Có lẽ là vào khoảng năm năm trước, anh Vương Chấn Vũ của Tập đoàn Xuất bản Phượng Hoàng, Giang Tô có mời tôi làm giám khảo bình chọn ra mười cuốn sách hay nhất của họ. Khi bước vào phòng chọn sách, mắt tôi chói lòa, trong phòng tràn ngập hương thơm của giấy, từng hàng sách tiêu biểu của các nhà xuất bản được bày ra trên kệ, ánh mặt trời chiếu vào những trang sách có trang nghiêm, có khôi hài kia, rực rỡ tựa châu báu.
Giống như vận mệnh sắp đặt, tôi chỉ liếc qua là nhìn thấy cuốn “Gió thổi qua bãi bồi Hoa Tây” trong hàng trăm cuốn sách được trải dài. Sau khi cuộc bình chọn kết thúc, tôi bèn mượn cuốn sách văn học hiện thực bắt mắt đó về nhà và nghiền ngẫm. Trong hai ngày, tôi đọc xong lần một, rồi tiếp sau đó lại lật lại từ đầu. Tôi phát hiện ra tôi “trúng cổ” rồi, tôi bị mê hoặc bởi một trường “Đại học Liên kết Quốc gia Tây Nam”31 khác mất rồi.
31. Đại học liên kết quốc gia Tây Nam là một trường đại học tổng hợp thành lập bởi đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa và đại học Nam Khai trong kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc.
Tưởng tượng năm đó, những giáo sư không chịu cúi đầu làm nô lệ mất nước đã làm cách nào để dẫn theo vợ yếu con thơ, mang theo sách bút, thiết bị, hạt giống và vật nuôi, còn có cả những sinh viên theo đuổi ánh sáng, ngồi thuyền, đi nhờ xe, đi bộ, vượt qua trăm sông nghìn núi, di dời từ khu bị chiếm đóng đến Đại học Tây Nam, sau đó tạm thời dừng chân trên bãi bồi Hoa Tây, không ngừng dạy và học, thầy và trò cùng nhau tiến bộ, để cho tinh thần của dân tộc, mạch văn chương của dân tộc mãi mãi không đứt. Rồi tiếp tục tưởng tượng những sinh viên, thanh niên nhiệt huyết sục sôi của năm đó đã sắp xếp bàn học, đọc sách, học bài, thảo luận thế cục, học cách tư duy biện giải trong khói lửa chiến tranh như thế nào, cho đến tận khi dùng chính cơ thể của mình nghênh đón đạn pháo của quân xâm lược Nhật Bản. Cả những đứa trẻ chập chững bước đi theo cha mẹ di dời về phía Tây thì sao? Chúng lớn lên tại nơi đất khách quê người, đắm chìm trong sự bi tráng và hào hùng của cha anh, cả ngày được bao bọc bởi hương giấy mùi mực, chúng sẽ lớn như thế nào, nên lớn như thế nào đây?
Trong năm năm đó, cứ lúc ngừng khi ngơi, tôi đã viết được một phần rất dài, rồi tiếp tục viết không ít những đoạn ngắn và vừa, thế nhưng trong đầu tôi vẫn không buông được đề tài hớp hồn ấy. Mùa xuân năm ngoái, tôi tham gia một hoạt động đọc sách trong khuôn viên trường học tại Tứ Xuyên, cuối cùng cũng có cơ hội bước chân tới bãi bồi Hoa Tây ở Thành Đô, đi cảm nhận mảnh đất vừa tĩnh lặng, vừa sục sôi của tám mươi năm trước.
Năm trường đại học trong kháng chiến bao gồm: Đại học Yên Kinh, Đại học Kim Lăng, Đại học Nữ sinh Kim Lăng, Đại học Tề Lỗ và Đại học Hoa Tây, tất cả đã chuyển về quê hương sau khi kháng chiến thắng lợi, chỉ còn lại một mình Học viện Y học Hoa Tây. Tôi chầm chậm bước đi trong sân trường cỏ cây tươi tốt, tĩnh mịch và tao nhã, làn gió của thời dân quốc tạt vào mặt. Từng cột mốc rõ ràng mà ngắn gọn ở các tòa nhà dạy học cũ đã ghi vắn tắt lại lịch sử. Men theo những bậc thang gỗ cũ kỹ, rộng rãi, kẽo cà kẽo kẹt đi lên trên, bên tai dường như nghe thấy tiếng bước chân lao xao những năm tháng đó, những tiếng cười trong trẻo của thanh xuân, còn có cả những tiếng xì xào nói chuyện xen lẫn tiếng Anh của thầy và trò, trống ngực đột nhiên nổi lên thình thịch, bất giác lách mình sang một bên, để chủ nhân của những bước chân trong ảo giác vượt lên trước.
Sau đó, tôi nhìn thấy tốp năm, tốp ba những sinh viên ngồi trong ghế đá trên sân trường, hoặc đọc sách, hoặc ngâm nga bài học, họ mới mười tám, mười chín, ngoài hai mươi, dung mạo sáng ngời, tiếng cười trong veo, trẻ trung và xinh đẹp biết bao! Trong số những sinh viên đó, liệu có thế hệ sau này của thầy và trò năm trường đại học Hoa Tây khi ấy không? Những sinh viên đó có biết rằng, mảnh đất dưới chân đã từng xảy ra chuyện gì không? Thanh xuân và nhiệt huyết của cha ông có phải vẫn đang chảy trong cơ thể họ?
Từ Thành Đô về đến Nam Kinh, tôi lập tức bắt tay vào viết cuốn sách “Vũ điệu ong dại” này. Dùng giọng kể tự thuật của một người già, nhưng tiết tấu lại nhanh gọn và khoan thai, là những bồi hồi một người khi bước vào tuổi xế chiều nhớ về những câu chuyện tuổi còn ấu thơ, tái hiện lại những ngày xưa cũ, cũng là những sinh mệnh độc nhất vô nhị sau hàng nghìn lần kiếm tìm. Bởi vì tôi cần đối mặt với những đứa trẻ ngày nay, nên ngay từ khi bắt đầu viết vào phần đệm, tôi luôn tự nhủ mình phải kiềm chế, kiềm chế, phải thú vị, phải chân thật, phải đời thường, phải vui vẻ. Thế nhưng, khi viết đến chương cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm được nỗi bi thương trong lòng, thậm chí đôi mắt nhòe đi, không thể nào gõ chữ như bình thường được. Tôi đau lòng cho những sinh mệnh trẻ tuổi dưới ngòi bút của tôi, những linh hồn trẻ tuổi, từng người, từng người một biến thành sao băng trên bầu trời, sáng rực mà ngắn ngủi. Họ để lại những khuôn mặt tươi cười trong trẻo, năm tháng đằng đẵng trôi qua nhưng vẫn rực rỡ cuốn hút đến thế.
Hoàn thành tác phẩm này, đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đại Tuấn, tác giả của cuốn “Gió thổi qua bãi bồi Hoa Tây”, tôi không quen thầy ấy, thế nhưng lời văn của thầy đã thôi thúc và là cơ sở cho tôi. Cảm ơn anh Vương Chấn Vũ của Tập đoàn Xuất bản Phượng Hoàng, nếu không phải anh mời tôi làm giám khảo, tôi cũng sẽ không phát hiện ra một đề tài hấp dẫn đến vậy, cảm ơn giám đốc Vịnh Ba của Nhà xuất bản Thiếu niên và Nhi đồng Phượng Hoàng, sau khi biết tin tôi muốn thể nghiệm cuộc sống trên bãi bồi Hoa Tây, đã lập tức cử chuyên gia bay từ Nam Kinh đến để chăm sóc và đồng hành. Quá trình mỗi quyển sách thành hình luôn có sự nâng đỡ và giúp sức của vô số đôi tay, giống như sinh mệnh của chúng ta vậy, dài lâu, nhẹ nhàng mà ấm áp.