T
iểu Bảo sống cùng mẹ già trong một ngôi nhà nhỏ trên sườn núi.
Như mọi ngày, hôm đó, cậu và các bạn lên núi kiếm củi.
“Mệt quá, chúng ta nghỉ một chút đi!”
Cả nhóm đang ngồi nghỉ chân thì thấy một thanh niên hì hục vác túi đồ lên núi, mắt liên tục nhìn dọc nhìn ngang, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hình như anh ta đang sợ bị trộm cướp mất túi đồ.
“Chúng ta qua trêu hắn một chút cho vui đi!” - Một thanh niên lên tiếng.
Đám thanh niên có vẻ hứng thú với trò đùa này, cùng đồng thanh hưởng ứng.
“Thôi bỏ đi, nhìn anh ta đang rất sợ, đừng làm người ta sợ thêm nữa...” - Tiểu Bảo ngăn lại.
Thế nhưng cả nhóm không quan tâm đến lời can ngăn của cậu. Chúng đang hình dung đến cảnh anh chàng kia bị dọa cho sợ chết khiếp! Chắc sẽ vui lắm đây!
Một lúc sau, anh chàng kia đã tiến gần đến chỗ cả nhóm đang ngồi. Đám thanh niên thấy vậy liền chạy ra quát to: “Này, thằng kia, khôn hồn thì để túi đồ lại rồi biến ngay, không tao giết!”
Anh chàng kia bị dọa cho sợ khiếp vía, vội ném túi đồ lại rồi hớt ha hớt hải chạy mất. Đám thanh niên nhặt túi đồ lên thì thấy bên trong toàn ngọc quý.
“Chúng ta phải đi tìm chủ nhân của túi đồ này để trả lại người ta, đây không phải đồ của chúng ta.” - Tiểu Bảo cầm túi đồ lên, nhưng ngay lập tức bị đám bạn giật lại.
“Nếu chủ nhân của túi đồ này thật sự muốn lấy lại nó thì người ta sẽ đến tìm, còn nếu không thì coi như chỗ ngọc quý này là của chúng ta.”
“Đúng vậy, chúng ta sắp giàu to rồi, tính dần xem chia chác thế nào đi!”
Tiểu Bảo tuy không muốn tùy tiện lấy đồ của người khác, nhưng vì sợ đám bạn không chơi với mình nữa, sợ bị cô lập, nên cũng không dám can ngăn thêm.
Về đến nhà, vì đã trót làm việc xấu nên trong lòng cảm thấy vô cùng day dứt, cậu thật thà kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ nghe xong, tức giận nói: “Cho dù có như thế nào thì con cũng không được tùy tiện cầm đồ của người khác như thế! Con không thể tiếp tục chơi với đám bạn xấu đó nữa! Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!”
Ngay đêm hôm đó, cậu và mẹ chuyển đến một làng khác để sinh sống. Từ ngày chuyển về nhà mới, Tiểu Bảo chăm chỉ làm việc kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già. Số ngọc quý kia cậu cất vào một chỗ rất kín, cho dù cuộc sống túng thiếu cũng không bao giờ nghĩ đến việc dùng chúng. Cậu tự nhủ: “Số ngọc đó không phải của mình, sau này mình sẽ trả lại cho chủ nhân của nó.”
Thời gian cứ thế trôi đi, Tiểu Bảo cũng đã lấy vợ, sinh con. Bởi chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống gia đình vô cùng sung túc, đủ đầy. Bỗng một ngày, một nhóm quan sai dịch xông thẳng vào nhà anh.
“Người đâu, trói tên tiểu tử này lại cho ta. Hắn là đồng phạm với đám trộm ngọc kia!”
Nhóm lính trói cậu rồi lôi đi như một tên tội phạm, trong lúc cả nhà đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Bảo cúi đầu nói: “Vợ à, đừng lo cho anh. Mẹ ơi, mẹ hãy đi lấy túi ngọc ngày trước ra đây rồi đi cùng con!”
Đến trước công đường, anh thấy một nhóm phạm nhân tay chân bị trói chặt đang quỳ trước mặt quan trên. Nhóm phạm nhân đó không ai khác chính là đám bạn ngày xưa của anh. Lúc này, họ đã làm rất nhiều việc ác, phạm rất nhiều trọng tội, người nào nhìn cũng vô cùng hung tợn, mặt đằng đằng sát khí.
“Tên kia, ngươi đã biết tội của mình chưa?”
Quan trên quát lớn, Tiểu Bảo liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.
“Tuy tôi và đám bạn đã cùng nhau chia chác số ngọc đó, nhưng tôi chưa bao giờ động đến số ngọc mà mình đã được chia, nó vẫn nguyên vẹn trong túi kể từ ngày đó đến giờ. Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày đem trả lại cho chủ nhân của nó.” - Nói rồi, Tiểu Bảo nhờ mẹ cầm túi ngọc đến. Quan trên thấy túi ngọc vẫn còn nguyên vẹn liền phán anh vô tội và thả anh ra.
Nỗi day dứt chèn ép trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng đã được giũ bỏ, Tiểu Bảo thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Anh thư thái quay về nhà.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Không có vinh quang nào dễ dàng đạt được, cũng không có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều phải đánh đổi bằng sự khổ công luyện tập và đức tính chăm chỉ, cần cù. Chỉ khi chúng ta không ngừng phấn đấu vươn lên, đổ mồ hôi công sức thì vinh quang và những đồng tiền chân chính mới thuộc về mình.