“Hãy cứ là chính mình và khiến thế giới khắc nghiệt này phải kinh ngạc trước những hành động tử tế của bạn.”
_ Maya Angelou

“Hãy cứ là chính mình và khiến thế giới khắc nghiệt này phải kinh ngạc trước những hành động tử tế của bạn.”
_ Maya Angelou
Ban đầu chỉ có một bọt tăm sủi lên. Thêm một cái nữa. Rồi cái thứ ba. Đến bọt tăm thứ tư, tôi bắt đầu ăn mừng. Men tự nhiên đang… bắt đầu phát triển!
Lúc đại dịch mới bùng phát, bánh mì trở thành một mặt hàng khan hiếm. Tôi thử đặt mua bánh mì qua mạng nhưng không được giao hàng.
Suốt mấy tuần lễ, gia đình tôi không có bánh mì tươi để dùng và đã phải sử dụng hết bánh mì cắt lát, bánh mì Pháp dự trữ và ngay cả một ít bánh nướng xốp kiểu Anh trữ trong tủ đông cũng hết sạch. Tôi đã thử làm món bánh mì bia1, và từ đó tôi đã nảy ra một ý tưởng. Thay vì làm món bánh mì bia, sẽ thế nào nếu tôi đặt mua bột mì?
Chú thích:
1 Bánh mì bia là một dạng bánh mì làm nhanh, không cần qua công đoạn ủ và lên men tự nhiên, có dạng ổ hình khối chữ nhật.
Dĩ nhiên thời điểm đó bột mì chỗ nào cũng hết hàng. Sự khan hiếm diễn ra trên toàn quốc. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu xem mình có thể mua bột với số lượng lớn qua mạng không. Có thể, nhưng phải mua cả bao hai mươi lăm ki-lô-gam. Con số hai mươi lăm khiến tôi phải dừng lại để suy tính. Như thế thì nhiều quá! Nhưng tôi quyết định vẫn cứ mua. Chúng tôi không biết mình sẽ bị cách ly trong nhà đến bao giờ, nhưng trước mắt chúng tôi cần có bánh mì cho mọi bữa ăn.
Bao bột mì được giao đến nhà tôi hai ngày sau đó, có kích thước cỡ chiếc áo gối lớn. Tôi không có men bánh mì (không có chỗ nào bán), vì vậy tôi tiếp tục tìm hiểu cách làm men tự nhiên. Những gì cần có là một ít đường, bột mì và nước ép trái thơm. Tôi chạy xuống lầu, đi đến tủ đựng các loại đồ hộp. May thay, nhà tôi còn một lon thơm cắt miếng! Tôi tách phần nước thơm ra rồi trộn các thành phần để làm men lại với nhau. Sau đó tôi chờ đợi, chờ đợi… và chờ đợi.
Hằng ngày, tôi thêm vào hỗn hợp một ít bột mì, đổ bớt đi một ít và kiên nhẫn chờ nó sủi bọt. Men tự nhiên là một cách để kích hoạt men bất hoạt có sẵn trong bột mì, nhưng bạn phải chờ đến khi hỗn hợp này lên men một chút. Khi bọt tăm xuất hiện, tôi biết giờ mình đã có thể bắt đầu làm bánh. Theo đúng phong tục (như những gì trang web dạy làm bánh cung cấp), chúng tôi phải đặt tên cho hũ men tự nhiên của mình. Sau một quá trình bỏ phiếu, hũ men được đặt tên là “Gluttony”.
Tôi chưa bao giờ mạo hiểm thử làm bánh mì. Tôi từng làm bánh quy và bánh kem nhưng chưa hề làm một món bánh nào đòi hỏi phải có men. Tôi quyết định sẽ làm bánh mì vào thứ Sáu hằng tuần, sau khi dạy xong lớp học trực tuyến. Tôi thử nghiệm một số công thức khác nhau và cuối cùng chọn được một công thức có sử dụng men tự nhiên cùng một ít men nở. Mấy chiếc bánh mì đầu tiên không được như ý và tôi cần điều chỉnh thêm một số chỗ. Có lẽ tôi nên thử nướng ở nhiệt độ cao hơn một chút. Có lẽ tôi nên để cho bột bánh nở lâu hơn một chút. Có lẽ tôi nên đặt một khay nước trong lò hoặc xịt một chút nước lên bột trước khi nướng.
Sau vài tuần cố gắng, tôi đã làm được hai ổ bánh mì chất lượng có thể mang cho cả nhà thưởng thức. Tôi rất vui khi có thể làm ra những món ngon cho những người mình yêu thương. Chúng tôi ăn hết hai ổ bánh trong tuần, nướng giòn lên, làm món bánh mì sandwich hoặc ăn cùng với món xúp nhà làm. Tôi yêu thích quá trình làm bánh mì – từ khâu trộn bột cho đến lúc nướng xong, từ lúc nhào bột, chờ cho bột nở đến lúc chia đôi khối bột ra, sau đó lại tiếp tục chờ. Nướng bánh còn khiến cả ngôi nhà thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu.
Ít lâu sau đó, một cơn bão bất thường ập đến chỗ chúng tôi, khiến cây cối nhà hàng xóm bị ngã đổ. Một cái cây đã ngã đè lên xe hơi nhà họ. Hôm đó trúng ngay thứ Sáu, vì vậy tôi quyết định làm thêm một ổ bánh. Chúng tôi để ổ bánh trước cửa nhà họ và bấm chuông. Tôi hy vọng món quà nhỏ này có thể giúp họ vui lên một chút trong hoàn cảnh khó khăn này. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ về những người có thể sẽ thấy vui hơn khi nhận được những ổ bánh mì mới ra lò do tôi làm. Đó có thể là một người hàng xóm vừa bị mất việc, một gia đình vừa đón hai bé sinh đôi hay một người bạn là chuyên viên tư vấn lúc nào cũng chăm chỉ trong công việc.
Và như thế, Băng cướp Bánh mì bắt đầu hoạt động.
Hằng tuần vào tối thứ Năm, cả nhà tôi sẽ ngồi lại và nghĩ xem trong tuần có những ai đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ chọn hai người để tặng bánh vào hôm sau. Tôi sẽ nướng bốn ổ bánh (hai ổ được giữ lại cho cả nhà), rồi để bánh vào xe hơi. Chúng tôi sẽ lái đến nhà người được tặng, nhấn chuông cửa, để ổ bánh trước cửa và quay về. Bên cạnh ổ bánh, chúng tôi cũng để lại một mẩu ghi chú ngắn: “Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ ăn thật ngon ổ bánh mì mới ra lò này. Thân ái, Băng cướp Bánh mì”.
Chúng tôi làm thế hằng tuần trong suốt nhiều tháng, đồng thời lưu một danh sách những người chúng tôi đã từng ghé thăm. Chúng tôi không thật sự lén lút tặng bánh – rất nhiều người nhận ra xe của chúng tôi – nhưng tất cả những người nhận đều rất trân trọng nỗ lực này. Đôi khi, niềm vui đơn giản đến từ việc biết rằng có ai đó đang nghĩ về mình.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã mua thêm một bao bột mì hai mươi lăm ki-lô-gam khác.