mình ra. Bố đã đưa cho anh chiếc hộp này cùng mấy cuốn sách cũ khác. Kể từ ngày định mệnh đó, cuộc đời anh thay đổi, bước sang một hướng khác.
Trong hộp gỗ là một bộ chuông lớn nhỏ khác nhau, trên mỗi chiếc chuông khắc những hoa văn kỳ lạ và chúng đều có công dụng riêng. Những chiếc chuông này mang dáng vẻ cổ kính, không biết chúng được tạo nên từ bao giờ? Ngay cả bố Gia Huy cũng không rõ, ông chỉ biết chúng là món đồ gia bảo của dòng họ Nguyễn.
Gia Huy vuốt ve mấy chiếc chuông, sau đó anh chọn một cái chuông nhỏ, được khắc kín những hình thù kỳ dị, nói là vậy nhưng nó đã là chiếc chuông dễ nhìn nhất trong cả bộ chuông rồi.
Bên ngoài, Lan Phương đã bày xong hương án, hai hàng nến cháy hai bên tỏa ra những đốm lửa đỏ như thể chúng đang nhảy nhót trong đêm tối tĩnh mịch. Minh Hưng đứng bên cạnh, cố gắng thu mình lại một góc, chăm chú theo dõi.