Bà của tôi từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của những thiên thần, họ đến gõ cửa từng trái tim của chúng ta để trao cho chúng ta những thông điệp. Bà còn nói rằng:
- Thiên thần ở ngay trong lòng con. Con phải lắng nghe họ, để biết mình nên làm gì và làm lúc nào.
Tôi rất thích câu chuyện của bà và cứ hỏi đi hỏi lại:
- Rồi thiên thần sẽ làm gì hở bà?
- Thiên thần không bao giờ nói "Xin chào" mà sẽ cho con những lời hướng dẫn: "Hãy đứng lên và tiến về phía trước!" rồi thiên thần sẽ bay đi. Nhiệm vụ của con là phải hành động.
Khi phỏng vấn tôi, các phóng viên thường hỏi làm thế nào mà tôi có thể trở thành một doanh nhân thành đạt đến như vậy mà không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào.
Trước tiên, tôi nói với các phóng viên rằng từ khi biết đọc, tôi đã đọc sáu quyển sách một tuần, và cứ như thế, tôi lắng nghe tiếng nói của tất cả những người thành đạt qua những quyển sách của họ.
Kế đến, tôi kể cho họ nghe câu chuyện về những thiên thần của bà mình. Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của một thiên thần, đó cũng chính là lúc tôi có được những ý tưởng kinh doanh mới, những bài học kinh nghiệm, những giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề nghề nghiệp cũng như cuộc sống gia đình của tôi. Họ đến thường xuyên, như một dòng chảy không bao giờ cạn.
Tuy nhiên, có một lần tôi không thấy thiên thần nào đến gõ cửa. Điều đó xảy ra khi con gái Lilly của tôi bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi do chính tôi cầm lái. Một tài xế say rượu lái chiếc xe tải đã đâm vào xe của bố con tôi. Tôi thì không sao nhưng cánh tay trái của con bé đã bị nghiến nát, chúng tôi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đành phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cả cánh tay của Lilly.
Khi đó, Lilly con tôi vừa mới bắt đầu học đàn piano. Nó lại còn tỏ ra rất có khiếu với môn nghệ thuật này, vậy mà bây giờ... Tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy hình hài bé nhỏ của con mình bị giày vò trong đớn đau. Tôi không thể tập trung cho bất cứ việc gì. Không một thiên thần nào đến gõ cửa. Chỉ có sự im lặng nặng nề bủa vây tâm trí tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về tương lai của con gái.
Khi đưa Lilly quay trở lại bệnh viện cho lần phẫu thuật thứ tám, tinh thần của tôi đã gần như suy sụp. Đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ về một chuyện: "Con bé sẽ không bao giờ đánh đàn được nữa! Không bao giờ. Không bao giờ..."
Vừa đặt túi đồ xuống giường con mình, tôi quay đầu lại khi nghe giọng của một cô bé nằm ở giường kế bên:
- Cháu đợi chú từ nãy đến giờ. Chú có thể đi xuống lầu 1, phòng thứ ba bên trái ngay bây giờ được không ạ? Có một bạn bị tai nạn ô tô. Chú hãy đi xuống đó và động viên bạn ấy giúp cháu nhé?
Cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối thế kia mà lại có được giọng nói mạnh mẽ, thậm chí có chút gì đó uy quyền. Khi quay trở lại phòng Lilly, tôi tò mò hỏi cô bé:
- Cháu là ai?
- Tên cháu là Tony Daniels. Cháu học tại trường trung học dành cho người khuyết tật. Chú thấy đó... cháu không thể đi lại được. Nói chuyện một lúc lâu, tôi nhận thấy cô bé nói chuyện rất dễ thương và cuốn hút người khác. Tôi buột miệng:
- Nghe cháu nói chuyện, chú cứ nghĩ cháu là một cô bé bình thường như bao cô bé khác vậy!
Cô bé nhìn tôi, trả lời:
- Dạ. Ở trường, thầy cô dạy cháu rằng cháu không bị tật nguyền nếu có thể giúp đỡ người khác. Nếu chú tình cờ gặp cô giáo của cháu, cô dạy lớp học đánh máy ấy, thì chú sẽ cho rằng cô ấy bị tật vì cô không có tay lẫn chân. Nhưng cô đã giúp chúng cháu đánh máy với một chiếc đũa thần ngậm giữa hai hàm răng.
- Ồ!...
Tôi thật bất ngờ khi nghe những điều này. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi liên hệ với công ty máy tính IBM để hỏi xem họ có chương trình dạy đánh máy nào cho người bị mất một tay không. Họ thông báo với tôi rằng họ có rất nhiều chương trình như vậy. Và tất cả đều được miễn phí.
Tôi đưa Lilly trở lại trường học nhưng họ từ chối việc phải dạy học cho một đứa bé bị thiếu mất một cánh tay. Không nản chí, tôi đưa con tìm đến một lớp học qua lời giới thiệu của người bạn thân.
Đó là một lớp học bình thường như bao lớp học khác, chỉ có một điều, đa số các học sinh ở đây đều đã bị mất đi một phần thân thể, do tai nạn, hay do bẩm sinh. Thầy giáo của lớp học là một nạn nhân của bệnh sốt bại liệt, cánh tay phải của ông không thể cử động được nữa. Sau khi nghe tình cảnh của Lilly, ông vui vẻ nhận con bé vào lớp.
Nhờ chương trình dạy đánh máy đó mà chẳng bao lâu sau, Lilly có thể đánh máy tất cả các bài làm ở nhà của mình. Thầy giáo cứ nghĩ rằng tôi đã giúp con nên trách Lilly:
- Bố của em cưng em quá đó, Lilly. Cánh tay phải của em rất tốt. Em phải tự làm bài ở nhà của mình chứ!
- Ồ, không đâu thưa thầy. Với một tay, em có thể đánh máy 50 từ một phút. Em học được ở chương trình dạy đánh máy cho người chỉ có một tay của IBM, thầy ạ.
Thầy giáo hết sức bất ngờ và chậm rãi nói:
- Biết đánh máy luôn là mơ ước của thầy.
- Em còn có chương trình dành cho người chỉ có tay trái. Em sẽ chỉ cho thầy, thầy nhé!
Sau buổi đầu tiên cùng đánh máy với thầy, nó chạy nhanh về nhà, cười rạng rỡ và khoe với tôi:
- Bố ơi, chị Daniels nói đúng đó. Con không còn bị tật nữa, bởi vì con đã giúp người khác thực hiện giấc mơ của mình.
Còn giờ đây, Lilly của tôi là tác giả của hai quyển sách được nhiều người biết đến. Con bé đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay vì một nhạc sĩ piano.
Nào, thử xem, bạn có nghe ai gõ cửa không? Hãy mở cửa đi. Nhưng nhớ rằng: Thiên thần không bao giờ nói xin chào. Thiên thần chỉ nói một câu duy nhất: "Hãy đứng dậy và tiến về phía trước!".
- Thùy Mai
Theo Angels Never Say "Hello!"