8. Sau khi K đường 10 được thành lập vào cuối năm 1966, tất cả các sóc đồng loạt thi đua tăng gia sản xuất, tiết kiệm và tích trữ lúa gạo dự phòng. Đồng bào quyết tâm giảm bớt việc tổ chức các lễ hội để tập trung thời gian sản xuất và rèn thêm chông sắt, giáo, mác; rào làng, đào hầm cắm chông, đặt bẫy, củng cố khu vực bố phòng quanh sóc và vùng căn cứ, đề cao cảnh giác. Lúa đã đầy bồ mà vẫn không quên thói quen ăn độn rau củ. Dự trữ muối. Gà heo thì chăm sóc cho sinh sôi nảy nở thêm, chỉ giết mổ khi nào thật cần thiết. Rượu trong ghè cũng phải tiết kiệm và hạn chế làm thêm.
Đầu năm 1967, Bơ Rơi gặp lại Bơ Len khi đang trên đường gùi muối về đến Bom Bo 1. Thì ra cả nhà Bơ Len bị lùa về ấp chiến lược Bù Hoai (gần cầu Đắk Ru) mà Bơ Rơi không hay biết gì hết. Đến khi giải phóng đường 10 thì gia đình Bơ Len dọn về Bom Bo 1. Đã mấy năm rồi mới gặp lại nhau nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Đêm ở lại với Bơ Len, Bơ Rơi mới giải tỏa hết được những thắc mắc trong lòng. Nhà Bơ Len ngày ấy là một cơ sở cách mạng trong vùng địch và cũng chính là căn nhà mà mẹ con Thị Nết về ở cùng. Bơ Len và Nết không bao giờ đi cùng nhau nhưng hợp tác rất ăn ý khi làm nhiệm vụ. Mỗi khi nhận mệnh lệnh cấp trên, hai chị em thường chia khu vực ra để vận động đồng bào hỗ trợ thuốc men và lương thực cho vùng căn cứ; vận động lính bảo an, dân vệ là người đồng bào mình trốn lính hoặc giác ngộ cung cấp thông tin cho cách mạng; tìm cách tác động để những tên ấp trưởng nới lỏng kìm kẹp và cho đồng bào tự do lên nương làm, vậy mới có điều kiện liên lạc với cách mạng; đánh lạc hướng bọn lính gác để đồng bào lẻn trốn ra khỏi ấp chiến lược rồi tìm về sóc cũ trong vùng kháng chiến… Giờ thì Nết không còn nữa. Cả Bơ Rơi và Bơ Len đều nhớ Nết, cứ thao thức suốt đêm không sao ngủ được.
Đường chân trời vẫn còn lờ mờ như đang ngái ngủ mà đã nghe tiếng động cơ của máy bay rồi. Bơ Len vội chạy đi báo động. Bơ Rơi cũng cấp tốc cắt đường tắt để kịp về nhà.
Địch bắt đầu tổ chức phản công. Chúng huy động một đại đội bảo an, ba trung đội dân vệ cùng xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ càn quét K đường 10, thọc sâu vào Đắk Nhau - Bom Bo, vùng căn cứ Nửa Lon. Đại đội C290, C270 của lực lượng vũ trang địa phương cùng lực lượng vũ trang vùng căn cứ chống trả quyết liệt. Tổ chiến đấu của Điểu Lên vừa nghi binh cho địch rơi vào trận bố phòng để đánh địch bằng những bãi chông, hầm chông, chông treo và cạm bẫy, vừa canh đúng tầm ngắm để đánh những tên địch hoảng loạn mất phương hướng. Những tiếng AK điểm xạ đúng bài bản hai viên một khi thì phát ra chỗ này, khi thì phát ra chỗ kia nhưng bách phát bách trúng. Tổ B-40 của Điểu Đon đã hạ được một xe tăng địch tại cầu Bù Trang. Địch tiến công cả ba đợt mà không thể vượt qua trận bố phòng bên ngoài của vùng căn cứ và Đắk Nhau - Bom Bo được. Chúng từ từ nới lỏng vòng vây, vừa bắn pháo yểm trợ, vừa rút lui, vừa bỏ bom đốt cháy nhà cửa, nương rẫy và gom một số dân ở các ấp lùa về khu vực gần suối Đắk Giam để kiểm soát, kìm kẹp.
Sau trận càn, gia đình Bơ Len lại bị gom về ấp chiến lược. Bơ Rơi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sống trong thời loạn lạc chiến tranh, chuyện hợp tan, may rủi khó lường. Bao năm xa cách, cô và Bơ Len chỉ mới được gặp nhau trong phút chốc mà giờ đã phải chia xa không lời từ biệt...
Lực lượng vũ trang vùng căn cứ cùng lực lượng vũ trang địa phương các sóc tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, huấn luyện binh sĩ, làm tốt công tác dân vận trong dân theo chỉ thị của Tỉnh ủy và K ủy, chuẩn bị ráo riết cho đợt tiến công mùa khô 1967-1968. Bom Bo cùng vùng căn cứ khẩn trương chuẩn bị lực lượng và công tác hậu cần. Toàn dân tích cực tham gia chuẩn bị cho chiến dịch. Đồng bào lại tiếp tục ủng hộ lúa gạo, khoai bắp cho cách mạng. Phụ nữ thì tham gia vào các đội biệt động, giao liên, dân công và cứu thương. Nam nữ thanh niên tích cực tham gia làm dân công vận chuyển lương thực, khí tài, đạn dược để phục vụ cho các chiến trường. Già trẻ, gái trai lại tiếp tục phát huy phong trào giã gạo nuôi quân, tiếp tế cho bộ đội, che chở và nuôi dưỡng thương binh.
Đúng giờ G của đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang địa phương Bom Bo - Đắk Nhau cùng lực lượng vũ trang Tiểu đoàn 168 tỉnh Phước Long đồng loạt tham gia tiến công vào các đồn địch trên đường 10, cắm cờ giải phóng và vận động nhân dân cùng nổi dậy. Sau đó tiến thẳng về chi khu Bù Đăng, góp phần thắng lợi lớn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đập tan chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch.
***
Sau thất bại trong Xuân Mậu Thân 1968, địch tăng cường củng cố quân sự chuẩn bị tiến công tái chiếm lại những vùng đã mất. Chúng gom dân ở Đắk Giam và một số dân bị chúng bắt được từ các ấp về Hòa Đồng 1 (gọi là ấp chiến lược tị nạn cộng sản), củng cố lực lượng ở Hòa Đồng 2 (là ấp chiến lược dành cho dân địa phương trong vùng địch). Chúng bắt trai làng sung quân vào bảo an, dân vệ, thám báo và tăng cường lực lượng. Chúng huy động bổ sung thêm vũ trang tối tân để thực hiện âm mưu tái chiếm. Chúng bí mật đưa từng nhóm thám báo, biệt kích lên rừng để lẻn vào phá hoại vùng căn cứ và Đắk Nhau - Bom Bo. Vài ngày, chúng lại cho một tốp máy bay ném bom chủ lực B-52 trút hàng loạt bom xuống khu vực vùng căn cứ. Tuy nhiên, vùng căn cứ cơ mật của ta vẫn đứng vững giữa núi rừng và giữa lòng dân.
Sân làng của đồng bào Bom Bo hằng đêm vẫn bập bùng ánh đuốc lồ ô, vẫn rộn rã tiếng chày của các chàng trai, cô gái. Cái hình ảnh quen thuộc ấy đã ngẫu nhiên trở thành phong trào không thể thiếu của người dân Bom Bo - Đắk Nhau, nhất là những dịp mừng chiến thắng như đêm nay.
Bốn anh em Điểu Lên đang giã chung cối gạo thì Thị Srưc xúi Thị Bách thay tay sàn cho Bơ Rơi. Bơ Rơi vừa vui vừa xấu hổ, cầm chày xen vào giữa Thị Srưc và Điểu Sen chứ không dám đứng cạnh Điểu Lên. Tiếng chày tư vẫn nhịp nhàng, đều đặn hòa vào nhịp chày trong sân.
Bơ Rơi cứ len lén nhìn Điểu Lên. Cô có cảm giác tim mình đập loạn xạ, ngọn lửa tình hình như đang cháy rực lên trong huyết quản. Mặt cô nóng bừng, đôi tay vụng về làm va chày trên thành cối.
Thị Srức và Điểu Sen tinh nghịch chạy sang cối khác. Điểu Lên ra hiệu cho Bơ Rơi tiếp tục giã. Bơ Rơi bối rối dồn hết can đảm vào tay chày với tâm trạng xuyến xao khó tả. Điểu Lên đã nhận thấy ngọn lửa tình vụt sáng bừng lên trong ánh mắt. Bơ Rơi thật dễ thương. Anh đã nhìn rõ tình cảm của Bơ Rơi dành cho mình. Anh cũng muốn mình có cả trái tim và linh hồn của cô ấy. Anh không nói gì, chỉ cười mỗi khi vô tình hai tia nhìn bối rối chạm nhau.
Tiếng chày trên sân đã dứt. Họ lặng lẽ đi bên nhau trên đường về rồi mỉm cười chia tay nhau sau lối rẽ.
Âm mưu “bình định và tìm diệt” của địch bị phá tan. Lực lượng vũ trang vùng căn cứ cùng quân dân K đường 10 tích cực phối hợp các hoạt động vũ trang, đồng thời phát động phong trào quần chúng phòng gian, bảo mật và công tác binh địch vận với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tất cả các ấp trên K đường 10 đều thành lập mặt trận. Các cán bộ cơ sở trong vùng địch vận động, tập hợp khoảng hơn 300 phòng vệ cùng quần chúng ở hai ấp chiến lược Hòa Đồng 1 và 2 đến bao vây quận lỵ Đức Phong, buộc chúng phải giải quyết yêu sách về dân chủ, chống bắt lính, chống đốt phá bừa bãi, nới lỏng kìm kẹp để đồng bào được tự do đi lại và lên nương rẫy.
Địch quyết tiến công tái chiếm vùng đã mất. Ta quyết phản công để bảo vệ căn cứ, bảo vệ sóc; vận động quần chúng nhân dân nổi dậy phá ấp, phá đồn, chống đàn áp, đòi quyền tự do; phát huy vai trò của cán bộ cơ sở cùng lực lượng vũ trang trong lòng địch để tiếp tục giữ vững và mở rộng vùng giải phóng.
Điểu Lên cùng đồng đội cứ trôi theo vòng xoáy triền miên trên chiến trận. Những chiến sĩ như anh hết bám làng chống càn lại đi phá ấp, rồi tham gia các trận đánh lớn ngoài chiến trường. Những niềm vui, nỗi buồn; những cuộc gặp gỡ rồi chia tay; hạnh phúc và đau thương... luôn đến rồi đi bất chợt, không hề báo trước.
Dừng chân trên đường hành quân giữa khu rừng chiều đầy hoa nắng. Những chiếc võng căng vội san sát vào nhau. Những gói lương khô, ống nước chuyền tay nhau cùng lót dạ. Vài chiếc lá gắn vào môi là phát ra một bản hòa tấu rộn ràng. Những giọng ca không chuyên cũng vang lên trầm ấm. Đang tận hưởng niềm hạnh phúc thì tiếng oanh tạc cơ vọng đến mỗi lúc một gần hơn. Tất cả quân trang được thu gọn trong vòng vài giây và cấp tốc triển khai đội hình tác chiến. Một, hai, ba, chỉ có ba con chuồn chuồn thôi. Chúng bắt đầu xác định vị trí và quần đảo mấy vòng rồi từ từ hạ thấp. Sau những loạt bom trút xuống là những tiếng nổ dậy đất quạt tung cái thảm lửa ngút trời rồi giương vòi liếm cả một khu rừng rộng lớn. Khi cái cột khói khổng lồ như quằn quại, giãy giụa rồi đổ gục trước hoàng hôn thì đoàn quân lại tiếp tục lên đường. Cả trung đội an toàn vượt qua bãi cháy và bắt đầu tiến vào khu rừng phía trước. Có tiếng rên khe khẽ ở đâu đó. Điểu Lên xác định vị trí rồi bật đèn pin quét một đường vòng với bao nhiêu cặp mắt quan sát. Một đồng chí nam toàn thân đen nhẻm vì bụi khói đang nằm bất động. Công tác sơ cứu được nhanh chóng tiến hành. “Đồng tử co lại, nhịp tim chậm, khó thở, không bị sát thương, chắc là do ngộ độc phốt pho”. Chiếc võng dù được căng vội hộ tống đồng chí giao liên ấy tháp tùng theo đoàn quân hối hả lên đường.
Mảnh trăng gầy vừa kịp gọi sao mai, nhịp bước đã dập dồn nối gót theo nhau. Hơi sương cứ quyện vào hơi thở. Tiếng nước chảy êm đềm tiễn đoàn quân vượt suối. Tiếng gió rừng xào xạc phủ một lớp lá khô che kín dấu chân người. Băng rừng, vượt suối rồi cuối cùng cũng về đến nơi tập kết đúng hẹn.
Kết hợp lực lượng vũ trang địa phương C290, C270 cùng Tiểu đoàn 168 của tỉnh đồng loạt bao vây tiến công phá ấp Hòa Đồng 1. Lực lượng du kích cùng nhân dân trong ấp cũng đồng loạt nổi dậy tiến công từ trong ra. Bị đánh úp bất ngờ, địch trở tay không kịp. Chúng phản công chống cự quyết liệt hơn một giờ đồng hồ rồi vừa nã pháo loạn xạ vào ấp vừa rút lui về Hòa Đồng 2. Đồng chí Nam - Đại đội phó cùng một số đồng bào bị pháo vùi mất tích. Điểu Lên cảm thấy xót xa vô cùng. Ai đã từng ra trận đều trải qua những cú sốc tâm lý khi chứng kiến cảnh đạn khói, máu xương diễn ra trước mắt mình. Đau nhất vẫn là cảnh nhìn đồng đội và đồng bào mình ngã xuống trong lửa đạn của kẻ thù.
Tháng 10 năm 1968, bọn địch lại mở đợt tiến công vào căn cứ. Chúng cho trực thăng đổ bộ, máy bay oanh kích cùng một đại đội quân biệt động và một bộ phận lính bảo an tiến công rầm rộ vào khu căn cứ. Lực lượng vũ trang căn cứ Nửa Lon kết hợp với quân dân Đắk Nhau - Bom Bo phản công kịch liệt trong ba giờ liền. Trận càn bị chặn đứng ngay từ vòng ngoài cho đến khi địch rút lui trong thất bại.
Vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, Bơ Rơi cấp tốc chạy về báo cáo lãnh đạo cơ quan và chuẩn bị cho chuyến công tác kế tiếp. Cô sinh ra và lớn lên trên vùng rừng núi này nên đã thuộc lòng từng ngọn đồi, khe suối đến con đường nhỏ quanh co hóc hiểm. Nhờ vậy mà cô hay cắt rừng, lội suối theo lối tắt để dễ dàng và nhanh chóng vượt qua những trở ngại trên đường công tác. Mới đầu cô rất sợ, nỗi sợ hãi ấy đôi khi làm cổ họng cô thít chặt như nghẹt thở. Nhưng rồi bản thân cô cũng tự thích nghi với đạn, khói, máu và nỗi sợ hãi.
Không biết tự lúc nào mà lòng cô cứ dõi theo từng bước quân hành đi vào các trận đánh. Chưa đầy một năm mà đã gần 50 trận đánh lớn nhỏ diễn ra trên mảnh đất này. Mỗi khi nhận được tin mừng chiến thắng thì bước chân cô nhẹ tênh trên đường công tác. Hễ nghe tin trận nào có chiến sĩ cách mạng bị thương hoặc hy sinh là lòng cô thấp thỏm trong lo lắng và quặn thắt trong nỗi đau. Mỗi lần máy bay trút bom chặn đường hành quân hay thả bom na-pan đốt rừng là tim cô như ngừng đập. Có lẽ vì ở những nơi ấy đều có mặt đồng đội cô và cũng đang có một hình bóng đã vô tình đánh cắp trái tim cô rồi nằm lì trong đầu cô, khiến cô nhớ mong da diết. Cái nỗi nhớ ấy cứ sôi lên như mặt nước sông Đắk Lấp trong những ngày mưa lũ. Sự hồi hộp và lo lắng khiến lòng cô cứ khắc khoải rượt đuổi theo người ấy đến tận chiến trường xa.
Cuối năm 1968, các chiến sĩ hồ hởi về đơn vị, về làng, về căn cứ với kết quả được ghi nhận đã tham gia: “46 trận đánh lớn nhỏ, diệt và sát thương 157 tên, bắt 11 tên, phá 5 ấp chiến lược và đánh sập 5 lô cốt”. Quân dân ta vừa nghỉ ngơi dưỡng sức vừa tăng cường lực lượng, bổ sung vũ trang, củng cố bố phòng và đề cao cảnh giác. Nhịp chày của các chàng trai, cô gái lại có dịp hòa vào nhau bên ánh đuốc bập bùng trong đêm. Niềm vui dâng trào khi họ đã gặp lại người mà mình muốn gặp.
***
Sau khi Tổng thống Ních-xơn trúng cử, hắn quyết định chuyển chiến lược “Chiến tranh cục bộ” sang “Việt Nam hóa chiến tranh” với mưu đồ thôn tính nước ta.
Riêng chiến trường Phước Long, chúng đã tăng cường lực lượng chủ lực với sư đoàn kỵ binh không vận số 1 và lữ đoàn 196 của Mỹ; lữ đoàn 199, lữ đoàn dù 173, sư đoàn dù 101, trung đoàn thiết giáp 11, sư đoàn 5 và lực lượng biệt kích Mỹ về trấn giữ, càn quét.
Chúng giám sát, theo dõi và quản lý chặt chẽ đồng bào trong các ấp chiến lược, ngăn chặn việc tiếp tế và liên lạc với vùng tự do, vùng căn cứ cách mạng; chúng dồn quân, bắt lính để củng cố đội ngũ ngụy quân, ngụy quyền. Chúng thực hiện “phá sạch, đốt sạch, giết sạch” đối với vùng tự do và căn cứ Nửa Lon.
Chúng bí mật thả từng nhóm thám báo, biệt kích xuống để thám thính tình hình quân sự cách mạng ở vùng căn cứ và làng kháng chiến, thu thập thông tin rồi cung cấp cho bộ phận quân báo Mỹ. Sĩ quan quân báo Mỹ ngày đêm nghiên cứu, phân tích tình hình, truy tìm dấu tích của cơ sở cách mạng trong vùng căn cứ. Chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch, vừa cho bọn lính dù đột kích vừa tổ chức các đợt càn quét vào khu vực mà chúng khả nghi. Chúng quyết đánh phá kho tàng và cơ quan đầu não vùng căn cứ cách mạng.
Xuân 1969, một mùa xuân không có hương hoa quả của núi rừng; không có màu xanh của lúa non, khoai, bắp; không có hương rượu cần, thịt nướng, cơm lam; chỉ có khói lửa và tang thương, chết chóc. Bom Bo - Đắk Nhau và vùng căn cứ liên tục bị bom, mìn cày xới. Đồng bào đi hái rau, đốn củi, chặt lồ ô trên rừng bị trúng mìn; đi săn con thú, bắt con cá lại bị biệt kích bắn; đi lên nương làm thì bị bom. Hôm nay trực thăng thả bom na-pan đốt rừng, đốt rẫy, đốt nhà; ngày mai máy bay B-52 lại trút bom, lại rải chất độc da cam để diệt chủng…
Một cuộc chiến mới đầy cam go lại bắt đầu. Quân dân Bom Bo - Đắk Nhau và vùng căn cứ phải cảnh giác đến từng bước chân mỗi ngày. Quyết tâm bám làng, bám rừng; thắt chặt tình quân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân; cùng chiến đấu để bảo vệ sóc và vùng căn cứ, bảo vệ cán bộ cách mạng, bảo vệ đồng bào. Thi đua truy tìm, phát hiện và bắt, giết bọn thám báo, biệt kích. Mỗi người dân đều có thể đánh địch bằng vũ khí tự tạo, bằng hầm chông cạm bẫy. Chúng đốt rẫy chỗ này thì dân làng lại trỉa lúa, bắp, trồng mì ở chỗ khác. Sự gan lì trong lửa đạn đã biến thành dũng khí nên người dân có thể ăn rau rừng, ngủ hầm để bám làng, chống càn đuổi giặc.
***
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ được cấp trên giao, Bơ Rơi cùng các đồng chí của lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào sửa lại nhà cửa, làm kho bí mật dưới lòng đất để chứa lúa, gạo, lương thực và những vật dụng cần thiết. Tích cực ngày đêm vót chông và rèn vũ khí. Đào thêm công sự. Tăng cường củng cố khu vực bố phòng bằng những bãi chông, hầm chông và bẫy chông treo. Tăng cường kỹ năng phòng vệ và chống càn trong toàn dân. Máy bay dội bom hay bị pháo kích thì cùng nhau hỗ trợ người già, trẻ em trú ẩn. Dứt tiếng bom, tiếng pháo lại cùng nhau tiếp tục vót chông và tăng gia sản xuất. Quân dân đồng lòng vững tin vào Đảng, quyết bám đất, bám rừng, đánh giặc giữ làng và bảo vệ kho tàng, vũ khí, lương thực cho cách mạng.
Bơ Rơi nhận nhiệm vụ ở cơ quan rồi rời căn cứ, cấp tốc chuyển tài liệu về huyện đội. Cô luồn lách men theo đường mòn để băng rừng. Phải thật cảnh giác nhìn trước, ngó sau và quan sát thật kỹ xung quanh. Bọn biệt kích có thể phục sẵn đâu đó. Lũ chuồn chuồn và máy bay thám báo thì quần đảo liên tục, chúng cứ tìm những lối mòn mà trút bom; chúng băm nát cả “đường mòn chiến lược”, nhằm chặt gãy tuyến đường hành lang của ta để cắt đứt sợi dây huyết mạch kết nối giữa Bộ chỉ huy Miền đến các cơ sở đầu não cách mạng và nhân dân vùng kháng chiến.
Bơ Rơi phải đi đường vòng để vượt qua những hố bom mới đào còn nồng nặc mùi khói thuốc. Cô nghe tiếng lụp chụp phát ra từ lòng đất. “Chết rồi! bom bi nổ chậm”. Cô nằm xuống mặt đất nghe ngóng, quan sát. Sau chuỗi tiếng nổ lụp chụp như lựu đạn chùm, những luồng sáng xanh lét quẳng những mảnh bom văng ra xa. Cô vừa kịp áp má xuống mặt đất là nghe tiếng mảnh bom rít ngang qua đầu. Vừa dứt tiếng nổ là cô đứng bật dậy bình tĩnh quan sát để tránh những luồng đất đá đang rơi xuống. “Xong rồi, vậy là thoát chết”. Cô phủi bụi đất bám trên người rồi tiếp tục lên đường.
Bơ Rơi nhảy xuống dòng Đắk Liêng tắm gội, rũ bỏ hết những hồi hộp, lo lắng, căng thẳng trên đường. Cô giũ sạch quần áo rồi mặc lại, chạy về làng. Cô như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tang thương trước mắt. Hơn chục ngôi nhà bị pháo cày đổ nát. Những thi thể đẫm máu được các chiến sĩ cùng dân làng đào bới khiêng về chưa kịp chôn cất. Những tiếng khóc xé lòng, tiếng giãy giụa đau đớn của trẻ thơ bị thương đang được cấp cứu. Những vòng tay đặc quánh nỗi đau của đồng bào lạnh toát, cứng đờ ôm lấy người thân vừa lìa xa sự sống. Những giọt nước mắt cứ chảy tràn thành suối nguồn căm hận rồi dần dần khô lại và bốc lên thành ngọn lửa thù rực cháy trong tim.
***
Địch huy động một lực lượng lớn để mở đợt càn quét mới. Tổng lực lượng của hai đồn giặc và quân chi viện từ quận lỵ Đức Phong với những vũ khí tối tân, phối hợp cùng pháo binh ồ ạt tiến công vào căn cứ huyện.
Quân dân ta phối hợp cùng các lực lượng vũ trang của tỉnh quyết phản công đánh bật trận càn của địch. Các chốt chặn đã bố trận sẵn sàng chờ địch đến. Những ụ pháo được ẩn mình dưới lớp ngụy trang cẩn thận. Từng chiến sĩ đang bám gò đất, ghìm AK và tiểu liên chong mắt vào tầm ngắm.
Tiếng đạn, pháo và mìn đã nổ ran khắp ngả. Đồng chí Điểu Ong chỉ huy trực tiếp một trung đội tiến công thẳng vào toán lính địch có trang bị hỏa lực mạnh ở ấp Bù Môn. Bị phản công bất ngờ, đội hình địch rối loạn giữa tiếng đạn đanh, chắc của chiến sĩ ta. Địch ngoan cố dẫm đạp lên những cái xác của đồng bọn mà chống trả quyết liệt. Điểu Ong ra lệnh một cách quyết đoán:
- Các đồng chí bí mật rút quân, đảm bảo an toàn lực lượng!
- Rõ!
Cả trung đội theo lệnh, lần lượt bí mật men theo các gò đất về hướng chốt chặn giữa những cánh quân khác của ta. Các chiến sĩ vừa rút lui vừa nhả đạn yểm trợ Điểu Ong chặn địch.
Bọn địch hò hét xông lên nã đạn vào hướng rút quân của ta, mặc dù đã có thêm mấy tên nữa bỏ mạng và nhiều tên khác bị thương.
Điểu Ong bám trận địa chặn địch cho đồng đội rút lui trước. Anh chiến đấu bằng cả tiểu liên và súng ngắn. Địch tiếp tục xông lên. Anh rút chốt lựu đạn ném mạnh vào giữa đội hình của chúng. Địch khựng lại sau tiếng nổ với nhiều tên nữa ngã xuống. Đại pháo của địch từ căn cứ Vĩnh Thiện bắn xuống mỗi lúc càng dữ dội hơn. Tuy anh đã kiệt sức nhưng vẫn bắn trả quyết liệt.
Ở chốt chặn bên này, Điểu Lên và các chiến sĩ cũng kịch liệt tiếp ứng chia lửa cùng đồng đội. Quân ta chặn đứng được trận càn lớn của địch nhưng đồng chí Điểu Ong đã anh dũng hy sinh. Đồng chí ấy khi đi công tác cùng Điểu Lên đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm rồi cưới người chị họ của Bơ Rơi. Giờ thì Điểu Lên đã mất đi một người đồng đội từng sát cánh bên nhau trên chiến trường và là người anh đáng kính trong gia đình.
***
Bơ Rơi lại bắt đầu cho chuyến công tác mới. Lần này, nhiệm vụ của cô là chuyển tài liệu về Ban Kinh tài K. Quãng đường không xa nhưng cô phải vượt qua một khoảng rừng cháy chỉ còn những cành khô khẳng khiu, trụi lá và ngày nào trực thăng cũng quần đảo thám thính. Nếu đi đường vòng thì quá xa mà cũng phải lội qua hai con suối.
Cô rút lại quai dép, mang chiếc gùi có ngụy trang những cành khô tỉ mỉ, uống một ngụm nước và bắt đầu vượt qua bãi cháy. Cô như con sóc nhỏ, luồn lách một mạch đã quá nửa bãi cháy rồi. Cô ngồi trên một gót chân với tư thế chuẩn bị để nghỉ lấy sức trước khi chạy tiếp. Cô đang tưởng tượng: “Mình bây giờ không biết giống cái cây khô hay giống một con nhím đang xù lông đây”, rồi mỉm cười hài lòng với cái sáng kiến hay hay, ngồ ngộ của mình. Cô bắt đầu tiếp tục chạy thì nghe tiếng động cơ máy bay xa xa. Cô cố chạy nhanh hơn nữa, cố gắng lọt vào cánh rừng bên kia trước khi nó đến. Nhưng không kịp, nó đến nơi mất rồi. Lại là một con chuồn chuồn. Cô ngồi nhanh xuống, vẫn cái tư thế ngồi trên một gót nhưng mắt không ngừng quan sát. Nó đã quần đảo bốn, năm vòng rồi mà chưa chịu đi. Chân cô bắt đầu tê tê, “phải liều thôi, không đợi nữa”. Cô quan sát thấy nó bay theo chiều ngược ra sau lưng cô là cô bật dậy và chạy thật nhanh, vừa chạy vừa quan sát. Nó chuẩn bị quay đầu là cô ngồi ngay trên gót. Nó quay lưng, cô lại chạy tiếp… Thoát rồi! Cô ngồi bệt xuống đất, uống một ngụm nước rồi thở ra nhẹ nhõm.
Qua khỏi cánh rừng cuối cùng rồi, chỉ cần băng ngang quãng đường đầy hố bom này nữa là Bơ Rơi rẽ đường tắt vào Ban Kinh tài K. Cô vừa đi vừa đưa tay vẫy vẫy chào các đồng chí nữ thanh niên xung phong đang san lấp hố bom. Từ trong những cánh tay đáp trả vọng ra tiếng gọi của Mơ:
- Bơ Rơi! Mơ đây. Nếu về sớm thì ghé lại đây nhé.
- Ừ! Bơ Rơi quay lại nhanh thôi.
Bơ Rơi vừa trả lời vừa chạy. Cô chạy vì mong mình sớm hoàn thành nhiệm vụ và cũng sớm được gặp lại Mơ. Mơ sinh cùng năm với Bơ Rơi, là gái miền Bắc vừa trắng vừa xinh, đi thanh niên xung phong từ năm 16 tuổi. Mỗi lần gặp nhau là Mơ kể cho Bơ Rơi nghe đủ thứ chuyện. Cũng nhờ vậy, Bơ Rơi mới học hỏi được rất nhiều điều mới lạ của những thiếu nữ người Kinh mà người đồng bào như Bơ Rơi chưa từng biết. Lần này được gặp lại Mơ cùng các o thanh niên xung phong thì thật là vui.
- Bơ Rơi về rồi. Có mệt lắm không? Uống nước đi Bơ Rơi.
- Không mệt. Bơ Rơi chào các o! Bơ Rơi muốn làm cùng các o. Cho Bơ Rơi một xẻng đi.
- Bơ Rơi muốn đứng cạnh o nào? O Mơ phải không?
Tiếng cười rộn vang xen lẫn tiếng cuốc, xẻng cùng tiếng đất đá rào rào rơi xuống hố tạo nên một âm điệu thật vui tai. Những câu chuyện vui không đầu không đuôi cứ đan xen giữa tiếng cười trong trẻo. Bơ Rơi và Mơ vừa làm vừa trò chuyện. Bơ Rơi kể cho Mơ nghe về những chuyến công tác, về dân sóc của mình. Mơ cũng kể cho Bơ Rơi nghe về những niềm vui khi vá xong đoạn đường vừa đứt và khi gặp các chiến sĩ hành quân ngang qua. Bơ Rơi đặc biệt chú ý khi nghe Mơ kể về một cuộc gặp gỡ và một mối tình:
Người chiến sĩ ấy cùng đoàn quân ngang qua đoạn đường mới vá xong. Anh ấy vừa cười vừa trêu: “Các o rất xinh! Có o nào chịu đợi Điểu Lên về cưới không?”. Tiếng “có” đồng loạt vang lên cùng những cánh tay vẫy chào đoàn quân đang tiến bước. Kể từ hôm đó, có một o thanh niên xung phong trong đội của Mơ cứ chợt vui, chợt buồn. Hóa ra là Mận đã yêu thầm người chiến sĩ ấy…”.
Bơ Rơi ra về với một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì cô đã chọn cho mình được một người giống hệt lời Mơ thường nói: “Chỉ cần có được người đàn ông đủ từng trải để bao dung, đủ kinh nghiệm để cảm thông, đủ phong trần để quyến rũ và đặc biệt là có đủ hai chữ chân tình”. Cô tin vào tình cảm của chính mình và cũng tin vào người ấy. Nhưng lại buồn vì cuộc chiến triền miên đã chia cắt hai người. Thêm nỗi lo của sự sống còn được tính từng giây, từng phút trong lửa đạn. Lại lo không biết còn bao nhiêu o Mận đem lòng yêu anh ấy nữa. Bơ Rơi cứ bồng bềnh trong nỗi nhớ ken dày kín cả không gian.
***
Đồng bào Bom Bo - Đắk Nhau không nhớ là xuân đã qua đi tự khi nào, chỉ nhớ cái mùa chia ly đầy khói lửa. Những trận càn nối tiếp ngày một dày hơn, quy mô hơn. Những đợt bom mìn cày xới mỗi ngày một dữ dội hơn. Rồi Bom Bo 1 phải lui về vùng căn cứ Nửa Lon; Bom Bo 2 và 3 bị dồn về ấp chiến lược. Đồng chí Hồ Thanh Vân (Huyện ủy viên) bị địch bắt tra tấn dã man, rồi chúng sát hại hai đồng chí và đem đầu cắm lên cọc giữa đường 10 để uy hiếp dân làng. Đã không hoảng sợ vì những hành động man rợ của kẻ thù mà càng nung nấu lòng căm hận và ý chí quyết tâm bám làng, đuổi giặc của đồng bào.
Theo chủ trương của Khu ủy Khu 10 và K ủy K29, vùng căn cứ cùng làng kháng chiến tìm cách đưa người già, phụ nữ và trẻ em vào ở tạm trong các ấp chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho quân dân vùng kháng chiến tập trung sản xuất và đánh giặc, chống càn. Một số cán bộ cơ sở nòng cốt của ta cũng được cài cắm theo dân ra vùng địch để hoạt động hợp pháp.
Giữa mùa lúa trỗ cuối năm 1970, địch lại tổ chức một trận càn quét lớn vào vùng căn cứ và Đắk Nhau - Bom Bo. Chúng huy động một tiểu đoàn kỵ binh bay của Mỹ cùng lực lượng tay sai ở Đức Phong với đầy đủ các loại vũ khí tối tân, pháo và máy bay yểm trợ tiến công ồ ạt vào vùng căn cứ và làng kháng chiến. Một tốp trực thăng quần đảo, thả bom na-pan đốt rừng, đốt rẫy lúa đang trỗ đòng và khoai, bắp sắp đến mùa thu hoạch. Máy bay chủ lực B-52 dội bom phá làng và giết hại đồng bào.
Quân dân làng kháng chiến cùng lực lượng vũ trang vùng căn cứ tận dụng địa hình hiểm trở của núi rừng và trận địa bố phòng với những hầm chông, bãi chông, cạm bẫy, mìn... để phản công địch. Dựa vào kinh nghiệm và ý chí chiến đấu dũng cảm của lực lượng chiến sĩ, phân tán và kéo giãn đội hình của địch theo lối phản công bằng chiến thuật du kích. Lực lượng du kích địa phương với sự chỉ huy mưu trí của đồng chí xã đội trưởng Điểu Lo, dẫn dụ địch rơi vào trận bố phòng của ta và xé nhỏ lực lượng của giặc ra để đánh. Bọn giặc rơi vào trận bố phòng, vừa trúng mìn vừa sụp hầm chông, bãi chông, vướng chông treo và trúng đạn. Tinh thần hoang mang, đội hình rối loạn, địch tiến công cả hơn năm giờ liền vẫn không vượt qua được trận địa phòng ngự của ta. Chúng rút lui trong thất bại với sự hao tổn nhiều binh lực và vũ khí, 25 tên bị tiêu diệt và hàng chục tên bị thương.
Tuy chỉ có một số chiến sĩ bị sát thương nhẹ, nhưng nương rẫy, hoa màu bị chúng đốt sạch; cả chục người dân bị giết hại; trâu bò, gia súc, gia cầm lớp chết, lớp bị thương. Càng xót xa, càng căm hận kẻ thù, người dân càng quyết tâm bám làng, đuổi giặc và bảo vệ vùng căn cứ.
***
Trên đường hành quân ngang qua làng, đơn vị dừng chân bên bờ suối Đắk Nhau. Đại đội trưởng cho phép các đồng chí gần nhà tranh thủ về thăm gia đình trước giờ cơm tối. Điểu Lên xin phép thủ trưởng ghé vào cơ quan để báo cáo tổ chức một việc hệ trọng của đời mình. Anh vừa đi vừa chạy đến khu căn cứ. Anh xuất trình giấy tờ cho đồng chí bảo vệ xem rồi xin gặp đồng chí Bí thư Đảng ủy. Khi đứng trước đồng chí Bí thư, những gì dự kiến trong đầu bỗng dưng rối tung, anh không biết phải mở lời từ đâu. “Sao khó quá, còn khó hơn khi đối diện với bọn giặc ngoài chiến trường nữa”. Thấy Điểu Lên toát mồ hôi trong bối rối, đồng chí Tư Quý nở một nụ cười động viên rồi nhẹ nhàng:
- Bình tĩnh nào, có việc gì đồng chí cứ báo cáo, hãy tự nhiên như khi anh em mình đang trò chuyện cùng nhau vậy. Nói đi nào!
- Dạ rõ! Báo cáo đồng chí Bí thư…
Nhìn vẻ nghiêm túc và nghe những lời nói rõ ràng, mạch lạc là Tư Quý biết Điểu Lên đã chiến thắng được bản thân trong tình huống này. Trước khi gặp Điểu Lên, anh đã đọc qua lá thư của đồng chí đại đội trưởng và đã nắm rõ tình hình. “Hôm nay Điểu Lên đến để báo cáo và xin tổ chức cho phép tìm hiểu cô giao liên Bơ Rơi ở K28”. Không ngờ cái anh chàng gan lì chỉ trong vòng ba năm (từ 1967 - 1969), đã được Nhà nước ba lần tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt ác phá kìm” và “Dũng sĩ diệt Mỹ - ngụy” lại rụt rè, nhút nhát khi nói về chuyện tình cảm riêng tư của mình như vậy.
Bơ Rơi đang ngồi vót chông cùng với dân làng, chợt thấy một số đồng chí bộ đội trong đơn vị Điểu Lên về. Bơ Rơi cứ thấp thỏm mong đợi. Không còn ai đi sau nữa, Bơ Rơi vội chạy theo Điểu Lết.
- Điểu Lên đâu rồi vi Lết?
- Nó có người yêu rồi, không về đâu Bơ Rơi.
Điểu Lết trả lời xong, giấu nụ cười trêu ghẹo của mình rồi chạy thật nhanh về nhà.
Bơ Rơi thẫn thờ thả những bước chân vô định. Chuẩn bị vào xuân mà sao lá vàng lại chìm ngập cả không gian. Nỗi đau đang giằng xé, nhói buốt cả tâm hồn. Những áng mây hồng của tình yêu vừa nhuốm lên ở cuối chân trời bỗng lịm tắt. Hơi lạnh của sự trống vắng đang vây kín quả tim khờ dại. Tảng băng vô hình đã đông đặc từng tế bào của cơ thể. Bơ Rơi ngồi bất động trong màn đêm đen kịt, giữa nỗi đau dai dẳng như những giọt mưa ngấm sâu vào lòng đất của những tháng ngày mưa dầm rả rích.
Tranh thủ ghé báo cáo tổ chức xong là kịp lúc quay về đơn vị, Điểu Lên không còn thời gian ghé thăm gia đình và Bơ Rơi nữa nên đành hẹn dịp khác vậy. Anh luôn mang bên mình một tình yêu trong sáng của người con gái cùng làng, như một hành trang không thể thiếu trên đường hành quân. Nó như nguồn sinh lực tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua tất cả những hiểm nguy trên chiến trận.
Trên đường xuất kích đột nhập vào ấp, đơn vị của Điểu Lên bị bom bất ngờ chặn giữa rừng già. Từng chùm bom đen trũi được bầy B-52 trút vô tội vạ xuống khu rừng phía trước hết đợt này đến đợt khác. Bầu trời cứ vụt sáng lên rồi tối sầm lại bởi lửa bom và bụi khói giữa tiếng gào thét của máy bay; tiếng rít chát chúa, đinh tai, rùng rợn của bom; tiếng mặt đất oằn mình rên rỉ; tiếng cỏ cây giãy giụa, đau đớn bị vốc ngược lên không trung rồi quẳng xuống. Không gian sặc mùi khói bom đắng khét. Nhờ cảnh giác cao mà toàn đơn vị không bị tổn thất nào. Dứt tiếng bom, tiếng động cơ máy bay xa dần là tất cả ngoi lên khỏi công sự rồi tiếp tục xuất phát. Len lỏi một quãng đường vòng mới qua khỏi bãi bom. Vừa nhìn thấy đơn vị bạn đang tập trung đào đất là đơn vị của Điểu Lên liền góp sức hỗ trợ đơn vị bạn tìm đồng đội và sơ cứu cho thương binh. Có năm đồng chí bị xây xát nhẹ do mảnh bom văng trúng. Một công sự bị đất đá vùi lấp. Nắp công sự bị đất nén chặt nên cả hai chiến sĩ không thể nào bẩy lên được. Họ cố áp tai vào vách hầm để nghe ngóng. Khi nghe tiếng bước chân vọng xuống từ mặt đất là cả hai dùng báng súng nện mạnh vào nắp công sự. Nhờ vậy mà đồng đội đã xác định được vị trí để đào bới, tìm kiếm. Khi nắp công sự bật mở thì cả hai đều sắp bất tỉnh vì thiếu không khí. Tất cả đã tập hợp theo lệnh đại đội trưởng. Hai chiến sĩ quân y của hai đơn vị cùng bốn chiến sĩ tiến hành sơ cứu và đưa hai đồng chí ấy lên võng. Đoàn quân lại tiếp tục hối hả lên đường.
Trong lúc Bơ Rơi đợi nhận tài liệu để chuyển đến bộ phận hậu cần huyện thì đồng chí Bí thư gọi. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài bởi những lo sợ “có tin không vui hay mình làm gì sai bị khiển trách”. Cô áp chặt tay lên ngực trái để trấn tĩnh và thở mạnh ra mấy cái rồi rụt rè bước vào phòng.
- Dạ, báo cáo đồng chí Bí thư, Bơ Rơi có mặt ạ!
- Chúng ta trao đổi nhanh để đồng chí còn đi làm nhiệm vụ.
Bơ Rơi cảm thấy trong ánh mắt, giọng nói và cử chỉ đều ẩn chứa niềm vui của đồng chí Bí thư nên cô có phần yên tâm hơn.
- Dạ rõ!
- Đồng chí Điểu Lên, bộ đội “xê” 2, đã xin phép tổ chức cho hai đồng chí tìm hiểu nhau. Ý kiến đồng chí thế nào?
- Dạ báo cáo đồng chí Bí thư, dạ em… dạ… Bơ Rơi... dạ…
- Dạ, nghĩa là đồng ý phải không?
- Dạ đồng ý! Dạ …
Tư Quý nhìn nét mặt bối rối, ngơ ngác như con nai nhỏ dễ thương của Bơ Rơi rồi mỉm cười với cái nắm tay siết chặt thay cho lời chúc mừng.
Bơ Rơi như con sóc nhỏ chuyền cành, chỉ thoắt cái đã đến hậu cần huyện và hoàn thành nhiệm vụ.
Niềm vui tràn ngập cõi lòng rồi lan tỏa, lan tỏa như hương hoa rừng cứ ngất ngây, ngây ngất. Đôi chân đã dìu Bơ Rơi đến bờ suối nhỏ tự lúc nào mà tiếng nước cứ róc rách ngân nga như tiếng nhạc. Cô ngồi trên tảng đá soi mình dưới làn nước trong veo như mặt gương phẳng lặng. Cô thấy trong đôi mắt mơ màng, long lanh với nụ cười rạng rỡ của mình có cả ánh nhìn và tiếng cười thắm tình của ai đó. Cô nghe cả nhịp đập chung của trái tim, nghe tiếng lòng đang hòa quyện. Nó như một chiếc gương thần soi thấu nỗi lòng đang hòa nhịp, chung đôi. Cô nghe lời ước hẹn của cô và người ấy như đang âm vọng:
Ta gặp nhau giữa rừng hoa
Cùng mang mật thơm về xây tổ
Này nàng ong nhỏ thật thà
Cái bụng ưng rồi đừng mắc cỡ
Như cá và nước mãi chung nhà
Như đất và cây cùng nhịp thở
Như biển ngắm trời mãi không xa
Em hỡi cùng ta làm chồng vợ
Thương mãi vì ta là chồng vợ...
***
Thị Dệt - người nữ anh hùng giã gạo nuôi quân và là một cơ sở nòng cốt nuôi giấu cán bộ cách mạng, chăm sóc thương binh. Bà đã bao lần chết lặng trước nỗi mất mát, tang thương do cuộc chiến tranh khốc liệt này gây ra. Con trai lớn bị giặc bêu đầu phơi trên đường 10, con trai kế hy sinh ở chiến trường Phước Long, một đứa nhỏ bị bom và hai đứa chết vì dịch bệnh, đói khát. Giờ chỉ còn có Bơ Rơi, Điểu Đót và Điểu Lá. Bơ Rơi đi công tác liên tục. Ông già Đắt thì ngày đêm vót chông, gài mìn, chống càn để góp phần bảo vệ sóc và vùng căn cứ. Bà vẫn dẻo dai trong lực lượng hậu cần của địa phương và chăm sóc thương binh. Bấy lâu nay, bà cùng các đồng chí cán bộ dân vận tích cực vận động dân sóc dự trữ lương thực. Nhờ vậy mà bây giờ mới còn một ít lúa gạo, khoai bắp để ủng hộ nuôi quân và nuôi sống gia đình giữa nạn đói khổ và dịch bệnh đang hoành hành. Thức ăn chính của đồng bào chỉ là đọt mướp, đọt mây, măng le, dưa, bí, rau rừng, dựa vào rừng để sống. Nơi nào bị máy bay Mỹ thả những thùng phuy màu da cam chứa chất độc hủy diệt xuống là không còn sự sống. Những nơi bị bom na-pan đốt cháy thì thú rừng chết lăn lóc rồi thối rữa. Vì vậy mà dịch bệnh lây lan, thức ăn thiếu hụt. Một số người không chịu nổi cảnh đạn bom, khói lửa, đói khổ, dịch bệnh mà lén lút theo bọn Việt gian chạy về vùng địch hoặc chạy sang Campuchia lánh nạn. Nhưng đi đâu thì đói khổ và sự chết chóc cũng đeo bám theo. Bọn giặc đã tuyên bố: “Ai tiếp tế cho cộng sản là bắn bỏ”. Nếu đi cũng chết mà ở lại cũng chết, thì ta quyết bám làng, bám rừng, và đồng lòng chung sức với cách mạng đánh đuổi kẻ thù. Không chịu khuất phục, bà đứng ra vận động dân làng cùng quyết tâm khắc phục khó khăn, đồng lòng hợp sức để chống giặc, chống dịch bệnh và chống đói. Đặc biệt là tinh thần tương trợ, giúp đỡ gia đình neo đơn có chồng, con đang tham gia đánh giặc ngoài chiến trận. Dứt tiếng bom đạn là lên nương sản xuất, đào hái rau củ rừng. Về nhà là vót chông, đào hầm, chăm sóc thương binh, trẻ nhỏ, người già. Đêm đêm cùng nhau đốt đuốc giã gạo. Một hậu phương vững chắc luôn bám làng, vững tin vào Đảng và hướng về lý tưởng cách mạng để góp phần đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch.
Bà Dệt vừa về đã thấy chị em Bơ Rơi rối rít dọn cơm rồi.
- Mình ăn cơm thôi may. Hôm nay vớp không về đâu.
Nghe giọng điệu của Bơ Rơi, bà vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nó đã rất thông thạo tiếng Kinh trong giao tiếp. Buồn vì có lẽ rồi đây tiếng mẹ đẻ của người đồng bào sẽ bị quên lãng không ai biết đến. Bà ngồi xuống, nhìn bữa ăn có đủ các loại rau cùng cái nồi có lẫn một ít cơm với củ rừng. Bà lại cảm thấy lo lo cho những tháng ngày sắp tới.
- May!
Bà cười xòa cầm đũa lên khi thấy cả ba đứa đang trố mắt ngạc nhiên nhìn bà. Bà cảm thấy Bơ Rơi có gì đó hơi là lạ. Nhưng bà biết tính con gái nên không hỏi gì. Khi nào có thể thì tự nó sẽ nói ra thôi.
Có tiếng máy bay vọng lại từ xa. Bơ Rơi bê đồ ăn để trên sạp rồi úp cái sàn lên. Bà Dệt đưa hai đứa nhỏ xuống hầm xong chạy vội đi di tản thương binh và giúp người già, trẻ nhỏ. Bơ Rơi vừa đến nơi thì tất cả lực lượng nam, nữ thanh niên đã cùng đội du kích chuẩn bị tham gia dàn trận, chống càn.
Ngồi dưới công sự quan sát theo đường bay của địch. Bơ Rơi thấy lũ chuồn chuồn và cả bầy B-52 đang thẳng hướng về suối Đắk Liêng. Dường như chúng nhắm vào căn cứ. Đúng rồi! Chúng đang quần đảo và từ từ hạ xuống thấp hơn. Kìa! Đạn pháo cao xạ đỏ lừ đang vút lên. Từng đường đạn chụm vào nhau rất quyết liệt. Sau những tiếng nổ đanh, gọn, dứt khoát của pháo cao xạ là một quả bom lửa bùng cháy dữ dội và nổ tung rền trời. Nó giãy giụa trên không trung rồi lộn nhào xuống đất theo những đám lửa khói mịt mù. Một chiếc B-52 bị hạ. Chúng rối loạn đội hình và điên tiết trút hàng loạt bom xuống rồi chuồn thẳng. Tiếng bom đồng loạt nổ dữ dội làm rung chuyển cả một vùng, lửa bốc ngút trời. Bơ Rơi có cảm giác như đất dưới chân mình đang từ từ sụt xuống.
Sau đợt oanh tạc, một khoảng rừng lớn gần khu căn cứ bị thiêu hủy. Mặt đất loang lổ vì bom cày xới cùng cái xác B-52 và mấy tên Mỹ - ngụy.
Cuối năm 1971, Điểu Lên được về phép hai ngày để cưới vợ. Một tiệc cưới đơn sơ ở cơ quan K28 trong căn cứ Nửa Lon. Chú rể, cô dâu đều mặc quân phục. Chủ hôn là đại diện Đảng ủy và Ban tổ chức cơ quan. Khách mời chỉ vỏn vẹn hơn mười đồng chí đến cơ quan liên hệ công tác ngày hôm đó. Tiệc mừng có cả rau nhíp xào, khô nai rừng nướng và ché rượu cần nhỏ tượng trưng. Bơ Rơi hạnh phúc đến ngây ngất khi đón nhận cái ánh mắt chứa chan tình yêu thương cháy bỏng của chú rể đang len lỏi qua từng tế bào rồi ngự trị trong quả tim cô. Điểu Lên thì lâng lâng với men say từ làn da ấm nồng tay trong tay, từ bờ môi chín mọng cứ chúm chím như nụ hoa rừng chớm nở, gọi mời của cô dâu. Một tiệc cưới đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc giữa tình đồng đội.
***
Gia đình Bơ Len lại bị gom vào ấp chiến lược lần nữa. Cô cùng một số đồng chí cán bộ cơ sở mật tăng cường củng cố tổ chức theo chỉ thị của K ủy. Đội ngũ cán bộ cơ sở ngày nằm công sự, đêm đêm đi làm nhiệm vụ. Họ tích cực phát huy phong trào chính trị, công tác an ninh và binh vận. Bí mật đứng ra hướng dẫn đồng bào tổ chức các đợt đấu tranh. Các ấp chiến lược liên tục diễn ra những cuộc đấu tranh từ quần chúng nhân dân, đòi quyền tự do, chống đàn áp và chống bắt lính. Lực lượng bảo an, dân vệ của chúng ngày nào cũng có những binh sĩ bỏ trốn. Lực lượng địa phương của mỗi ấp đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phối hợp với Quân giải phóng. Khi quân ta đột ấp từ ngoài vào, là lực lượng địa phương cũng đồng loạt vùng lên phá ấp.
Bơ Len là người dân của ấp chiến lược, nên thuận tiện trong việc đi lại và có điều kiện hoạt động cả ban ngày. Ngày ngày cô móc nối, vận động lính bảo an và dân vệ bỏ ngũ để quay về với buôn làng; vận động đồng bào tích cực cung cấp thông tin và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho vùng kháng chiến. Cô duy trì đúng hẹn, đêm đêm leo rào ấp chiến lược để liên lạc, đưa tin cho cán bộ bên ngoài.
Bơ Rơi chuyển dạ trong lúc máy bay Mỹ đang ruồng bố. Vậy là đứa con trai đầu lòng được sinh hạ ở dưới hầm. Năm ngày sau, nó đã lên nương trên cái địu sau lưng của mẹ. Đêm đêm, nó vẫn trên cái địu ấy cùng mẹ giã gạo dưới ánh đuốc lồ ô ở sân làng. Ngày ngày, nó cùng mẹ trỉa lúa, vót chông, dệt vải …
Điểu Dố đã hơn một tuổi mà Điểu Lên vẫn chưa có dịp ghé về thăm con trai. Anh vẫn miệt mài ngoài trận tuyến, miệt mài giữa cuộc chiến trường kỳ. Anh không nhớ nổi đã bao lần ghìm súng bắn giặc và cũng đã bao lần đỡ trên tay đồng đội của mình. Bởi nó diễn ra quá thường xuyên với những chiến sĩ như anh.
***
Xuân mang niềm vui đến cho mọi nhà. Đầu xuân 1973, một niềm vui lớn cứ lan tỏa khi nghe tin Hiệp định về “Chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết tại Pa-ri. Đế quốc Mỹ buộc phải rút khỏi nước ta. Mùa xuân đầu tiên đồng bào được an vui trong không khí bình yên không còn bom đạn.
Những cánh rừng bị bom na-pan đốt cháy, bây giờ đã lác đác mầm xanh của đậu, bắp, lúa, mì. Người dân Bom Bo - Đắk Nhau tích cực tăng gia sản xuất và củng cố lại thôn sóc.
Bom Bo, xã 9, xã 10 được hợp nhất thành xã Đắk Liêng do đồng chí Điểu Ma Rách làm Bí thư xã. Đồng bào Bom Bo tích cực tham gia “Ba nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy Bù Đăng” cùng với vùng căn cứ, Đắk Nhau và xã Đắk Liêng: “Một là: Tranh thủ thời cơ thuận lợi, củng cố căn cứ và phát triển lực lượng. Hai là: Đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm hậu cần đời sống vùng kháng chiến và đáp ứng cho chiến đấu. Ba là: Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, đẩy mạnh y tế - giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ”.
Những phòng học tranh tre được dựng tạm. Trẻ em được đến trường làm quen với con chữ. Sản lượng lúa, bắp, khoai, đậu được mùa bội thu. Lương thực, thực phẩm ở các kho hậu cần vùng căn cứ và Đắk Nhau - Bom Bo, Đắk Liêng được đồng bào ủng hộ ngày một gia tăng. Không khí sôi nổi của phong trào văn hóa, văn nghệ đã làm giảm bớt phần nào của sự mê tín, dị đoan trong lòng dân.
Lực lượng vũ trang địa phương và vùng căn cứ được củng cố, thường xuyên tập luyện. Tăng cường công tác cảnh giác, phòng gian, bảo mật. Củng cố khu vực bố phòng. Luôn nâng cao tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu.
***
Đế quốc Mỹ đã cút khỏi nước ta nhưng vẫn dài tay ngoan cố, tăng cường viện trợ quân sự cho ngụy quyền Sài Gòn để duy trì chiến tranh Việt Nam và phá vỡ Hiệp định Pa-ri.
Địch tăng cường lực lượng bảo an, dân vệ, bắt lính đôn quân; quản thúc gắt gao người dân ở các ấp chiến lược cả về giờ giấc, việc đi lại, mua bán, vận chuyển lương thực, thực phẩm và đời sống sinh hoạt hằng ngày. Chúng tìm mọi cách để ngăn chặn đồng bào liên lạc và tiếp tế cho cách mạng…
Niềm vui chưa trọn, quân dân Bù Đăng bắt đầu đối diện với cuộc đấu tranh “lấn đất, giành dân” của bọn ngụy quyền. Chúng buộc đồng bào ở vùng tranh chấp phải treo cờ, vẽ cờ trên nóc nhà để phân chia ranh giới và tiếp tục lấn chiếm nhằm mở rộng khu vực đất đai và gom dân trong vòng quản thúc của chúng.
Đứa con trai thứ hai ra đời thì Điểu Lên được triệu tập đi học lớp Phụ trách Đảng ủy C2. Anh cứ phân vân mãi. Chẳng phải không thích đi mà vì anh muốn tham gia xong trận đột kích cắm cờ giữ đất, giành dân đợt này đã. Nhưng lớp học đâu phải mở dành riêng cho mình, vả lại đây cũng là một nhiệm vụ chính trị của Đảng, cả hai nhiệm vụ đều quan trọng như nhau. Chấp hành mệnh lệnh cấp trên trong mọi tình huống. Vậy là anh đi học.
Đồng chí Gôn và Điểu Chang cùng đơn vị C2, là bộ đội địa phương của tỉnh đội Phước Long. Hai đồng chí nhận nhiệm vụ tham gia phối hợp với bộ đội chủ lực đột kích vào vùng tranh chấp để cắm cờ giữ đất, giành dân. Khi đang vượt qua sông Đắk Lấp, hai đồng chí không may lọt vào ổ phục kích của địch. Cả hai cùng hỗ trợ nhau vừa chiến đấu vừa tìm cách thoát thân để kịp giờ đến nơi tập kết. Bị địch bao vây, hai anh đấu lưng vào nhau ghìm AK nhả đạn ra xung quanh. Súng hết đạn. Điểu Chang trúng đạn ngã gục. Đồng chí Gôn rút chốt lựu đạn ném mạnh về phía bọn giặc rồi dìu Điểu Chang tiếp tục vượt sông. Máu ra nhiều quá, Điểu Chang đã kiệt sức. Gôn vừa cõng Điểu Chang, vừa đeo hai khẩu AK và giữ không để bị mất cờ. Đã đến bờ, nhưng chưa kịp băng vết thương cho Điểu Chang thì cả hai đồng chí bị thêm một loạt đạn nữa của kẻ thù. Cả hai ngã gục bên bờ sông Đắk Lấp, trong vòng tay của nhau vẫn còn giữ chặt súng và cờ.
Bơ Len cùng đội ngũ cán bộ cơ sở trong lòng địch tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tiếp tục đấu tranh đòi quyền tự do, chống bắt lính và tăng cường phòng gian, bảo mật. Đồng bào ở vùng tranh chấp cũng được tuyên truyền, vận động quyết tâm giữ đất, giữ dân và diệt ác, trừ gian. Những cuộc đấu tranh, nổi dậy của nhân dân thường xuyên diễn ra gây áp lực lớn cho kẻ thù.
Đồng bào Bom Bo - Đắk Nhau và vùng căn cứ lại tiếp tục tham gia chuẩn bị lương thực để phục vụ cho đợt chiến dịch mới.
Bà Dệt cùng dân làng đêm đêm đốt đuốc giã gạo, ngày ngày đi vận động thêm lương thực, thực phẩm về kho hậu cần.
Bơ Rơi giao con cho bà Dệt rồi vận động nam nữ thanh thiếu niên còn lại trong làng, cùng tích cực tham gia công tác dân công vận chuyển lương thực, thực phẩm, khí tài, đạn dược.
Ông già Đắt huy động lực lượng đàn ông, trai tráng và số dân làng khỏe mạnh tích cực tham gia chặt cây, dọn rừng, mở đường…
Điểm tập kết, trú quân cho quân chủ lực đã được phát dọn sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết.
Những con đường hành quân mới mở được dọn chặt sạch cây chồi nhỏ, tất cả cây lớn đều được cưa sẵn chỉ chừa một phần cho cây có thể đứng để ngụy trang. Khi nào được lệnh xuất quân thì quân ta đi đến đâu sẽ cho cây ngả, mở đường đến đó.
Công tác binh vận, lực lượng dân công hỏa tuyến, lực lượng tiếp quản được tổ chức chặt chẽ và đang ở trong tư thế sẵn sàng.
Tất cả mọi công việc đều tiến hành nhanh, gọn và đảm bảo cơ mật. Quân dân đồng lòng, hợp sức chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô 1974-1975 theo kế hoạch và chỉ thị của Trung ương Cục: “Mở đợt tiến công lớn giành thắng lợi có tính chất quyết định, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam”. Quân dân Bù Đăng được chọn đánh trận mở màn.
***
Những tháng cuối năm 1974, Quân chủ lực Sư đoàn 3 cùng các lực lượng phối hợp đã trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ở Đắk Nhau - Bom Bo, vùng căn cứ và địa phương các ấp trên đường 10.
Ngày 11 tháng 12 năm 1974, quân dân ta đồng loạt xuất quân. Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 3 cùng lực lượng vũ trang của tỉnh đội Phước Long và dân quân du kích đồng loạt tiến công vào khu căn cứ Vĩnh Thiện. Ngày 13 tháng 12 năm 1974, lá cờ Giải phóng tung bay báo hiệu quân ta đã làm chủ hoàn toàn khu căn cứ Vĩnh Thiện. Trận mở màn chiến thắng sau bốn đợt tiến công quyết liệt, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho bước tiến của quân dân ta.
Đúng 6 giờ sáng 14 tháng 12 năm 1974, các mũi tiến công của quân ta đồng loạt nổ súng. Những đường đạn thoát nòng sắc lạnh từ AK, súng trường, tiểu liên cứ rin rít, vèo vèo rồi nổ dậy đất như mạng lưới quây quanh mục tiêu; Những đường đạn xé gió được phóng ra từ đại liên 12,7 ly, cối 60, hỏa lực B-40, B-41 và pháo cũng nổ rền trời phủ kín cả khu quân sự Đức Phong. Chỉ sau một giờ tiến công, ta làm chủ hoàn toàn chốt A3.
Ở phía đông đồi Yên Ngựa, đội đặc công đã tháo gỡ hết các loại mìn và lớp rào kẽm gai bao phủ. Một đồng chí trúng đạn ngã quỵ. Đang đà thẳng tiến, Điểu Lên khựng lại vài giây rồi vội vàng băng bó vết thương cho đồng đội. “Chân đồng chí bị gãy rồi, không thể để nằm đây được”. Điểu Lên cõng đồng đội chạy ngược về phía sau một quãng thì gặp các chiến sĩ quân y. Anh tiếp tục quay lại hướng tiến công cho kịp đồng đội. Ta hạ được chốt thứ hai và tháo thêm ba lớp rào của đồi Chi khu. Đường phóng M-79 và đại liên của địch vẫn chát chúa, sườn sượt qua đầu mỗi lúc một quyết liệt hơn. Trung đội hỏa lực của ta được tăng cường tập trung để áp chế khu phòng ngự của địch. Ta tiếp tục gỡ xong lớp rào thứ bảy. Chỉ còn một lớp rào cuối cùng nữa là các mũi tiến công của quân ta sẽ đồng loạt tiến thẳng vào chi khu.
Lớp rào thứ tám bao quanh gần đỉnh đồi, địch trang bị rất kiên cố lại ở trong địa thế triền dốc. Hai chiến sĩ của đội đặc công, nhận nhiệm vụ trườn lên đặt bộc phá vào chân rào. Bộc phá bị tuột dốc, hai đồng chí kịp thời chặn được và đặt lại lần thứ hai nhưng vẫn không thành công. Đội trưởng Đoàn Đức Thái không chần chừ, tự mình ôm ống bộc phá cuối cùng xông lên đặt vào chân rào. Anh đang định giật nụ xòe thì bộc phá lại tuột dốc và lăn ra. Trước tình thế cấp bách, anh nằm đè lên bộc phá và nhanh tay giật nụ xòe điểm hỏa. Anh nghe tiếng xoèn xoẹt của tia lửa xanh từ dây cháy chậm lan nhanh về khối bộc phá xen lẫn những tiếng đồng đội đang gào thét gọi tên mình. Anh cảm nhận được hơi ấm của tình đồng đội đang nóng dần lên giữa thời cơ nóng bỏng của trận đánh xen lẫn sức nóng sắp nổ tung của bộc phá. Một chớp lửa chói lòa cùng tiếng nổ vang trời. Anh tự hào mở đường cho toàn quân ta tiến thẳng vào sào huyệt để tiêu diệt địch. Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân ta lại phấp phới tung bay trên Chi khu quân sự Đức Phong.
Hòa chung không khí tưng bừng chiến thắng của Chi khu quân sự Đức Phong và Khu căn cứ Vĩnh Thiện, quân dân địa phương đồng loạt tiến công và làm chủ tất cả các chốt điểm quân sự trên đường 10. Bộ phận cán bộ trong cơ cấu tổ chức, kịp thời nhận tiếp quản địa phương và dân cư trong các ấp chiến lược.
Ngày 14 tháng 12 năm 1974, Bù Đăng được giải phóng hoàn toàn. Điểu Lên phụ trách Đảng ủy C2, đưa dân về sóc cũ làm ăn sinh sống.
Đồng bào Bom Bo - Đắk Nhau nô nức quay về, củng cố lại sóc; tăng cường cảnh giác, phòng gian, bảo mật để góp phần bảo vệ vùng mới giải phóng; tích cực tăng gia sản xuất đồng thời tiếp tục ủng hộ lương thực và tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến để góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Đất nước đã thật sự thống nhất. Giữa niềm vui vỡ òa trong ngày đại thắng với niềm hạnh phúc hân hoan của vòng tay sum họp, còn có cả niềm tự hào của những vì sao bất tử xen lẫn những nỗi mất mát, đau thương đang thầm lặng lưu khắc bên đời.