• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
a11


Phước lành trong vận rủi

“Cuộc sống không buộc chúng ta phải trở thành người giỏi nhất mà chỉ cần chúng ta nỗ lực hết sức mình.”

_ Marian Wright Edelman

Vừa quay cuồng với nghề phóng viên bận rộn, vừa làm vợ lại vừa làm mẹ của hai đứa trẻ nghịch ngợm, tôi gần như không có thời gian để thở. Cuộc sống của tôi như một chiếc cối xay gió không bao giờ hoàn toàn ngừng quay, chỉ thỉnh thoảng đi chậm lại một chút. Chính vì thế, tôi chưa bao giờ hình dung ra cảnh mình phải ru rú trong nhà cùng chồng và con trong một khoảng thời gian vô hạn chỉ vì một con vi-rút bé xíu.

Mới phút trước, tôi còn đang bận rộn sản xuất podcast, đưa đón các con đi học rồi lên kế hoạch cho các sự kiện gây quỹ cho hội phụ huynh. Đến phút sau, bốn người trong gia đình chúng tôi bỗng bị chôn chân cả ngày trong nhà. Cứ thế hết ngày này sang ngày khác. Cảm giác vừa kỳ lạ vừa bực bội. Vào dịp cuối tuần đầu tiên phải cách ly, bữa tiệc ngủ bất tận của cả nhà thật sự rất vui, nhưng rồi ngày thứ Hai ập đến. Đó là khi tôi nghĩ: Gượm đã nào. Mình có nhiều việc phải làm mà. Nhưng mình phải làm sao để hoàn thành được hết mọi việc, từ dạy con học tại nhà, làm việc nhà, trong khi vừa phải điên cuồng khử trùng mọi thứ trong tầm mắt?

Tôi cân nhắc đến chuyện trốn vào văn phòng tại gia của mình. Trớ trêu là hồi năm ngoái, tôi đã dành rất nhiều công sức xây dựng căn phòng này dù vào thời điểm đó tôi không hề có nhu cầu sử dụng. Tôi cho lắp một chiếc bàn làm việc bằng kính lạ mắt, trải một tấm thảm lót mịn màng dưới sàn và còn treo một bức rèm cửa có hoa văn độc đáo. Sau đó, một chiếc máy in la-de, tủ đựng hồ sơ và kệ sách cũng được lắp thêm vào văn phòng mới tinh mà mãi đến hiện tại mới được chúng tôi sử dụng.

Thế nhưng chồng tôi đã nhanh chân hơn tôi. Suốt tuần lễ đầu tiên cách ly ở nhà, anh ấy lúc nào cũng đóng kín cánh cửa kính kiểu Pháp của phòng làm việc và mải miết tham gia những buổi họp hay các cuộc hội thảo trực tuyến. Tuy vậy, tôi đã không biết rằng văn phòng làm việc tại gia này đồng thời cũng trở thành một “xưởng chế tác đồ chơi nhỏ bé xinh xắn của ông già Noel”, nơi biến những ý tưởng kỳ quặc của tôi trở thành hiện thực. Mỗi tối, lúc không còn phải vật lộn với dòng xe cộ giờ tan tầm, và vào giờ nghỉ trưa, chồng tôi sẽ xắn tay áo ngồi vào hàn hoặc sửa chữa những món đồ gia dụng trong nhà hay chế ra mấy món đồ trang trí hay ho.

Ngày nào tôi cũng nhìn thấy một thay đổi nho nhỏ trong nhà: mười hai giải thưởng báo chí của tôi được đóng khung và đặt lên giá như những tác phẩm nghệ thuật; chiếc máy vi tính để bàn cồng kềnh trong phòng làm việc được dẹp gọn; những đồ trang trí ở sân sau được sắp xếp lại; một hệ thống camera an ninh và đèn chiếu sáng được lắp đặt trong nhà. Chồng tôi thậm chí còn lắp thêm một chiếc màn hình thông minh Portal và bắt đầu sử dụng thiết bị trợ lý ảo Alexa, mấy món đồ mà anh ấy mua đã lâu nhưng vẫn chưa dùng lần nào.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước khối lượng công việc mà chúng ta có thể hoàn thành khi không còn những trận đấu thể thao được tường thuật trực tiếp. Giờ đây, bạn bắt đầu công việc bằng cách mở laptop lên, thay những cuộc họp dài bằng những email chi tiết, không cần đếm xỉa đến các quy tắc ăn mặc và tuyệt vời nhất là không còn phải ngày ngày lê mình đến văn phòng cách nhà hàng chục cây số. Chao ôi! Các vị sếp, mọi người có nghe thấy không? Làm việc từ xa cực kỳ hữu ích, cứ như một giải pháp nhiệm mầu có lợi cho cả hai bên, chỉ có điều thứ phép màu này là hoàn toàn có thật.

Trong thời gian này, mọi chuyện diễn ra cứ như trong mấy bộ phim khoa học giả tưởng, như khi có ai đó đánh bạn bất tỉnh, giành lấy quyền điều khiển thân thể của bạn và bắt bạn làm những việc mà bạn hoàn toàn không có chút ký ức gì. Có lẽ đây là chiếc meme tóm tắt đúng nhất những gì đã diễn ra trong thời kỳ đại dịch: “Con vi-rút vừa làm được những việc mà chưa người phụ nữ nào làm được: hủy mọi trận đấu thể thao, đóng cửa mọi quán rượu và giữ chân mọi người đàn ông trong nhà”.

Nhưng thôi, đùa thế đủ rồi. Là một phụ nữ da đen gốc New Orleans, một khu vực nhiều biến động, tôi muốn thảo luận về vấn đề này một cách nghiêm túc. Tôi biết rằng được làm việc tại nhà chính là một đặc quyền, bởi có rất nhiều người khác buộc phải ra ngoài làm việc dù họ có muốn hay không. Trong khoảng thời gian này, tôi thậm chí phải vật lộn với chứng mất ngủ và lo âu, trăn trở khi nghĩ về nỗi đau mà những người xung quanh mình, cũng như rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, đã và đang phải gánh chịu.

Trong suốt giai đoạn bấp bênh này, tôi lại nhớ về những bài học mình rút ra được từ thảm kịch mà gia đình tôi gặp phải sau cơn bão Katrina1 – thảm họa xảy ra mười lăm năm trước. Trong cơn bĩ cực, chúng ta phải tập trung nhìn vào mặt tích cực của vấn đề; đó là cách duy nhất để ta giữ tâm trí được sáng suốt, duy trì được tinh thần lạc quan, niềm hy vọng và cảm giác bình yên trong một thế giới vốn lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy rẫy những nỗi bất công này.

Chú thích:

1 Diễn ra vào năm 2005, Katrina là cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất, và thiệt hại nhân mạng nhiều thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.

Chính vì thế mà trong những ngày đại dịch, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé, giản đơn xung quanh mình. Mỗi ngày, gia đình tôi luôn cùng nhau ăn tối. Chúng tôi cũng tìm ra những hoạt động thú vị có thể làm cùng nhau như đi dạo và tận hưởng những hoạt động ngoài trời trong khoảng cách an toàn. Một hôm thứ Bảy, gia đình tôi còn thực hiện một chuyến đi chơi trong ngày tràn ngập niềm vui. Hôm đó, chúng tôi đã tập trung thưởng ngoạn quang cảnh núi non hùng vĩ hai bên đường, khung cảnh mà trước đây chúng tôi từng xem là một điều bình thường, chẳng có gì đáng chú ý. Chúng tôi còn tổ chức những đêm xem phim gia đình, những chuyến đi dạo hàng giờ quanh khu phố, một buổi đi săn trứng Phục sinh và cả một đêm tập yoga gia đình được tổ chức một cách ngẫu hứng nhưng hết sức thú vị. Chúng tôi học cách trân trọng những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè, như những đêm chơi game trực tuyến cùng nhau, những cuộc điện thoại thăm hỏi tin tức kéo dài hàng giờ cùng rất nhiều tin nhắn và email đơn giản là để thăm hỏi nhau.

Trận đại dịch này đã một lần nữa nhắc chúng ta rằng cuộc sống này vốn hết sức vô thường, nhưng nó cũng giúp củng cố niềm tin rằng trước những cơn bão không thể tránh khỏi trong đời, những mối quan hệ chúng ta xây dựng và bồi đắp càng khăng khít và gắn kết chừng nào thì chúng ta lại càng trở nên mạnh mẽ chừng đó. Những mối quan hệ đó, đi kèm với mọi kiểu vấn đề phức tạp đáng yêu, chính là niềm hy vọng, là “phước lành trong vận rủi” mà cuộc đời này ban tặng cho chúng ta.