Mới chín tuổi, David đã mắc căn bệnh ung thư cơ chân, căn bệnh được chẩn đoán từ năm cậu bé lên tám. Cơ thể bé bỏng ấy cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật. Những cuộc phẫu thuật triền miên đã để lại cho cậu bé một đôi chân yếu ớt với những bước đi khập khiễng. Nhưng chẳng bao giờ cậu bé tỏ ra mình là một người bệnh. Cậu vẫn làm tốt những việc lặt vặt ở trang trại để giúp cha mẹ mình - đó là một trang trại nhỏ ở vùng bắc California, nơi có chú ngựa Rodeo Joe, người bạn thân thiết nhất của cậu chủ nhỏ David.
Năm lên mười, David phải trở lại bệnh viện vì bệnh tình có dấu hiệu trầm trọng. Các tế bào ung thư đã di chuyển vào tủy xương, mạch máu và gan của cậu. Cậu bé trông càng ốm yếu, xanh xao hơn trước. Những đợt hóa trị liên tiếp gần như đã vắt kiệt sức lực của cậu bé, mà hy vọng khỏi bệnh thì lại rất mong manh.
Hóa trị là liệu pháp cuối cùng cho căn bệnh. Khi những hoạt chất hóa học có tác dụng mạnh tấn công vào tế bào ung thư, chúng cũng phá hoại luôn những tế bào khỏe mạnh khác cần thiết cho việc duy trì sự sống. Không may là khối u của David bắt đầu kháng thuốc. Hệ miễn dịch của cơ thể ngày càng suy yếu. Cậu bé nhanh chóng bị nhiễm trùng phổi và viêm cột sống.
Nằm trên giường bệnh, David cứ giữ chặt bức ảnh của Rodeo Joe giờ đã cũ sờn, bức ảnh mà cậu bé vẫn thường mang ra khoe với mọi người xung quanh. Không bác sĩ nào mà không được nghe cậu bé nói về con ngựa, về những chiếc huy chương mà nó giành được trong các cuộc đua trước đây. David cũng kể chuyện Joe còn biết đứng chờ xe buýt ở hàng rào trang trại và đưa cậu về mỗi khi bố mẹ cậu không kịp đón. David rất thích cưỡi lên lưng của Joe, dạo quanh đồng cỏ và những hồ nước xung quanh trang trại.
Cậu bé cứ hỏi đi hỏi lại mọi người rằng: "Con sẽ thấy Joe lần nữa chứ ạ? Con có thể cưỡi nó thêm một lần nữa được không?". Những mũi thuốc tiêm vào người cậu bé ngày càng mạnh hơn và nhiều hơn. David bắt đầu bị hôn mê. Các bác sĩ cho rằng cậu bé không thể nào qua khỏi.
Là một bác sĩ, dù đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhưng khi trực tiếp điều trị cho David, có những điều tôi không thể nào quên. Điều đầu tiên là sức mạnh của niềm tin, sự quyết tâm và kiên định ở các bậc cha mẹ. Ông Statler, cha của David, cứ nói với tôi rằng: "Tôi tin David con tôi sẽ cưỡi lên lưng Joe lần nữa. Tôi tin như vậy". Điều thứ hai, tôi nhớ đến hình ảnh của cậu bé David ôm khư khư bức ảnh một con ngựa già cùng với những ký ức thật đẹp. Ước mơ được một lần nữa cưỡi chú ngựa thân yêu như vượt ra khỏi cơ thể ốm yếu, bệnh tật của cậu bé khiến cho bất cứ ai cũng không thể không xúc động. Chúng tôi ước mong cho cậu bé qua khỏi cơn hôn mê, dù chỉ để nhìn thấy con ngựa lần cuối cùng. Chúng tôi còn lên kế hoạch chở Joe đến khuôn viên của bệnh viện nếu tình hình của David khá hơn.
Bỗng nhiên, điều kỳ diệu xuất hiện. Dù bạn có tin hay không thì tôi đã thấy điều kỳ diệu là có thật. Vì một lý do nào đó mà các nhà khoa học như chúng tôi không thể hiểu nổi, tình trạng của David khá dần lên rất nhanh. Sự nhiễm trùng bắt đầu bị đẩy lui, cơ thể David hồi phục dần. Chúng tôi e rằng điều này chỉ là tạm thời, tuy nhiên, trong lần kiểm tra đánh giá mức độ của căn bệnh, chúng tôi không tìm thấy gì nữa - không một khối u nào ở chân, gan cũng như trong chất dịch cột sống.
Hai tuần sau, David được phép trở về trang trại. Một tuần trôi qua, tôi quyết định đến thăm gia đình David và con ngựa già mà tôi đã nghe nói rất nhiều.
Đó là một ngày đẹp trời, những chiếc lá đung đưa dưới cái nắng tháng mười rực rỡ. Trang trại nhỏ nằm ngay xa lộ và rất dễ tìm. Khi rẽ vào, tôi thấy Rodeo Joe đang đứng dưới một cây sồi, còn David đang ngồi trên lưng vừa chải lông vừa trò chuyện với Joe. Có lẽ cậu bé đang kể câu chuyện các bác sĩ đã không nghĩ rằng nó có thể cưỡi Joe một lần nữa.
Tôi dừng lại, cố ghi khoảnh khắc đáng nhớ đó vào tâm trí và đi tìm một sự lý giải. Khi những người đi đường tỏ vẻ chú ý tới một cậu bé cưỡi con ngựa đứng dưới cây sồi vàng, tôi muốn gọi họ dừng lại và giải thích với họ rằng những gì mà họ đang nhìn thấy chính là một điều kỳ diệu.
- Quỳnh Nga
Theo Rodeo Joe