Dù không có quyền năng quyết định ai được sống, ai phải chết, nhưng đôi khi chúng ta có thể giúp người khác giành lấy sự sống quý giá từ tay tử thần, và như thế tức là chúng ta đã làm cho cuộc sống của mình trở nên có nghĩa.
"Vậy là mình đã làm được!" Denise mỉm cười khi cô tỉnh lại sau lần giải phẫu hôm mùng 4 tháng 7 năm 1996. Khi người phụ nữ 37 tuổi này tỉnh thuốc mê cũng là lúc tủy sống của cô đang được chuyển đến Israel. Tất cả thông tin cô biết về người sẽ nhận tủy của mình vỏn vẹn chỉ là: một cậu bé 5 tuổi bị hội chứng Wiskott-Aldrich, một kiểu rối loạn gen hiếm gặp và "món quà" đặc biệt đó của cô có thể cứu sống cậu bé.
Cách đây 5 năm, căn bệnh bạch cầu quái ác đã cướp đi của cô người cha mà cô yêu thương hết mực. Thấu hiểu được nỗi đau phải mất đi người thân, ngay khi cô đọc được dòng chữ "Tìm người hiến tủy" trên một tờ báo, không chút do dự, cô liên hệ ngay với gia đình bệnh nhân. Denise rất mong mình có thể làm một điều gì đó để đem lại hạnh phúc cho người khác.
Mùa xuân năm 1994, ba năm kể từ khi cha cô mất, ngân hàng máu của một bệnh viện ở Holland, Michigan gần nhà cô thông báo tìm một người có thể hiến tủy cho một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch vì căn bệnh bạch cầu, Denise tình nguyện đến làm xét nghiệm. Nhưng thật không may, máu của cô không hợp với thể trạng của cô bé, và rồi bé gái ấy đã qua đời. Denise buồn lắm, như chính cô vừa mất đi một người thân vậy.
Đến ngày 21 tháng 8 năm 1994, ngân hàng máu lại gọi điện cho cô để báo kết quả xét nghiệm, lần này thì khác, người ta cho cô biết tủy của cô hoàn toàn thích hợp với cậu bé 5 tuổi nọ. Denise kể lại:
"Trong số năm trăm người trên thế giới, may mắn lắm mới có một người hiếm hoi có tủy phù hợp với cậu bé đó. Họ hỏi tôi có thật sự đồng ý thực hiện việc hiến tủy hay không?"
Cậu bé đang chờ đợi lần giải phẫu thay tủy đầu tiên trong đời. Denise phải ký cam kết giữ nguyên lời hứa hiến tủy bởi vì quá trình hóa trị và xạ trị trước phẫu thuật sẽ đưa cậu bé vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, cơ thể em sẽ mất khả năng tự bảo vệ trước các nguy cơ nhiễm trùng. Và sau đó, nếu cô từ chối, thì cậu bé chắc chắn sẽ phải chết. Hơn thế nữa, người hiến tủy cũng phải chịu rất nhiều đau đớn khi trao cho người khác một phần quan trọng trong cơ thể mình.
Theo quy định của bệnh viện, cả người hiến tủy lẫn người nhận đều không được liên hệ với nhau cho đến sau khi cuộc phẫu thuật được tiến hành ít nhất là một năm. Ba tháng sau lần giải phẫu ấy, bệnh viện gọi điện đến báo tin cậu bé 5 tuổi, lúc ấy vẫn còn đang giấu tên, đang dần hồi phục. Denise đón nhận tin vui trong sự xúc động nghẹn ngào, như thể một người thân của cô vừa được sống lại.
Sau đó, tháng 7 năm 1997, Denise nhận được một lá thư. Trên phong bì có ghi nơi gửi là Santiago Del Estero và tên của một người mà Denise chưa hề quen biết. Cô linh cảm đó chính là cậu bé 5 tuổi "của cô". Có lẽ cậu đã nhờ ai đó dịch hộ bức thư của mình ra tiếng Anh để gửi cho cô.
Thưa cô Denise,
Cháu tên là Facundo, 6 tuổi. Cách đây một năm, cháu đã được thay tủy tại Israel. Cha mẹ cháu và cháu mãi mãi cảm kích nghĩa cử cao đẹp của cô. Cả nhà cháu rất mong được gặp cô để tỏ lòng biết ơn. Cháu ước gì mình có thể gặp được cô ngay lúc này. Cô đã sinh ra cháu lần thứ hai. Cháu có thể nhận cô Denise làm mẹ tinh thần của cháu được không, thưa cô?
Cháu đang học lớp một, cháu sẽ học tiếng Anh để có thể tự viết thư cho cô. Cháu rất thích chơi đá banh, đi xe đạp và câu cá. Cháu khỏe và cao lên rất nhiều từ sau lần thay tủy ấy. Cháu sẽ kể thêm về cháu cho cô nghe và mong nhận được thư hồi âm của cô. Cả gia đình cháu gởi lời cảm ơn cô.
Facundo Lucca và gia đình.
Quá đỗi vui mừng, Denise trả lời thư cậu bé ngay lập tức. Đến tháng 10, cô lại nhận được một bức thư dài của mẹ Facundo. Trong thư, bà kể rằng anh trai của Facundo là Ignacio trước đó đã qua đời cũng vì căn bệnh rối loạn gen quái ác ấy. Từ đó trở đi, Denise đã trở thành một người rất thân thiết đối với gia đình cậu bé Facundo.
- Ngọc Trân
Theo Miracle Happens;