“Hãy trở thành lý do khiến người khác mỉm cười, cảm thấy mình được yêu thương và tin vào lòng tốt của con người.”
_ Roy T. Bennett

“Hãy trở thành lý do khiến người khác mỉm cười, cảm thấy mình được yêu thương và tin vào lòng tốt của con người.”
_ Roy T. Bennett
Vào một ngày Chủ nhật tháng Năm lạnh lẽo và ảm đạm năm 2020, tôi đứng trong phòng làm việc tại nhà nhìn ra cửa sổ và trông thấy xe hơi của cha tôi đang đỗ ở lối vào gara nhà mình. Cha đang quay về xe từ cửa trước nhà tôi, chuẩn bị lái đi. Tại sao ông lại lái xe tới nhà tôi, không vào nhà mà lại lập tức quay ra xe và lái đi? Có khi nào chuông cửa nhà tôi bị hỏng không? Hay đã có chuyện gì đó không ổn?
Tôi chạy vội xuống nhà, mở toang cửa và hét to “Cha ơi!” ngay trước khi ông đánh xe ra khỏi lối vào gara. Cha ngẩng lên nhìn tôi và dừng xe lại.
“Cha đang làm gì ở đây vậy ạ?”, tôi kêu lên.
Cha tôi sống cách nhà tôi khoảng bốn mươi lăm phút lái xe nhưng tôi đã không gặp mặt cha suốt hai tháng nay, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tất cả chúng tôi đều tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế – tự cách ly và không ra khỏi nhà trừ những trường hợp cực kỳ cần thiết, vì vậy tôi thấy vô cùng khó hiểu khi cha bỗng nhiên xuất hiện trước nhà mình.
Cha tôi mỉm cười ngượng ngùng và chỉ tay về phía bên cạnh cửa, tôi nhìn theo và trông thấy một thứ gì đó trông như một chậu cây được bọc trong túi giấy.
“Con mở ra đi”, ông nói.
Tôi mở túi giấy ra và thấy một cây thu hải đường nở hoa vàng rộm. Với tôi, thu hải đường chính là loài hoa tượng trưng cho Ngày của Mẹ. Tôi từng thấy nhiều người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội hình những bó hoa thu hải đường rực rỡ mà họ nhận được từ chồng và con.
“Nhưng… nhưng con vẫn chưa có con mà”, tôi bối rối nói với cha.
Cha tôi mỉm cười. “Có một vài người đặc biệt ngoài kia không có con, nhưng cha nghĩ họ cũng xứng đáng nhận được hoa.” Nói xong, ông nháy mắt và lái xe đi.
Một lúc sau, tôi gọi điện cảm ơn cha và nói với ông tôi cảm thấy rất xúc động khi cha đã lái xe suốt một tiếng rưỡi cả đi và về chỉ để đặt một chậu hoa thu hải đường trước cửa nhà tôi.
“Con ước gì được ôm cha”, tôi nói.
“Cha cũng vậy”, ông thừa nhận.
Cha con tôi trò chuyện về đại dịch và cảm giác mệt mỏi khi phải chờ đợi mỏi mòn, không biết đến bao giờ mới lại được thăm viếng gia đình, trực tiếp gặp mặt và ôm nhau. Sau đó, cha tiết lộ với tôi một bí mật nho nhỏ của ông. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất nhận được những món quà nho nhỏ thế này. Để đương đầu với nỗi khó khăn trong thời gian cách ly xã hội, cha đã quyết định ngừng đắm chìm vào cảm giác cô độc và tự thách thức bản thân thực hiện một hành động tử tế mỗi ngày. Ông nói mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người khác. Còn nếu đó là một người mà ông chỉ tình cờ gặp, niềm vui đơn giản là khi biết rằng ông đã giúp một ngày của ai đó trở nên tươi sáng hơn.
Vì cảm thấy tò mò, tôi liền năn nỉ ông kể tôi nghe cụ thể hơn. “Chính xác là cha đã tặng ai những món quà gì thế ạ?”, tôi hỏi. Tôi phải mè nheo một chút, vì cha tôi không phải kiểu người hay khoe khoang, cuối cùng ông cũng mềm lòng và kể cho tôi nghe một vài câu chuyện.
Mọi việc bắt đầu cách đây khoảng vài tuần, khi một cô bạn của cha tôi gặp phải một ngày cực kỳ khó khăn và đã gọi điện tâm sự với ông. Cha tôi biết bà ấy thích ăn kem, vì vậy sau khi cúp máy, ông đi ngay tới một tiệm tạp hóa, mua một hộp kem lớn, lái xe đến nhà người bạn (cách nhà ông bốn mươi lăm phút lái xe) và đặt hộp kem trước cửa nhà bà. Sau đó, ông ngồi vào xe và gọi điện nói cô bạn ra ngoài mở cửa, vì ông không muốn hộp kem bị tan hết trước khi bà phát hiện ra nó.
“Con biết không”, cha tôi nói, “bà ấy đã cười rạng rỡ khi nhìn thấy hộp kem. Cha nghĩ lúc đó có nhận được 1 triệu đô-la cũng không thể khiến bà ấy hạnh phúc hơn đâu.”
Một dịp khác, một khách hàng tại cửa hàng kim khí nơi cha tôi làm việc tỏ ra cực kỳ thất vọng khi hay tin một món phụ tùng ông ấy đang cần phải mất nhiều tháng sau mới được giao đến. Trùng hợp thay, cha tôi mới đặt mua món phụ tùng kia trước đó ít lâu. Ngay hôm sau, món hàng cha tôi đặt được giao đến. Không chút do dự, cha đã hỏi xin địa chỉ của khách hàng này, lái xe tới nhà ông ấy và đưa cho ông ấy chính món phụ tùng của cha để ông ấy không phải chờ đợi.
Sau khi lắng nghe những câu chuyện của cha, tôi đã thật sự được truyền cảm hứng. Cha tôi đang tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người, và nhờ đó mà ông cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Những câu chuyện nhỏ này khiến tôi cũng muốn tự mình thực hiện những hành động tử tế giống như cha. Sau khi gác điện thoại, tôi lập tức lên mạng đặt mua một số món hàng tiêu dùng và gói thành những gói quà nhỏ tặng mọi người. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã bí mật đặt những gói quà nhỏ này trước cửa nhà những người mà tôi biết là đang gặp khó khăn, tìm mọi cách để giúp họ, hoặc đơn giản là vì tôi quý mến một người và muốn giúp một ngày của họ trở nên tươi sáng hơn.
Đôi khi, nếu có liên hệ với những người mình tặng quà thông qua mạng xã hội, tôi sẽ đọc được bài đăng họ viết về cảm giác hạnh phúc của họ khi nhận được món quà bất ngờ ấy. Cha tôi nói đúng: “Cảm giác lúc ấy thật sự rất tuyệt vời”.
Đến tháng thứ mười của đại dịch, vào tháng Một năm 2021, trong lúc nhắn tin với cha, trò chuyện về một năm điên rồ vừa qua, tôi đã hỏi cha liệu có bài học nào từ năm 2020 có thể tiếp tục được áp dụng vào năm 2021 không. Sau đây là nội dung tin nhắn trả lời của ông:
“Bài học quan trọng mà cha học được từ năm 2020 chính là con không nhất thiết phải làm việc gì chấn động địa cầu thì mới tạo nên được sự khác biệt. Con không nhất thiết phải nói chuyện trước đám đông hàng trăm, hàng ngàn người. Được gặp gỡ mọi người mỗi ngày chính là một đặc quyền. Cha vốn đã biết về tầm quan trọng của việc chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại, nhưng năm 2020 đã khiến cha phải suy nghĩ về sự vô thường của cuộc đời. Vì vậy, cha cố dành trọn tâm trí cho từng người mà cha gặp gỡ, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi. Cha muốn họ cảm nhận được rằng với cha, không có gì quan trọng hơn là cuộc trò chuyện với họ ngay lúc đó.”
Trùng hợp là mục tiêu của tôi cũng giống hệt như thế. Tôi cũng muốn mình trở thành một người tử tế luôn cố gắng giúp những người xung quanh cảm thấy họ đặc biệt.
Tôi muốn mình giống như cha.