• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau
a9

Những mẩu ghi chú

“Vị tha chính là nghệ thuật sống.”

- Frederic Lenz

Tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui thú vị khi làm việc trong ngành tổ chức sự kiện. Chúng tôi chỉ có hai trạng thái: hoặc phải làm việc tối tăm mặt mũi đến tận nửa đêm, hoặc thư thả nói cười trong văn phòng vào những ngày rảnh rỗi, không có sự kiện. Công ty của chúng tôi, Reedpop, chuyên phụ trách tổ chức trọn gói các sự kiện trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Chúng tôi đã tổ chức hơn ba mươi sự kiện toàn cầu, bao gồm cả sự kiện văn hóa đại chúng lớn nhất ở Mỹ: New York Comic Con1.

Chú thích:

1 New York Comic Con là lễ hội truyện tranh lớn nhất Bắc Mỹ, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006.

Vì khâu sắp xếp thời gian cho các sự kiện trong năm 2020 gặp một vài khó khăn, nên các sự kiện game tại Chicago, Seattle và sự kiện PAX dành cho các game thủ mà chúng tôi tổ chức đều diễn ra trong vòng hai tuần lễ đầu năm. Đến gần ngày khai mạc, tôi nhận thấy ngay cả những nhân viên năng nổ của chúng tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt. Những chuyến đi kéo dài hàng tuần lễ thật sự đã vắt cạn sức lực của chúng tôi, đặc biệt là khi các khách mời quan trọng bắt đầu thông báo không đến dự.

Tôi quyết định tìm cách vực dậy tinh thần của cả nhóm bằng cách đánh máy những mẩu ghi chú ngắn không đề tên người gửi cho mỗi thành viên trong nhóm và để những mẩu ghi chú này trên bàn làm việc của họ. Nội dung đơn giản là một lời nhắc nhở về việc những nỗ lực của họ sẽ được người hâm mộ trân trọng ra sao, đồng thời ghi nhận và khen ngợi những thành tựu nổi bật của họ từ trước đến giờ.

Sáng hôm sau khi tôi đến văn phòng, các đồng nghiệp của tôi đã vui vẻ chia sẻ lên khắp các trang mạng xã hội chuyện họ nhận được những mẩu ghi chú. Có một vài người tỏ ra nghi ngờ tôi chính là người gửi, nhưng tôi khăng khăng phủ nhận.

Thế rồi, giữa thời điểm chúng tôi đang tổ chức hai trong số các sự kiện đầu năm, Mỹ ghi nhận bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm chúng tôi quyết định hủy một sự kiện thu hút đến 90.000 người hâm mộ ở Seattle và chuyển tất cả các sự kiện diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm 2020 sang năm 2021.

Sau khi nhận được chỉ thị làm việc từ xa, các thành viên trong nhóm nhanh chóng tập trung tìm cách thích nghi với hình thức làm việc mới. Thời gian cách ly tại nhà kéo dài ba mươi ngày, rồi lại thêm ba mươi ngày nữa. Tinh thần làm việc của cả nhóm lúc này hoàn toàn sa sút.

Thời gian sau đó, chúng tôi nhận thêm nhiều tin tức đau lòng khác về khả năng bị cho nghỉ việc, thế nên tôi không ngừng cố gắng tìm cách nâng cao tinh thần cho cả nhóm. Giá như tôi có thể một lần nữa tạo ra cảm giác phấn chấn cho mọi người như khi tôi gửi những mẩu ghi chú kia. Ban đầu tôi định gửi bưu thiếp. Nhưng thời điểm đó là giai đoạn đầu của dịch COVID-19, tôi cũng không biết chắc làm thế có an toàn hay không. Suốt mấy tháng đầu, vì sợ hãi mà mọi người thậm chí còn đeo găng tay lúc đọc thư.

Cũng trong ngày hôm đó, nhóm chat của tôi có tổ chức một buổi họp trực tuyến nhỏ. Khi chỉ còn vài người còn ngồi lại, tôi quyết định chia sẻ ý tưởng tiếp tục gửi đi những mẩu ghi chú ngắn với thông điệp tích cực cho mọi người trong nhóm. Bạn tôi, Sean, gợi ý tôi gửi email cho mọi người từ một tài khoản nặc danh. Bạn cùng phòng của tôi, Britt, nhớ chúng tôi có từng tạo một nhóm email, bao gồm tất cả bảy mươi lăm người trong nhóm. Sean, Britt và một người bạn khác của chúng tôi là Camilla đều ngỏ ý muốn tham gia kế hoạch này.

“Chúng ta nên gọi mình là gì nhỉ?”, tôi hỏi.

“Những Nàng tiên Reedpop”, Camilla trả lời. Chúng tôi quyết định gọi tắt là NNTRP.

Bốn chúng tôi chia nhau soạn các mẩu ghi chú cho mọi người trong nhóm, mỗi chúng tôi sẽ viết cho những người mình hiểu rõ nhất. Sau khi phân chia xong, chúng tôi bắt đầu viết những tin nhắn riêng gửi cho từng người, nhấn mạnh những thành tựu họ đạt được, đồng thời tìm cách không để lộ danh tính của mình.

Chỉ trong hai ngày, mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngay lập tức, thông báo trong nhóm chat vang lên liên hồi.

“Cậu chính là NNTRP phải không?”

“Ghi chú gửi cho cô viết gì thế?”

“Tôi thậm chí còn không biết có người để ý rằng tôi đã làm công việc đó!”

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trong nhóm chat. Nhiều người viết email trả lời chúng tôi, bày tỏ rằng họ đang cảm thấy khó khăn ra sao, nói về nỗi bất ngờ và xúc động khi bản thân được công nhận, được nhớ đến và được yêu thương. Những chia sẻ này của họ là một sự đền đáp tuyệt vời vượt trên cả mong đợi.

Mùa hè đến và vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy chúng tôi có thể đi làm lại. Không một lời báo trước, công ty ra quyết định sa thải khoảng hai mươi người trong nhóm chúng tôi. Chi nhánh Reedpop phía Tây bị giải tán, những đồng nghiệp từng làm việc ở đó trong hơn mười năm bị cho thôi việc.

Chúng tôi không hề được chuẩn bị tinh thần trước cho vụ sa thải này. Sau nhiều tháng mòn mỏi nghe câu “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, giờ đây chúng tôi mới nhận ra rằng mọi việc đang dần tệ đi chứ không hề khá hơn.

Nhóm Những Nàng tiên Reedpop lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. “Đã đến lúc chuẩn bị cho một lượt đấu khác.” Lần này, việc viết ra những lời nhắn thật sự rất khó khăn. Lại một lần nữa, mọi người đều tha thiết tìm kiếm một điểm tựa và ai cũng đều cảm thấy biết ơn khi nhận được những lời nhắn nhủ. Chúng tôi nhận được những email trả lời rất chân thành, bộc bạch về cảm giác tổn thương của họ và cách những lời nhắn nhỏ bé đã giúp họ cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Trong thời gian chuẩn bị viết thêm một đợt ghi chú mới, nhóm chúng tôi nhận được một số tin nhắn từ những thành viên của nhóm, nhờ chúng tôi động viên những thành viên đang gặp khó khăn. Những yêu cầu này đã giúp chúng tôi cảm nhận được nỗ lực của mình được mọi người xem trọng thế nào.

Sau khi Lễ hội truyện tranh NYCC trực tuyến kết thúc, nhóm NNTRP chúng tôi đồng ý tiến hành gửi các lời nhắn thêm một lần cuối trước khi kết thúc năm. Chúng tôi dự tính gửi email cho mọi người ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, như một sự ghi nhận cách mọi người đã kiên cường vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn.

Thế nhưng khi gần đến lễ Tạ ơn, khối lượng công việc của chúng tôi bỗng tăng lên chóng mặt, nên chúng tôi quyết định gác chuyện gửi các mẩu ghi chú sang một bên.

Một tuần lễ sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, tôi bỗng nhận được một tin nhắn có nội dung: “Cô có thoát nạn không?”.

Tôi còn đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì chợt nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phòng khách. Tôi bước ra, nhưng lúc này Britt đã vào phòng riêng và đóng kín cửa, một việc khá bất thường. Tôi liền nhắn tin cho cô ấy, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Britt vừa bước ra vừa khóc. “Tớ vừa bị cho thôi việc”, cô ấy nói. Tôi ôm lấy Britt, sau đó đi kiểm tra máy tính của mình. Tôi vừa nhận được một thông báo từ trưởng phòng, nhắn tôi tham dự một cuộc họp được tổ chức đột xuất. Tim tôi nhói lên. “Mình chính là người kế tiếp.”

Ngày hôm đó, có hơn hai mươi nhân viên bị Reedpop sa thải. Khi đang nằm khóc trên giường, tôi nhận ra có vô số người bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Cũng giống như Britt và tôi, họ cũng đến từ nơi xa xôi, lặn lội đến đây để tìm kiếm một cơ hội vươn lên.

Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn. Và một tin nhắn khác nữa. Sau đó là một vài cú điện thoại. Các thành viên trong nhóm gọi đến bày tỏ nỗi buồn và ghi nhận những đóng góp của tôi cho công ty. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra hiện tại nhóm chỉ còn rất ít thành viên và họ đang cần một điểm tựa để có thêm hy vọng.

Ngày hôm sau, tôi viết thư cho từng người còn lại ở công ty qua email ẩn danh NNTRP. Tôi chia sẻ với mọi người về những cảm xúc tốt đẹp mà họ đã mang lại cho tôi cũng như người hâm mộ và các đối tác. Đây cũng chính là lời chào từ biệt của cá nhân tôi về quãng thời gian tôi làm việc ở công ty và thời gian tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau.

Sau khi gửi email đi, tôi lập tức nhận được rất nhiều thư trả lời, bày tỏ họ yêu thích những mẩu ghi chú của tôi thế nào. Tôi trấn an mọi người rằng NNTRP vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và khuyến khích họ tìm cách giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, bởi giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ chính mình.