Việt ma tân lục
Bản quyền tác phẩm © Công ty cổ phần Waka
Công ty cổ phần Waka giữ bản quyền của bộ sách này trên phạm vi toàn thế giới.
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần Waka.
Ánh trăng bàng bạc rủ xuống đôi vai gầy, một cơn gió khẽ thổi qua khiến đám lá khô rụng xào xạc, Lan Phương rùng mình chỉnh lại chiếc áo khoác gió trên người, đưa mắt nhìn khoảng sân vắng vẻ không còn khách khứa.
Minh Hưng - người em trai cùng cha khác mẹ với cô đã kết hôn vào một ngày cuối thu tiêu điều.
Trăng giấu mình sau mây, căn nhà trưởng tộc lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Đây là khu nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nên từng mảng tường hay mỗi vật dụng đều nhuốm màu hoài cổ. Người ta thường nói những đồ vật trải qua sự mài mòn của thời gian sẽ bắt đầu có linh hồn; biết cảm nhận, yêu thương và cả oán hận nữa.
Thế nên, mỗi khi có cơn gió khẽ thổi qua, Lan Phương lại có cảm giác như ngôi nhà đang thở.
Đêm buông dài, các dãy nhà bắt đầu tắt đèn, Lan Phương quay lại phòng, leo lên giường ngủ. Dù mắt đã lim dim, nhưng cô vẫn không thể vào giấc được. Chẳng hiểu hệ thống nước gần đây có vấn đề gì mà cô cứ nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống từng giọt. Âm thanh đó không ồn ào, nhưng cực kỳ phiền phức.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Lan Phương chống tay ngồi dậy, uể oải hỏi “ai đấy?” Nhưng không một lời đáp lại. Tiếng nước nhỏ tí tách vẫn vang lên đều đặn, cô nằm im một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng đứng dậy, đi mở cửa.
“Em dâu?” Lan Phương sửng sốt. - “Muộn thế này rồi sao em còn ở đây?”
Ngọc Ly im lặng, hai mắt mở to nhìn thẳng Lan Phương. Gương mặt Ngọc Ly xám ngoét, quầng mắt thâm đen, hai má hóp lại, khác hẳn vẻ xinh đẹp, lộng lẫy ban sáng. Cảm giác lạnh toát bỗng chạy dọc sống lưng, Lan Phương vô thức lùi lại vài bước.
“Em… em đi tìm Minh Hưng à?” Lan Phương dè dặt hỏi, sau đó liếc nhìn đôi tay gầy guộc hiện lên những đường gân xanh của Ngọc Ly. Chẳng hiểu sao vừa rồi cô lại có cảm giác rờn rợn!
Không tiếng đáp, chỉ có một cái gật đầu rất khẽ, dường như không thể thấy của Ngọc Ly. Lan Phương khẽ thở dài.
Ban nãy, cô thấy Minh Hưng vội vã chạy ra ngoài. Đoán chừng người em này lấy vợ nhưng vẫn không nên thân, chẳng lỡ cuộc vui nào với lũ bạn trác táng nên bỏ bê vợ vào đúng đêm tân hôn.
“Muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước đi. Minh Hưng tụ tập với đám bạn, chắc sáng mai sẽ về.”
Đôi môi run rẩy, Ngọc Ly muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chậm rãi xoay lưng đi. Không hiểu sao Lan Phương cứ nhìn theo bờ vai gầy ấy; kỳ lạ thay, khi em dâu đã khuất dạng, tiếng nước nhỏ giọt cũng biến mất.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Lan Phương quay lại phòng, nằm xuống giường, đắp chăn ngang bụng. Cảm giác buồn ngủ không còn, cô mở to mắt nhìn trần nhà, miệng lẩm nhẩm đọc một bài kinh cầu bình an từng học được từ một nhà sư, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ chưa được bao lâu thì Lan Phương lại lần nữa tỉnh giấc bởi tiếng hò hét, la ó của người làm. Cô bật dậy, mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt cắt không còn giọt máu của người giúp việc.
“Làm sao?” Lan Phương nghe như chính giọng mình run rẩy. - “Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
“Cô chủ, chuyện lớn rồi.” Người hầu lắp bắp, cố để kiềm chế sự run sợ. - “Cô Ngọc Ly treo cổ tự tử, treo… treo ở căn nhà hoang sau vườn.”
“Cái gì?”
Như sét đánh ngang tai, Lan Phương lảo đảo, cố bám lấy cánh cửa để không ngã quỵ. Sao có thể? Vừa rồi Ngọc Ly còn đứng trước mặt cô mà?
Đúng lúc này, Lan Phương kinh hoàng nhận ra những giọt máu từ cửa phòng cô - nơi Ngọc Ly từng đứng bỗng xuất hiện. Những giọt máu đỏ tươi, sống động như mời gọi, dẫn dụ Lan Phương tới nơi cần đến.
Chẳng lẽ, âm thanh ‘tí tách’ ban nãy không phải tiếng nước, mà là tiếng máu của Ngọc Ly nhỏ xuống sàn?
Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Minh Hưng, Lan Phương như bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, nhấc chân qua bậc cửa cao, bước xuống tam cấp, cô vội vã chạy về hướng căn nhà hoang.
“Cô chủ, cô đừng vào!” Một người làm ngăn lại. - “Sức khỏe cô vốn yếu, sẽ không chịu được cảnh tượng bên trong đâu.”
Lan Phương thoáng chần chừ, nhưng nghĩ đến nét mặt của Ngọc Ly trước khi chết, cô liền lách mình đi vào, mặc kệ người làm ngăn cản.
Nhưng chưa kịp bước tới cửa, bà Nga - mẹ kế của cô đã chặn đường. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẻ sợ hãi vẫn hiện lên trên gương mặt trắng bệch của bà.
“Nhà chưa đủ loạn sao? Cô vào trong để ngất ra đấy hả?
Không làm khổ tôi thì cô không chịu được à?”
“Dì, nhưng người chết bên trong là em dâu. Chẳng lẽ con lại không quan tâm sao?”
“Quan tâm làm gì? Từ bao giờ cô biết quan tâm đến cái nhà này thế?” Bà Nga gắt gỏng.
Bà Nga trước giờ không ưa gì cô, Lan Phương biết dù có nài nỉ thế nào cũng vô ích. Cô nghiêng đầu, nhìn vào trong. Người hầu đã đỡ Ngọc Ly xuống, phủ khăn trắng lên người em dâu. Minh Hưng gục đầu khóc bên cạnh nên cô không thấy rõ nét mặt. Rồi, cô chú ý đến vết máu loang ra trên tấm khăn trắng. Người chết vì treo cổ đâu mất nhiều máu như thế?
Đứng đối diện với cô, bà Nga đang dặn dò người làm sáng sớm mai đánh tiếng cho bên thông gia biết chuyện. Lan Phương lặng thinh một lúc mới chậm rãi xoay lưng đi, trăng chiếu xuống khiến cái bóng đổ dài trên đường của cô trở nên méo mó và mờ ảo.
Đám tang của Ngọc Ly tổ chức vào ngày hôm sau. Tiết trời âm u, họ hàng nhà gái khóc lóc đau đớn, thậm chí có người khóc đến kiệt sức mà ngất đi, phải dìu vào trong nhà. Còn nhà trai chỉ trầm mặc, một vẻ trầm mặc khó hiểu.
“Cũng may, năm nay người chết là Ngọc Ly.” Cô của Lan Phương chợt lên tiếng, như thể suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu.
“Đừng nói linh tinh, lỡ nhà gái nghe được thì sao?” Bác cô gắt nhẹ, sau đó vội đảo mắt một vòng rồi mới thở phào.
Người cô biết sai, mím môi gật đầu, nhưng được một lúc lại không nhịn được mà nói tiếp, rất khẽ, như thì thầm vậy.
“Nhà này cứ mười tám năm lại có một phụ nữ treo cổ. Lần này, may mà người chết là đứa con dâu cưới hỏi bên ngoài chứ không phải con cháu trong nhà.”
Người cô vừa dứt lời, đột nhiên có con quạ đen đậu lên quan tài Ngọc Ly, ré lên từng tiếng thê lương, rồi vỗ cánh bay đi. Lan Phương bỗng bất động, thẫn thờ như người bị trúng tà, có lẽ tiếng kêu của con quạ là âm thanh buồn thảm và bi thương nhất trên đời mà cô từng nghe.
Một năm sau.
Ngày xấu trời, những chiếc lá khô bị trận gió âm u thổi tới, bay lả tả, chạm vào vai Gia Huy. Cậu phủi đi, kéo chiếc va li, đi qua một cái hồ, thêm một trận gió làm không khí đột ngột lạnh hơn. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ tới sớm.
Sau mấy đợt gió nữa thì trời đổ mưa, bước chân của Gia Huy nhanh hơn, cuối cùng dừng lại tại một cổng nhà rộng, bề thế theo phong cách truyền thống xưa cũ.
Quả nhiên là nơi này, ngôi nhà của gia đình trưởng tộc họ Trịnh danh giá, nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có, mà còn cả vì những chuyện ma quái liên tục xảy ra trong một năm trở lại đây.
Chỉ mới đứng ở ngoài cửa, Gia Huy đã cảm nhận được luồng âm khí cuộn trào mãnh liệt, giống như thủy triều dâng lên không sao ngăn lại được. Dường như nó đang chiếm giữ căn nhà này, giày vò từng người sống ở đây một cách trắng trợn, cho đến khi nào họ không chịu nổi nữa mới thôi.
Hít một hơi thật sâu, Gia Huy chỉnh lại đầu tóc, quần áo, dứt khoát bấm chuông. Cánh cửa đen nặng nề được đẩy ra một cách khó nhọc, một cô gái trẻ lưỡng lự ló đầu ra.
“Anh tìm ai?”
“Tôi muốn gặp gia chủ.” Gia Huy giơ tờ báo lên. - “Tôi đọc được tin về gia đình, nên muốn...”
“Là nhà báo muốn săn tin đúng không?” Cô gái ngắt lời. - “Mong anh về cho. Ông chủ tôi không muốn chuyện gia đình bị đem lên mặt báo.”
“Tôi không phải nhà báo. Tôi là thầy trừ tà.” Gia Huy nói vội. - “Ngôi nhà này đang bị bủa vây bởi âm khí. Nếu không tiến hành trừ tà, những người sống ở đây chắc chắn sẽ nguy to.”
Cô gái tái mặt, câu cuối quả nhiên đã nói trúng điều cô đang lo sợ. Tuy nhiên, đắn đo một hồi, cô vẫn lắc đầu.
“Tôi có muốn cho anh vào cũng không được. Ông bà chủ tôi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, không biết bao giờ mới về. Còn cô chủ tôi thì sức khỏe yếu, không tiện gặp ai. Tốt nhất là anh nên về đi.”
“Vậy… vậy tôi chờ ở đây đến khi nào ông bà chủ cô về.” Gia Huy cố chấp.
Cô giúp việc lộ vẻ khó xử, đúng lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
“Cô chủ, người này tự xưng là thầy trừ tà, muốn vào nhà mình bắt ma.”
Người được gọi là cô chủ tiến lên vài bước, Gia Huy ngẩn người, không thể nói câu nào. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái này là nước da quá trắng, nhưng không trắng hồng, rạng ngời, mà là kiểu xanh xao, bệnh tật, không có chút sức sống. Đã thế mái tóc đen dài buộc hờ hững của cô gái còn khẽ tung bay mỗi khi có gió thổi qua. Nếu như không phải cô đang nói và cử động, chắc anh cũng không rõ người này còn sống hay đã chết.
“Anh đã đọc báo về gia đình tôi rồi à?” Lan Phương nghiêng đầu, nhìn tờ báo còn đang ở trên tay Gia Huy. - “Là thầy trừ tà, muốn vào nhà tôi bắt ma?”
Gia Huy bừng tỉnh, vội vã gật mạnh đầu.
“Phải!”
Anh vừa dứt lời, một trận gió lại thổi tới, khiến áo khoác anh bay phần phật. Gia Huy đứng nghiêm, tự thấy bản thân toát lên sự bí ẩn của thầy trừ tà lão luyện. Hơn nữa, anh cũng là con nhà gia giáo, được ăn học đầy đủ. Hy vọng cô tiểu thư này sẽ nhìn ra cốt cách đàng hoàng, tử tế của anh mà cung kính mời anh vào nhà.
Lan Phương quan sát từ đầu đến chân người đối diện, thầm ngán ngẩm trong lòng.
Người này da dẻ trắng trẻo, có nét thư sinh, miễn cưỡng có thể coi là đẹp trai. Tuy nhiên, cũng là chiếc áo dài đen ấy, nếu là người khác mặc sẽ nhã nhặn, còn khoác lên người anh ta thì vô cùng kệch cỡm, như thể anh ta đang cố làm bản thân già trước tuổi.
Còn phần tóc đang bết vào mặt kia nữa, chứng tỏ anh ta là kiểu người tùy tiện, muốn là lăn ra đường, không buồn xem dự báo thời tiết.
Lan Phương day huyệt thái dương, chẳng còn hứng để nhìn tiếp.
“Tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng nhà tôi đã mời thầy về nên thực sự không cần nữa. Trời sắp mưa to rồi, anh về đi.”
Dứt lời, cô xoay lưng bước đi. Người giúp việc cũng nhanh tay đóng cửa lại, không để Gia Huy có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì.