“Để sáng tạo, ta phải phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc để quan sát mọi vật bằng một góc nhìn khác.”
_ Edward de Bono

“Để sáng tạo, ta phải phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc để quan sát mọi vật bằng một góc nhìn khác.”
_ Edward de Bono
“Chúng ta cần nói chuyện về dịch COVID-19.” Chồng sắp cưới của tôi đứng ở đầu bên kia kệ bếp trong lúc tôi đang trộn món xốt enchilada ít béo. Còn chưa tới sáu tuần nữa hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra, nên hiện tại mọi thứ chúng tôi ăn đều có từ “ít” trong tên gọi: ít calo, ít béo, ít đường. Tôi hào hứng trông đợi lễ cưới và không hề thấy khó chịu về những bữa ăn ít tinh bột trong tương lai. Sẽ không còn những cơn ác mộng toát mồ hôi khi bị kẹt dây kéo và những thay đổi diễn ra vào phút chót.
“COVID-19 thì sao anh?”, tôi hỏi.
Tôi không dừng tay khuấy và cũng không ngẩng đầu lên. Tôi biết vẻ điềm tĩnh của mình sẽ lập tức tan biến nếu tôi nhìn lên.
“Dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng. Chúng ta cần bắt đầu tìm một kế hoạch thay thế.”
Tôi thở dài và chỉnh bếp về chế độ nấu nhỏ lửa. Tôi biết mình không thể tiếp tục né tránh cuộc trò chuyện này. Hôn lễ của chúng tôi được ấn định vào cuối tháng Tư và cho đến tháng Ba, mọi suy nghĩ của tôi vẫn hướng về những món đồ trang trí đặt giữa bàn, cách sắp xếp chỗ ngồi và nhiệt độ phòng phù hợp với những chiếc bánh ngọt phủ kem. Cách đây hai tuần, các đồng nghiệp của tôi, những người đã cùng tôi làm việc suốt bốn mươi tiếng đồng hồ mỗi tuần, đã tổ chức tiệc chia tay thời độc thân cho tôi với mấy chiếc tháp sô-cô-la và nhiều lời khuyên thiết thực. Thời điểm đó, đại dịch COVID-19 còn là một chủ đề để nói chuyện phiếm, chứ chưa trở thành một thảm họa toàn cầu.
Cho đến giữa tháng Ba, chuyện đám cưới vẫn có vẻ cực kỳ nghiêm túc và quan trọng. Trước đại dịch, tôi dành rất nhiều thời gian cho mấy chuyện lặt vặt liên quan đến cưới hỏi và lo nghĩ vẩn vơ. Liệu gót giày của mình có cao quá không? Liệu vợ chồng tôi có nên tập trước điệu nhảy đầu tiên trong tiệc cưới không? Liệu chuyến bay của các khách mời có đáp đúng giờ không? Thế nhưng giờ đây, nói chuyện tổ chức một đám cưới nghe có vẻ thật viển vông.
Sau khoảng một tuần lễ chúng tôi nấn ná nghe ngóng tình hình đại dịch, mọi tin tức đột ngột thay đổi. Những gì từng chỉ là một khả năng rùng rợn nay đã trở thành hiện thực.
Khi chồng sắp cưới của tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định một tuần, tôi biết rằng mọi chuyện đã hết hy vọng. Sự thật mà tôi từng trốn chạy cuối cùng cũng tóm được tôi.
“Chúng ta cần nói chuyện về dịch COVID-19”, anh ấy nói.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đêm đó diễn ra khá căng thẳng, bởi tôi khăng khăng muốn chúng tôi “làm đến đâu hay đến đó”. Nhưng mọi thứ dường như đều đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi chắc chắn không muốn phải bắt đầu tiên đoán xem đỉnh và đáy của đại dịch sẽ diễn ra khi nào và liệu chúng tôi có thể tranh thủ tổ chức hôn lễ được hay không. Làm vậy có vẻ thật ngớ ngẩn và thiếu kiềm chế, nhưng hôn lễ không phải là việc cứ muốn hủy là hủy.
Khi mẹ anh ấy từ Chile sang, chúng tôi đã ngồi chờ tại sân bay với bình xịt nước rửa tay sát khuẩn. Tôi có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim khoa học giả tưởng khi đi bộ giữa sân bay quốc tế Los Angeles im ắng đến lạ thường. Cách đây một năm, tôi từng tưởng tượng cảnh mẹ anh ấy và tôi cùng nhau đi khắp Los Angeles vào những ngày cận hôn lễ, tất bật vào ra các cửa hiệu, làm quá lên vì những tiểu tiết và trao đổi với nhau bằng mấy câu nói lộn xộn khó nghe vì sự khác biệt ngôn ngữ.
Những hình dung ấy đã không xảy ra. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ra ngoài mua thức ăn mang đi rồi quay trở lại căn hộ của mình và nghe ngóng tin tức. Chúng tôi lặng lẽ nhấm nháp cà phê như bị nghiện, vì hiện tại các cửa hiệu đều đã đóng cửa và nỗi hoảng sợ trong dân chúng đang dâng cao. Mọi người đều hoảng sợ. Tôi cũng hoảng sợ! Làm sao tôi có thể mơ mộng về đám cưới của bản thân khi mọi người còn đang lo lắng cho công ăn việc làm và sức khỏe của họ?
Hơn bất kỳ thứ gì, tôi muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình. Tôi vẫn muốn làm đám cưới. Tôi vẫn muốn được gia đình và bạn bè chúc phúc cho chuyện tình cuối cùng cũng nở hoa sau gần mười năm vun đắp của tôi. Thế giới này dường như đang sụp đổ. Trong lúc phải loay hoay thích nghi tình trạng bình thường mới, một phần bé nhỏ trong tôi vẫn không xóa đi được cảm giác buồn bã vì cái ngày trọng đại mà tôi hằng mong chờ dường như sẽ không bao giờ đến nữa. Tôi không dám chia sẻ những cảm xúc này, vì sợ mọi người sẽ cho rằng tôi thật ngớ ngẩn và nông cạn. Tôi khao khát có ai đó đến trấn an tôi rằng những mong muốn đó của tôi là bình thường, dù chúng tôi đang ở giữa một cuộc khủng hoảng đi nữa. Nhưng không ai làm thế cả, vì tất cả chúng tôi đều đang phải oằn mình chịu đựng trong nỗi sợ hãi.
Tôi gửi một tin nhắn dài cho bên tổ chức tiệc cưới, báo rằng chúng tôi có lẽ phải thực hiện một số thay đổi, nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn sẽ diễn ra vào thời điểm đã định. Chúng tôi thậm chí còn diễn tập trước phần hôn lễ cùng với bên tổ chức. Tất cả chúng tôi đeo khẩu trang và đứng cách nhau hai mét, thực hiện các quy định an toàn trong khi cố làm ra vẻ như không có gì thay đổi.
Một tuần sau, chúng tôi nhận được tiền hoàn trả từ đơn vị tổ chức tiệc cưới và phải bắt đầu thảo luận những lựa chọn thay thế khác. Cuối cùng, sau khi xem đi xét lại các lựa chọn, chúng tôi quyết định hoãn lễ cưới. Chúng tôi ngồi quanh bàn trà trong phòng khách, cẩn thận soạn ra một lời nhắn gửi đến bạn bè và gia đình, thông báo rằng chúng tôi đã đi đến một quyết định khó khăn là hoãn đám cưới. Chúng tôi nhận tiền hoàn trả từ tiệm bánh và nhận được món quà biếu là phần bánh cưới ban đầu được dự tính dùng trong tiệc cưới.
Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, chúng tôi đưa mẹ của anh ấy đáp máy bay trở về nước. Chúng tôi lo rằng nếu chờ lâu hơn nữa, bà sẽ bị kẹt lại trong căn hộ của chúng tôi, phải ăn phần bánh cưới bất đắc dĩ và nghe ngóng diễn biến của dịch COVID-19 trong khi đang cách xa nhà mình hàng ngàn cây số.
Chúng tôi dành ra mấy ngày sau đó để lên mạng tìm kiếm một nơi chúng tôi có thể tổ chức đám cưới. Giờ đây, chúng tôi không còn quan tâm đến việc phải làm cho thật hoành tráng nữa mà chỉ muốn tổ chức hôn lễ. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc được trở thành vợ chồng từ rất lâu, thêm một tháng nữa dường như cũng là quá dài. Khi các nhà thờ ở Las Vegas cũng đóng cửa, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Vào ngày đám cưới được dự tính diễn ra, tôi thức dậy với trái tim trĩu nặng. Trước đó, tôi đã hình dung cảnh mình liên tục nhìn đồng hồ và tưởng tượng về những gì chúng tôi lẽ ra phải làm nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Mười giờ sáng ăn bữa phụ với các phù dâu và phù rể. Mười một giờ bắt đầu trang điểm…
Nhưng thay vì vậy, chồng sắp cưới của tôi đã gọi tôi dậy với bữa sáng được dọn tại giường và những đóa hoa tươi. Tôi chỉ muốn rầu rĩ cả ngày, còn anh ấy lại muốn lấp đầy cả ngày hôm đó bằng tình yêu. Chúng tôi đã không làm đám cưới, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng và chắc chắn hơn rằng anh ấy chính là chồng tôi.
Mấy ngày sau, một đồng nghiệp của chồng tôi báo rằng quận kế bên đang hỗ trợ tổ chức một đám cưới tập thể, với các đôi cô dâu, chú rể ngồi trong xe. Chúng tôi chỉ cần đăng ký trực tuyến và gọi xác nhận với ban tổ chức vào sáng thứ Hai. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ có được một chỗ trong danh sách. Trong hơn một tháng qua, tâm trạng của tôi cứ như đang đi trên tàu lượn cao tốc và hiện tại tôi không còn đủ sức để hy vọng nữa.
Sáng thứ Hai đến, như những đứa trẻ vào ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, cố tỏ ra hôm nay hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đúng tám giờ sáng, chúng tôi gọi điện cho bên tổ chức. Tôi phải chờ máy lâu đến mức bắt đầu nghĩ rằng họ đã quên mất chúng tôi. Cuối cùng cũng có người tiếp điện thoại và tôi trả lời trong nỗi hồi hộp xen lẫn phấn khởi.
Vài tuần sau, họ thông báo với chúng tôi ngày giờ dự kiến tổ chức hôn lễ của chúng tôi.
Chúng tôi lái xe đến địa điểm được thông báo, trong một bãi đỗ xe có rất nhiều cặp đôi quyết định rằng tình yêu là không thể chờ đợi. Ở chính nơi đó, chúng tôi thành hôn. Người chứng kiến cầm một chiếc máy tính bảng chụp lại nghi lễ, đồng thời chiếc loa nhỏ xíu trên điện thoại của chúng tôi lập tức nổi lên những câu chúc phúc và động viên đến từ khắp nơi, từ gia đình và bạn bè đang chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi.