Mái tóc dài đen siết mỗi lúc một chặt. Cảm giác da thịt nơi đó trơn trượt, ướt lạnh rất đáng sợ. Hít thở càng lúc càng khó khăn. Mặt Minh Hưng đỏ tía, anh ta cố dùng tất cả ý chí để chỉ huy chân tay cử động nhưng người anh ta lúc này nặng nề như hóa đá, anh ta chỉ có thể trợn mắt nhìn thi thể trước mặt đang lặp đi lặp lại một từ nào đó. Mỗi lần nó nói, máu lại trào ra đầy cằm.
Cái chết đang đến gần khiến bản năng sống trong Minh Hưng trỗi dậy mãnh liệt, anh ta cố mấp máy môi, gọi hai tiếng.
“Ngọc… Ly…”
Thi thể nghe thấy tiếng gọi kia thì bỗng sững lại, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia đỏ, rồi một giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt. Nhưng giọt nước mắt này cũng đỏ rực như máu. Tiếp đó, những giọt nước mắt đỏ tươi thi nhau rơi xuống. Tí tách… tí tách…
Mái tóc như rắn rết đang siết chặt trên cổ bị phân tán sự chú ý nên nới ra lỏng đôi chút. Minh Hưng cuống quýt thở hổn hển, lắp bắp nói.
“Ngọc Ly… xin… xin lỗi…”
Ngọc Ly nhìn Minh Hưng bằng ánh mắt đờ đẫn, những giọt nước mắt đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy xuống. Đám tóc trơn trượt như đàn rắn mất đi sự khống chế thì mềm oặt, rủ xuống, trải kín khắp sàn nhà. Chớp lấy cơ hội này, Minh Hưng vùng vẫy chân tay, thấy bản thân cử động được, bèn cuống cuồng lao ra cửa chính. Bậc cửa chính quá cao, anh ta vấp phải nên ngã lộn nhào, đập thẳng mặt xuống thềm nhà.
Cơn choáng váng qua đi, Minh Hưng vội chống tay, nhổm người dậy định chạy tiếp thì thấy một đôi chân đang đứng sững trước mặt. Trái tim Minh Hưng tê cóng. Anh ta hoảng sợ đến mức bủn rủn cả người, nhắm tịt mắt, lắp bắp nói.
“Ngọc Ly… Ngọc Ly… tha cho tôi đi. Tôi cầu xin cô. Tha cho tôi. Tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô.”
“Minh Hưng, con làm sao thế?”
Tiếng quát khẽ trên đỉnh đầu làm Minh Hưng giật mình mở mắt ra. Bà Nga đang cúi nhìn, lay lay vai anh ta.
“Con sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?”
Túm được cái phao cứu nạn, Minh Hưng ôm chặt tay mẹ, run lẩy bẩy. Bà Nga thấy vậy vội đỡ con trai đứng dậy, mặt cũng tái đi.
“Có chuyện gì?”
Bà đang định đỡ Minh Hưng quay lại phòng thì anh ta giãy lên, hoảng hốt chỉ tay về phía cửa sổ, lắp bắp không thành tiếng. Bà Nga nhìn theo hướng chỉ của Minh Hưng nhưng hoàn toàn không thấy gì. Nhìn vẻ mặt tái mét đầy hoảng sợ của con trai, bà lại đảo mắt một vòng, không thấy gì bất thường, mới lên tiếng.
“Có gì đâu, con sao thế? Bình tĩnh nào!”
Minh Hưng nhìn theo bà Nga, không thấy Ngọc Ly đâu nữa, ngó qua cửa, nhìn vào trong, không thấy mái tóc dài trườn trên sàn, anh ta mới vững tâm hơn một chút. Lúc này Minh Hưng mới để ý bên ngoài trời đã tang tảng sáng. Anh ta quay qua bà Nga.
“Mẹ, mấy giờ rồi?”
“Hả? Chắc hơn năm giờ sáng.”
“Con vừa gặp Ngọc Ly.”
Bà Nga nhíu chặt hàng lông mày, thấp giọng hỏi.
“Chuyện như nào? Lâu rồi con không mơ thấy nó rồi mà.”
Minh Hưng lắc đầu, nhìn quanh rồi mới nói.
“Không phải mơ. Cô ta vừa về đây, dây thòng lọng còn trên cổ, miệng đầy máu, rất đáng sợ. Cô ta muốn giết con.”
Bà Nga ngó lom lom vào mặt Minh Hưng, thở dài.
“Con đừng thần hồn nát thần tính. Được rồi, lát nữa trời sáng mẹ qua bảo thầy Gia Huy làm lễ trừ tà, con cứ yên tâm đi.”
Nghe đến cái tên Gia Huy, Minh Hưng lại sững người, nhớ tới việc hôm qua Gia Huy và Lan Phương tìm mình để nói về cái chết của Ngọc Ly. Bọn họ thực sự thấy Ngọc Ly sao? Không phải chỉ mình anh ta thấy?
“Minh Hưng, con lại làm sao thế?”
Thấy con trai lại thất thần, bà Nga vội đập đập vào tay Minh Hưng. Minh Hưng giật mình, lắc đầu.
“Không có gì. Con mệt quá.”
“Vậy vào… thôi, con qua phòng khách nghỉ ngơi chút đi.”
Bà Nga vội vàng khép cánh cửa phòng Minh Hưng lại rồi cùng con trai ra phòng khách. Minh Hưng nằm trên tràng kỷ, đắp chiếc chăn mỏng ngang người. Bà Nga ngồi bên cạnh động viên một hồi, anh ta mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lúc Minh Hưng giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, người làm đang lau dọn nên cửa mở rộng, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt anh ta. Minh Hưng nheo mắt, chống tay ngồi dậy thì đột nhiên sững người, hất cả cái chăn rơi xuống đất. Người làm thấy vậy vội chạy lên.
“Cậu Minh Hưng, cậu sao thế?”
Minh Hưng nhìn chăm chú người làm này, cứng nhắc lắc đầu. Mẹ anh ta đã mất do tai nạn, sao sáng sớm nay anh ta còn gặp được? Là linh hồn của mẹ sao? Hay là giấc mơ? Tại sao anh ta ngủ ở khách sạn nhưng khi tỉnh thì một lần ở trong phòng ngủ, một lần khác lại ở trong phòng khách?
Minh Hưng ôm đầu sợ hãi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh ta cuống cuồng nhào xuống đất, chạy như bay.
Minh Hưng đưa tay lên rồi lại bỏ tay xuống, mấy lần muốn gõ cửa nhưng không hiểu sao vẫn còn chần chừ. Liệu làm như vậy có ổn không? Nhưng nếu không làm thì sao thoát khỏi tình trạng này? Anh ta hoảng hốt đi qua đi lại. Khi vừa giơ tay lên lần nữa thì thấy cánh cửa xịch mở, Lan Phương nhìn anh ta cũng giật mình không kém.
“Minh Hưng!”
Minh Hưng cố làm ra vẻ bình tĩnh, gật đầu chào Lan Phương.
“Tôi… chị…”
Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh ta vẫn không biết phải nói điều gì. Đúng lúc này Gia Huy cũng đi tới, anh chau mày nhìn Minh Hưng một cái, mỉm cười.
“Anh có chuyện muốn nói với chúng tôi?”
Minh Hưng vội vàng gật lấy gật để. Cả Gia Huy và Lan Phương đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Minh Hưng. Chiều tối qua anh ta còn cứng miệng như vậy, sáng hôm nay đã run rẩy tới đây tìm bọn họ. Thật kỳ lạ!
“Vào nhà đi.” Lan Phương nói.
Cả ba ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Lan Phương và Gia Huy đều chăm chú nhìn Minh Hưng. Mới một đêm trôi qua mà sắc mặt Minh Hưng đã tệ hơn hẳn, ánh mắt hoảng loạn cứ đảo vòng quanh, dáng ngồi nhấp nhổm bất an. Lan Phương rót cho Minh Hưng một cốc nước, Gia Huy trấn an mấy câu, anh ta mới bình tĩnh lại chút ít, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả việc đêm qua anh ta gặp Ngọc Ly và bà Nga.
Càng nghe Gia Huy và Lan Phương càng kinh sợ, đặc biệt là việc Minh Hưng dã man cắt lưỡi Ngọc Ly ngay trong đêm tân hôn. Cả hai cảm thấy rợn người trước sự độc ác của Minh Hưng.
Minh Hưng chống tay xuống bàn, đỡ lấy đầu, khuôn mặt tái xanh cắt không ra một giọt máu.
“Tôi hối hận lắm. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng tôi không giết cô ấy. Tôi thề tôi không giết cô ấy. Lúc đó cô ấy chửi bới quá nhiều, còn nói những điều kinh tởm, không muốn tôi chạm vào người nên tôi mới nổi điên đánh cô ấy. Khi đó có một tiếng nói trong đầu cứ bảo tôi hãy cắt lưỡi cô ấy đi. Tôi không hiểu sao mình làm vậy. Tôi không hiểu sao mình làm vậy…”
Giọng Minh Hưng run rẩy như sắp khóc. Lan Phương liếc nhìn Gia Huy, Gia Huy nghiêm mặt lại, nói với Minh Hưng.
“Anh không giết người nhưng tội của anh cũng không hề nhẹ.”
Minh Hưng gật lấy gật để.
“Tôi biết, tôi biết. Tôi ân hận lắm.”
Lan Phương thở dài.
“Có lẽ vì thế mà oán khí của cô ấy không thể tiêu tan. Vì quá căm hận nên không thể siêu sinh để đi đầu thai được.”
“Đêm qua cô ấy nói gì với anh?” Gia Huy đột ngột lên tiếng.
Minh Hưng ngớ người, cố nhớ lại. Đúng vậy, Ngọc Ly miệng đầy máu cứ lặp đi lặp lại một từ gì đó, nhưng anh ta không nghe rõ.
“Hình như là… lưỡi.” Minh Hưng nói, nhưng lại lắc đầu. - “Tôi không chắc lắm. Tôi không nghe rõ.”
Gia Huy không hỏi nữa, trầm tư suy nghĩ. Lan Phương cũng đăm chiêu. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước.
“Có lẽ cô ấy muốn đòi lại lưỡi của mình. Người chết mà không đủ bộ phận thì khó siêu sinh lắm.”
Gia Huy cũng gật đầu đồng tình. Họ vừa quay qua nhìn Minh Hưng thì thấy anh ta lắc đầu quầy quậy.
“Tôi không biết, thực sự không biết cái lưỡi đó biến đi đâu. Đêm ấy lúc trước khi chạy đi, tôi nhớ cái lưỡi nằm bên vũng máu, vậy mà lúc quay lại thì cả Ngọc Ly lẫn cái lưỡi đều không thấy đâu cả. Sau khi Ngọc Ly chết, tôi tìm khắp nhà cũng không thấy cái lưỡi đó.”
Cả hai nghe vậy thì đều chau mày khó hiểu. Người có chân, có thể tự đi nơi khác, nhưng lưỡi sao có thể biến mất được? Là người nào đã mang nó đi? Mà ai lại vào phòng cô dâu, chú rể đêm tân hôn mang cái lưỡi đi làm gì chứ? Chuyện này thực sự khó hiểu. Chắc chắn không phải Ngọc Ly, vì nếu là cô ấy mang đi thì đã không quay trở lại đòi lưỡi như bây giờ.
“Liệu trong lúc rối loạn đó anh có cầm cái lưỡi mang ra khỏi nhà mà không nhớ không?”
Minh Hưng nghe vậy thì liền lắc đầu, nhưng lại có đôi chút do dự.
“Tôi nhớ lúc đó cái lưỡi nằm ở bên cạnh vũng máu, nhìn rất đáng sợ.”
Nhưng Minh Hưng ngày càng không dám chắc chắn về chuyện xảy ra đêm đó. Bởi anh ta sợ lúc ấy đầu óc mình hỗn loạn, có thể làm ra việc mà bản thân không nhớ, cũng như tưởng tượng thêm chuyện không có thật. Nhìn dáng vẻ của Minh Hưng, Gia Huy và Lan Phương biết anh ta không thể nhớ thêm điều gì nên không cố gặng hỏi nữa.
“Chúng ta thử đi tìm xem sao.” Lan Phương đưa ra đề nghị.
“Được.”
Lan Phương hơi giật mình trước sự đồng tình nhanh chóng của Gia Huy. Cô vốn chỉ nói bâng quơ thôi. Bởi đã một năm trôi qua, nếu Minh Hưng có vứt cái lưỡi ở xó xỉnh nào thì e giờ này nó cũng thối rữa không nhận ra hình thù nữa rồi.
“Cứ tìm thử xem sao. Không thử sao biết.”
Gia Huy nhắc lại, Lan Phương nghe vậy cũng gật đầu.
Hai người lập tức đứng lên đi tìm kiếm.