Mùa thu, nhiệt độ dễ chịu nhưng thời tiết lại thất thường;
lúc nắng nhẹ, khi mưa to, báo hại Lan Phương
sáng nay đau buốt cả nửa đầu, cô nằm ngủ li bì cả ngày, giờ mới tỉnh táo hơn một chút. Cô uể oải đứng dậy mở cửa, đi về phía nhà thờ tổ sau nhà chính.
Cả ngày trời mới bước chân ra ngoài, Lan Phương hít một hơi thật sâu, cảm nhận tiết trời mùa thu. Như một thói quen, cô vừa đi vừa đảo mắt xung quanh như thể đang đề phòng điều gì đó.
Bước vào nhà thờ tổ, cô thả lỏng người, thắp nén hương cho người đã khuất, rồi giữ nguyên tư thế quỳ trước bài vị hồi lâu. Không gian này cùng mùi hương khói và linh hồn của người thân khiến cô thấy an tâm kỳ lạ. Nếu có thể, cô thật sự không muốn rời khỏi đây.
Đột nhiên, tiếng mưa gõ trên mái nhà. Bên ngoài, các tia chớp rạch từng đường trên bầu trời, Lan Phương đứng dậy, nhận ra nhang mới đốt cho mẹ bị tắt từ lúc nào!
Chắc là do cơn gió lạnh mới thổi qua.
Lan Phương châm lửa, đốt lại nhang, chắp tay khấn vài câu. Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy từ tim đến đỉnh đầu cô, cảm tưởng như có một đôi mắt đang dán lên người cô vậy!
Bàn tay hạ xuống khẽ siết lại thành nắm đấm, cô nuốt nước bọt, chậm rãi xoay lưng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô run rẩy.
Dưới ánh nến yếu ớt, một khối đen xù xì đang đứng trong góc phòng từ lúc nào, thoáng thấy sợi lông tơ màu đen, Lan Phương lập tức nghĩ đến đầu người.
Tay chống lên bàn thờ để không bị ngã, Lan Phương sợ hãi đến cùng cực. Chiếc đầu kia ngọ nguậy, bắt đầu di chuyển qua ánh nến mờ ảo, tiến về phía cô. Cổ họng Lan Phương nghẹn ứ, khiến cô không thể thốt lên một tiếng kêu cứu yếu ớt. Cái đầu như thể đang lấy đà, nhảy bổ về phía Lan Phương. Nỗi sợ dâng lên tới đỉnh điểm, theo bản năng, cô ôm lấy đầu.
“Meo, meo, meo.”
Âm thanh này… Như được hoàn hồn, Lan Phương thở một hơi thật dài, đưa tay sờ đầu con mèo nhỏ. Đúng là thần hồn nát thần tính, từ mèo đen mà liên tưởng ra đầu người.
Nếu cô không nhầm thì nó là mèo hoang, lai vãng tới nhà cô kiếm ăn, nhưng bị bố cô cho người đuổi đi. Ông bảo: “Mèo đen là sứ giả của địa ngục, đi đến đâu là xui xẻo đến đấy, nhà còn chưa đủ tai ương hay sao mà đi chứa chấp thứ ma quỷ này?”
Nhưng nó quá dễ thương.
Hơi ấm từ bộ lông của nó làm tay Lan Phương bớt lạnh. Cô bế nó lên, đội mưa trở về dãy nhà, đi lướt qua một người ở đang đi kiểm tra. Cửa phòng mở ra, mùi tinh dầu thảo dược ập tới dược mang lại cho cô cảm giác thư thái, cô lấy ít đồ ăn cho mèo, rồi vui vẻ nhìn nó ăn.
Nửa đêm, con mèo leo lên ghế, cuộn tròn người lại, hai mắt lim dim ngủ. Lan Phương đấm nhẹ hai bên vai, leo lên giường, đắp chăn kín người, nhưng vì đã nằm li bì cả ngày nên giờ cô không thấy buồn ngủ, hai mắt cô chỉ khép hờ mà nhìn mông lung lên trần nhà. Lần gần đây nhất đi khám bệnh, bác sĩ bảo cô bị căng thẳng quá độ, cộng với suy nhược cơ thể trầm trọng, nếu không chăm lo sức khỏe, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà sống trong hoàn cảnh này, còn ai có tâm trạng chăm lo cho sức khỏe chứ?
Tự nhiên, cô cảm thấy mềm mại, ấm áp ở chân. Là con mèo nửa đêm đi tìm hơi người mà chui vào chăn cọ cọ với chân cô? Lan Phương khẽ cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên. Cảm nhận được cục bông đang bò lên chân, đi đến bụng, cô lập tức nâng chăn lên, định bụng đêm nay sẽ ôm nó đi ngủ.
“Meo!”
Tiếng kêu dưới sàn nhà làm tay Lan Phương cứng đờ. Cô run rẩy, nghiêng đầu lại nhìn. Còn mèo đang đứng bất động, đôi mắt sáng như sao, dưới ánh đèn trông nó càng thêm ma mị. Ánh mắt nó dán chặt lên người cô, chính xác hơn, là thứ đang nằm trên bụng cô!
Thu hết dũng khí có được, Lan Phương chầm chậm nâng chăn cao hơn, cô lập tức chết lặng. Đập vào mắt cô là cái đầu người xám ngoét, đầm đìa máu, dịch nhầy chảy ra từ mắt và tai. Gương mặt kia nhăn nhúm, biến dạng nên không thể nhận ra là ai. Lan Phương sợ đến mức toàn thân cứng đờ, cô muốn hét lên cũng không thể. Cái đầu bò lên, nhìn chằm chằm vào cô, hai tròng mắt đỏ ngầu, có máu chảy ra. Mùi tanh nồng phả vào mũi Lan Phương. Đôi môi của cái đầu kia mấp máy, dường như nó muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Rồi, nó há miệng ra, ộc máu lên người Lan Phương. Chất lỏng thấm ướt áo, Lan Phương kêu lên thảm thiết, ném cả cái chăn lẫn đầu người kia xuống đất, rồi lao ra ngoài.
Trời đổ mưa lớn, nước mưa thấm vào quần áo Lan Phương. Cô bị nhiễm lạnh, đôi mắt mờ đi, khi cô chạy đến dãy nhà ông Minh kêu cứu. Bỗng đằng xa, có ánh sáng lơ lửng như ma trơi tiến về phía Lan Phương, cô khựng lại, run sợ lùi bước.
“Cô Lan Phương đó à?” Giọng phụ nữ hòa vào tiếng mưa rơi.
Là người đi kiểm tra đêm! Như chết đuối vớ được phao cứu sinh, Lan Phương chạy đến, túm lấy người giúp việc, cầu cứu, nói không ra hơi.
“Có… có ma, phòng tôi có ma…”
“Vâng! Cô Lan Phương đi với tôi. Cô đi với tôi.”
Chiếc đèn giơ lên, gương mặt người hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Nét mặt nhợt nhạt, tóc bết lại bởi nước mưa, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng. Tay chân Lan Phương rụng rời. Lập tức, một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ cô, siết chặt.
Lan Phương trợn mắt, há miệng đớp lấy từng ngụm không khí. Tiếng mưa rơi xối xả, tiếng cười khanh khách man rợ làm tai cô ù đi, Lan Phương yếu ớt chống cự, cuối cùng hai tay cũng buông thõng.
Cô sẽ chết sao?
Đành chấp nhận vậy, dù sao cũng sống chẳng vui vẻ gì, từ khi sinh ra cô đã luôn phải chịu đựng mọi thứ. Cô chỉ buồn một nỗi, đã nỗ lực sống đến ngày hôm nay, vậy mà vẫn phải nhận lấy kết cục này.
Khoảnh khắc mất dần thức, Lan Phương không nhận ra chiếc vòng cổ mề đay đang phát sáng, trong đó có lá bùa mà Gia Huy đưa cho cô.
“Cô chủ! Cô chủ! Cô tỉnh lại đi.”
Bị lay mạnh, Lan Phương mở mắt, gập người xuống, ho khù khụ. Cô gái người làm không ngừng vỗ vào lưng cô. Nhìn thấy chiếc đèn pin soi vào mình, Lan Phương vội vã bò lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với đối phương.
“Cô chủ?” Cô gái người làm ngơ ngác không hiểu gì cả. - “Cô làm sao vậy?”
“Cô…” Lan Phương quan sát người đối diện, khẽ nuốt nước bọt. - “Sao cô ở đây?”
“Em đi trực đêm theo lịch thì thấy cô đang nằm trên đất, toàn thân ướt sũng nên vội gọi cô dậy.”
Lan Phương đặt tay lên cổ, vậy người ban nãy cô gặp, là… là… Tim Lan Phương đập loạn xạ, khắp người lạnh toát, hai tay cô ôm lấy thân, run lập cập. Người ở vội vàng đỡ cô vào phòng, bật lò sưởi, giúp cô lau khô người. Nhưng Lan Phương không có vẻ gì là bình tĩnh lại được.
Khi bình minh mới lên, bầu trời còn tranh tối tranh sáng, người làm đang lục tục chuẩn bị bữa sáng, bà Nga đã thức dậy thay bộ quần áo màu nâu sẫm, mang theo cái túi xách nhỏ, lên xe tới chùa Vạn An, cách nhà bà khoảng mười cây số.
Bà ngồi ghế sau; xe đang chạy trên đường cao tốc thì thấy một cô gái đứng bên lề đường. Cô gái để tóc dài, rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Chiếc váy trắng tinh khôi như tuyết. Bàn tay cô gầy guộc xanh xao đưa ra, như muốn bắt xe.
“Bà chủ, có người xin quá giang, có dừng xe lại không?” Người lái xe giảm tốc độ, chạy chầm chậm gần về phía cô gái trẻ.
“Không.”
Bà Nga dứt khoát. Loại con gái sáng sớm đã lang thang ở đoạn đường vắng thế này, hẳn cũng không phải hạng tốt lành gì. Tốt nhất không nên dây vào.
Xe tiếp tục lăn bánh, cảnh vật dịch chuyển qua cửa kính. Người lái xe nói liến thoắng không ngừng, bảo rằng ngôi chùa Vạn An này nổi tiếng một vùng; cầu tự, cầu danh, cầu tài, cầu an, chỉ cần thành tâm sẽ linh ứng. Bà Nga nhíu mày, người ở nhà bà đâu có ai lắm mồm thế? Ông Minh mới thuê sao? Tại sao bà không biết?
“Tập trung lái xe đi. Sao cậu lắm mồm thế?”
“Vâng, vâng. Thưa bà chủ, nếu lần này cầu an mà linh nghiệm, nhất định bà phải quay lại trả lễ cho nhà chùa. Bà chủ nói xem có phải không? Có vay có trả, lấy đi phải trả lại.”
“Tôi biết rồi, không mượn cậu nhiều chuyện.”
Bà Nga gắt gỏng, ngồi vắt chân, khoanh tay nhìn ra đường. Đột nhiên, lướt qua tầm mắt bà, cô gái váy trắng cúi gằm mặt lại xuất hiện. Bà hoảng hốt, vội vàng ngoảnh lại nhìn, thì đã thấy không còn ai!
Tuy nhiên, tại một khúc quanh, hình ảnh ấy lại xuất hiện!
Giống như thể bà đang bước vào một vòng lặp không lối thoát.
“Này, cậu có thấy cái gì không? Cái đứa con gái ban nãy…” Giọng bà run rẩy, hoảng sợ ra mặt.
Dường như không nghe thấy, cậu lái xe tiếp tục ba hoa về ngôi chùa Vạn An, lặp lại những gì vừa nói ban nãy, không sai một từ! Chiếc xe tăng tốc, phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
“Bà chủ xem có phải không? Có vay có trả, lấy đi phải trả lại… trả lại.”
Bà kinh hoàng, tầm mắt đúng lúc này đặt vào gương chiếu hậu. Toàn thân bà như rụng rời. Một thiếu nữ trong chiếc váy trắng bám bẩn bởi đất và máu, đang ngồi bên cạnh bà, bàn tay đặt lên cổ bà, từ miệng không ngừng nôn ra từng bụm máu. Bà Nga run rẩy đặt tay lên cổ, không cảm nhận được gì.
Nhưng bà vẫn thấy khó thở, và hơi thở lạnh như băng của thứ ma quái kia đang phả bên tai bà.
“Lấy đi phải trả lại… trả lại… trả lại. Trả lại đây!!!”
Lái xe gào lên, quay phắt lại. Đập vào mắt bà Nga là một gương mặt thối rữa, đầy giòi bọ. Bà kinh khiếp, đôi mắt trợn trừng, nhưng bà không thể di chuyển tầm mắt, buộc phải nhìn thẳng vào anh ta.
Đột nhiên, kẻ đó ú ớ, không nói được câu nào rõ ràng. Cái mồm bất thần há ngoác, trào ra một ngụm máu tươi.
Không-có-lưỡi!!!
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi đôi tai bà ù đi bởi tiếng còi xe tải riết róng từng hồi.