Khát vọng

Sau một năm sống ở Nhật Bản, tôi trở về với rất nhiều kỷ niệm thú vị, tuyệt vời về văn hóa, phong tục tập quán, cả đất nước và con người nơi đây. Vì thế, tôi rất vui khi nghe thông báo ngày mai, phòng chúng tôi sẽ có một vị khách Nhật đến thăm. Tôi lập tức thu xếp để tiếp đón vị khách này thật chu đáo như tôi đã từng được đón tiếp ở Nhật.

Người phụ nữ đến thăm chúng tôi tên là Nobuko. Nobuko cũng là một nhân viên công tác xã hội, công việc của cô là liên hệ và tìm hiểu các gia đình muốn nhận trẻ mồ côi làm con nuôi. Sau vài ngày cùng làm việc, tôi nhận ra một điều rất hay ở Nobuko là mỗi khi làm bất cứ việc gì, cô cũng luôn đặt vào đó tất cả sự đam mê. Cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ bất hạnh có được một mái ấm gia đình. Cô có rất nhiều sở thích: nấu ăn, may vá, viết thư pháp... mặc dù để đến được với những điều đó, đối với cô là hoàn toàn không dễ dàng. Và tất cả những sở thích ấy đều được cô hướng vào một mục đích: giúp đỡ trẻ em nghèo, bệnh tật, không nhà, không người thân.

Và điều khiến mọi người cảm động và thán phục hơn cả là Nobuko đã làm tất cả những việc đó mà không có đôi tay. Cái cưa máy oan nghiệt nhiều năm về trước đã nghiến đứt cả hai cánh tay lúc cô mới chỉ vừa tròn 5 tuổi. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng còn hơn cả nhiều người bình thường, cô không chỉ sống mà còn giúp cho người khác được sống và sống tốt.

Với Nobuko: con người có thể làm được tất cả, có thể biến những ước mơ thành hiện thực; bởi cô luôn tin rằng:

Điều kỳ diệu không thể xảy ra khi thiếu vắng sự nỗ lực của bản thân.

Điều kỳ diệu chỉ có thể xảy ra và thực sự đã xảy ra với những ai không bao giờ bỏ cuộc.

- Ngọc Trân

Theo Nobuko