Đang mặt dày đu bám để được vào nhà họ Trịnh nên c sự tử tế bất ngờ này, Gia Huy không khỏi ngỡ ngàng.
Vợ chồng ông Minh mời anh vào nhà, thết đãi một bữa thịnh soạn, không ngừng xin lỗi vì những thất lễ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự xuất hiện của anh là phúc đức mấy đời mà gia đình ông có được.
Gia Huy gật đầu như giã gạo. Mặc dù bị muối mặt nhiều lần, nhưng xem như anh đã thuận lợi bước vào nhà họ Trịnh danh giá. Trong lúc đang trò chuyện, Gia Huy thấy một người làm bưng khay đồ ăn, bước vào dãy nhà khang trang ở phía bên phải nhà chính. Bất chợt, anh nghĩ đến cô chủ xanh xao, đã phũ phàng đuổi mình về lần trước.
“Những người khác trong nhà không ăn cùng sao?”
“Con trai tôi, Minh Hưng đi du học một năm nay rồi. Còn Lan Phương, con gái tôi, sức khỏe không tốt, nếu không phải dịp gì đặc biệt thì con bé sẽ ăn ở trong phòng. Bình thường, con bé cũng ít khi ra ngoài.”
Liếc nhìn vẻ mặt dửng dưng của bà Nga khi ông Minh nhắc đến Lan Phương, Gia Huy gật gù, anh đã mường tượng ra được vấn đề; vì nhà có quá nhiều âm khí nên khiến người trong gia đình bệnh tật quanh năm, đã thế còn tạo nên sự bất hòa giữa các thành viên, chẳng làm gì cũng khiến họ chán ghét lẫn nhau.
Cơm nước xong xuôi, ông Minh dẫn Gia Huy đến một dãy nhà dành riêng cho khách, từ đây có thể thấy chỗ ở của Lan Phương, nhưng cánh cửa sổ phòng Lan Phương lúc nào cũng đóng chặt, ánh sáng còn chẳng thể lọt vào, nên bên trong có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết.
Ông Minh và Gia Huy ngồi tán gẫu, chẳng hiểu đưa đẩy câu chuyện thế nào, ông Minh lại nói, tháng này rồi tháng sau, tháng sau nữa, trong nhà lần lượt sẽ có đám cưới của ba đứa cháu trai. Gia Huy nhíu mày, yêu đương sâu nặng thế nào mà dám gả vào dòng họ cứ một tháng là có một người chết này chứ?
“Gia đình đang thế này mà vẫn tính chuyện cưới xin sao?”
“Lần trước, bà nhà tôi đi xem bói. Gia đình có đại họa nên tổ chức đại hỉ với hi vọng đổi vận. Vẫn biết khả năng là không cao, nhưng gia đình tôi vẫn muốn còn nước còn tát.”
“Rồi… cô dâu đồng ý sao?”
Ông Minh không đáp, Gia Huy thở dài, nhà họ Trịnh giàu như thế, muốn làm gì chẳng được. Vẫn biết có bệnh phải vái tứ phương, nhưng bất chấp thế này… Nếu không hiệu nghiệm, chẳng phải lại có thêm ba người nữa sống trong lo sợ hay sao?
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, ông Minh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi. Còn Gia Huy bắt đầu dỡ hành lý, quần áo anh để ở tủ, mấy món đồ cá nhân khác thì mang vào nhà vệ sinh. Thứ cuối cùng còn sót lại là một chiếc hộp gỗ với hoa văn kỳ lạ, gợi nhớ đến bí ẩn mang tính biểu tượng từ xa xưa. Gia Huy thận trọng dùng hai tay nâng nó lên, đặt ở đầu giường, rồi vuốt thật nhẹ lên từng chi tiết trên hộp, miệng không thôi lẩm bẩm.
“Thành hay bại đều trông mong vào mày.”
Ngồi đọc sách được một lúc, Gia Huy đứng lên đi lại cho tiêu cơm. Vừa bước ra khoảng sân trước, anh liền thấy Lan Phương đang ngồi quay lưng lại, nhìn mông lung vào mặt hồ. Hôm nay không có gió, mặt nước tĩnh lặng êm đềm, lại còn in dấu ánh trăng soi tỏ. Gia Huy không nghĩ giữa chốn âm u, ma quỷ thế này vẫn còn có cảnh đẹp nên thơ như thế.
Trông Lan Phương chăm chú như thế, Gia Huy cũng không tiện lên tiếng, anh chỉ đứng cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Lần trước vì quá ấn tượng với nước da trắng bệch khác thường, nên anh chưa kịp quan sát cô. Giờ nhìn kỹ mới thấy, Lan Phương có cặp môi hồng, sống mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, là điển hình của một cô gái có gương mặt thanh tú, càng nhìn càng thấy thiện cảm.
Nghĩ đến việc cô gái xinh đẹp này sinh ra đã ốm đau, lại luôn sống trong lo sợ, Gia Huy không giấu được vẻ thương cảm. Đột nhiên Lan Phương quay phắt lại, hỏi.
“Anh có nghe thấy tiếng khóc không?”
“Hả?” Gia Huy bừng tỉnh, luống cuống lắc đầu. - “Tôi không nghe thấy.”
“Nhưng tôi nghe rõ mồn một mà.” Lan Phương nhíu mày, nghiêm túc nhìn Gia Huy. - “Anh có thật là thầy trừ tà không đấy?”
“Tôi không nghe thấy thật. Có lẽ là tiếng gió thổi rặng cây.”
“Hôm nay không có gió!”
Gia Huy bối rối không nói gì. Lan Phương đau đáu nhìn anh, cuối cùng trút ra một tiếng thở dài nặng nề, tự nhiên anh có cảm giác bản thân vừa làm điều gì không phải với cô.
“Anh còn trẻ, đừng để bị lôi vào chuyện này.” Lan Phương phóng tầm mắt ra xa. - “Tốt nhất là nên dọn đi luôn trong đêm nay.”
Nhấn mạnh vào hai chữ ‘đêm nay’, Gia Huy biết Lan Phương đang nói tới những thầy trừ tà đã bỏ mạng trong đêm đầu tiên ở đây.
“Nhà cô có ma, việc của tôi là bắt ma, làm sao tôi rời khỏi đây được?”
“Anh bắt kiểu gì?” Lan Phương nghiêng đầu. - “Anh thậm chí còn không biết ma đang đứng ở đâu để mà bắt.”
Lan Phương buông một câu rồi quay lưng bỏ đi. Gia Huy nóng mặt, bị chạm đến lòng tự ái, tự nhiên anh rút ví, lấy ra một lá bùa màu vàng, phía trên có ghi mấy chữ Nôm màu đỏ, rồi đuổi theo Lan Phương, đưa tận tay cho cô.
“Mang nó theo, ma quỷ sẽ không làm gì được cô.”
Lan Phương cầm lá bùa, rồi nhìn những ký tự trên đó. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chúng dường như đang chuyển động. Bàn tay cô run rẩy, suýt nữa đánh rơi lá bùa.
“Yên tâm, tôi đã làm phép rồi. Bùa linh lắm, giữ cho cẩn thận.”
Lan Phương mím môi, gập lá bùa lại thành hình con thoi, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Lúc này đã gần mười giờ tối, đâu đó có tiếng chó sủa dai dẳng liên hồi. Người ta thường nói, chó sủa không dứt trong đêm là dấu hiệu của hồn ma viếng thăm.
Nhìn Lan Phương vào phòng, rồi đóng cửa lại, Gia Huy trầm ngâm một lát mới quay về chỗ cũ thì phát hiện có một cô gái đang đứng chải tóc cách đấy không xa. Bàn tay gầy cầm chiếc lược ngà voi tinh xảo, chậm rãi chải từng đường, từng đường trên mái tóc đen nhánh, huyền bí dưới ánh trăng. Một vài sợi tóc tung bay, uốn lượn, như thể có cả một linh hồn trú ngụ trong đó.
Mái tóc thật đẹp, Gia Huy thầm khen ngợi trong lòng.
Chợt, tiếng chó tru từ đâu vang tới làm Gia Huy giật nảy mình, anh vô thức ngoảnh ra sau. Một vùng tối tĩnh lặng, những tán cây bất động, thậm chí còn không có cả tiếng kêu của côn trùng.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Gia Huy.
Rõ ràng đêm nay không có gió, tại sao mái tóc của cô gái kia lại tung bay chứ? Ngay lập tức, anh quay đầu lại. Nhưng cô gái kia đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại chiếc lược ngà nằm chỏng chơ dưới đất. Anh cầm chiếc lược ngà lên, ngắm nghía một lúc, rồi quyết định mang về, ngày mai anh phải đi tìm chủ nhân của nó. Cô gái đó hẳn là có vấn đề!
Trở về phòng, thấy cơ thể ám mùi mồ hôi, anh liền bước vào nhà tắm, gột rửa bụi bặm cả ngày trời. Xả vòi hoa sen, hơi nước bốc lên làm mờ tấm gương soi, phủ kín quanh người Gia Huy. Khẽ nhắm mắt lại, anh khoan khoái cảm nhận từng tia nước vỗ lên mặt mình.
Vừa gội đầu vừa ngâm nga hát, đột nhiên, Gia Huy mở to mắt, nhìn trừng trừng phía trước, cánh tay anh bỗng khựng lại như thể bị đóng băng. Hình như có thứ gì đó vướng víu, giống như tay anh mắc phải một mái tóc dài, mượt mà, nhưng nhớp nháp. Cổ tay anh bỗng đau đớn như bị thứ gì thít lại, anh hốt hoảng đưa tay về phía trước - trống trơn!
Chưa kịp hoàn hồn, Gia Huy đã khuỵu người xuống, như thể có đá tảng nặng đặt lên vai, anh phải bám vào bồn rửa mặt mới đứng vững được. Đồng thời, anh nhận ra, nước nóng từ vòi hoa sen chuyển lạnh bất ngờ. Không phải kiểu để tắm mùa hè, mà là lạnh buốt, như thể đụng vào da thịt khiến người ta không thể thở.
Hơi nước không còn, hình ảnh trong gương hiện rõ. Một cơn kinh hoàng lan khắp toàn thân, khiến tay chân Gia Huy bủn rủn không ngừng.
Một cái đầu mọc lên từ vai anh. Mặt nó đầm đìa máu, nó không có mắt, chỉ có hai hốc đen tăm tối và miệng thì chảy máu không ngừng. Gia Huy lắp bắp, nói không thành lời. Cái đầu kia bỗng cười nham hiểm, khóe miệng nó nhếch lên cao, cao nữa, đến tận mang tai. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng tắm. Gia Huy nhìn xuống vai, hoàn toàn không có gì. Anh cắn răng, vội vã chộp lấy tay nắm cửa, xoay mạnh, muốn lao ra ngoài. Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, như thể nó bị khóa từ bên ngoài.
Đột nhiên, tay nắm cửa mềm nhũn ra, Gia Huy hốt hoảng rụt tay lại, không tin vào thứ trước mắt. Cái nắm cửa biến thành nhãn cầu, từng tơ đỏ hiện rõ, ánh mắt này vô cùng phẫn nộ, căm thù.
Gia Huy hét lên một tiếng, vội vã rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất. Không phải anh bị trượt chân mà là một mái tóc dài đang lôi anh xuống, chúng quấn quanh cổ anh, siết chặt.
Há miệng đớp lấy từng ngụm không khí, anh cố bò ra đến cửa. Cái hộp… chỉ có cái hộp mới cứu được anh. Mái tóc siết chặt hơn, Gia Huy đau đớn dữ dội. Trong giờ phút hấp hối, bản năng sinh tồn trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh bắt đầu đọc một bài chú, bàn tay đấm xuống đất liên hồi, khiến nước trong nhà tắm bắn tung tóe.
Thực sự có tác dụng, tay nắm cửa đã trở lại bình thường, mái tóc dài vẫn trói chặt anh nhưng đã dần thả lỏng dần, Gia Huy đứng dậy, vội vã lao ra ngoài, mở chiếc hộp gỗ, lấy ra một cái chuông, anh khua liên tục, miệng không ngừng đọc chú. Từ trong nhà vệ sinh vẳng ra tiếng huỳnh huỵch như thể có ai đó đấm lên tường, tiếng vật dụng rơi loảng xoảng, vòi nước tuôn xối xả. Rồi mọi âm thanh bé dần, bé dần, cho đến khi tắt hẳn.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Gia Huy đặt tay lên ngực, thở dốc từng cơn.
“Thầy Huy! Thầy Huy! Thầy ngủ chưa?”
Anh giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội đáp.
“Có chuyện gì đấy?”
“Tôi đi kiểm tra theo lịch. Thấy tiếng động nên đến hỏi xem thầy có sao không?”
Từ khi chuyện ma quái diễn ra thường xuyên hơn, ông Minh sai người làm mỗi đêm phải thay phiên nhau cầm đèn đi một vòng kiểm tra trong nhà trưởng tộc, các nhà còn lại, và cả xung quanh nữa. Thấy có gì bất thường phải lập tức hô hoán để còn kịp cứu. Dù biết chẳng cải thiện được tình hình, nhưng hằng đêm, người làm vẫn xách đèn pin đi khắp khu nhà.
“Không, không có gì đâu.” Anh nói vọng ra.
“Vâng, vậy tôi đi đây. Cần việc gì thì thầy cứ gọi tôi.” Rồi, cậu rảo bước rời đi.
Gia Huy lau mồ hôi trên trán, sực nhớ ra điều gì đó nên mặc vội quần áo, mở cửa ra gọi với lại.
“Cậu đợi chút, tí tôi gửi cái lược ngà voi. Lúc nãy tôi thấy một cô gái đánh rơi nhưng không kịp trả lại, có gì mai cậu gửi người ta giúp tôi.”
“Lược ngà voi à?” Cậu người làm quay lại, khó hiểu. - “Lược ngà voi là thứ đắt đỏ, đi làm thuê cho người khác như chúng tôi thì lấy đâu ra. Chỉ có bà Nga với cô Lan Phương mới có thôi.”
Gia Huy gãi đầu, nhưng dáng người kia rõ ràng không phải của bà Nga, mà chính anh cũng tận mắt thấy Lan Phương vào phòng, vậy thì đó là ai!
Càng nghĩ càng không thông, Gia Huy trở lại phòng, mở ngăn kéo, định đưa cho cậu người làm xem. Nhưng tìm mãi mà không thấy chiếc lược đâu, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.