“Thay vì chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, hãy tạo nên khoảnh khắc hoàn hảo của riêng mình chính từ những giây phút bình thường mỗi ngày.”
_ Bruce Garrabrandt

“Thay vì chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, hãy tạo nên khoảnh khắc hoàn hảo của riêng mình chính từ những giây phút bình thường mỗi ngày.”
_ Bruce Garrabrandt
Vợ chồng tôi vô cùng hụt hẫng khi nhận được email thông báo chuyến đi du thuyền đã bị hủy. Tuy nhiên, so với nỗi khủng khiếp đến từ đại dịch COVID-19, cảm giác tiếc nuối khi không thể tham gia một chuyến nghỉ mát bỗng trở nên thật ích kỷ. Không lâu sau đó là ngày kỷ niệm ba mươi năm kết hôn của vợ chồng tôi, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến du thuyền đặc biệt chỉ diễn ra một lần trong đời, với những điểm đến tuyệt vời hết sức có ý nghĩa đối với vợ chồng tôi. Chuyến du thuyền “dành riêng cho vợ chồng tôi” sẽ đi ngang qua Croatia – địa điểm du lịch nước ngoài đầu tiên của chúng tôi – và Hồ Bled ở Slovenia, nơi ngày trước chúng tôi từng đến hưởng tuần trăng mật.
Chúng tôi đã mua vé tàu từ tháng Tám năm 2019 và dành rất nhiều thời gian để mong ngóng và lên kế hoạch cho chuyến đi. Chúng tôi dự định sẽ đến Venice vào hôm kỷ niệm ngày cưới. Đó là nơi chúng tôi từng ghé qua tham quan trong ngày vào kỳ nghỉ hè đầu tiên tại Croatia. Chúng tôi hình dung cảnh mình sẽ ngồi nhâm nhi cà phê và ăn bánh ngọt ngoài Quảng trường St. Mark với một ban nhạc sống chơi bên cạnh.
Nhưng thời thế thay đổi quá nhanh. Tôi bị suyễn nên sợ chết khiếp khi nghĩ đến việc bị nhiễm COVID-19. Suốt nhiều tháng ròng, tôi chỉ dám ru rú trong nhà và phải thay đổi hoàn toàn những thói quen hằng ngày của mình.
Vào lần đầu tiên đi mua sắm ngoài tiệm tạp hóa sau nhiều tháng, tôi đã cảm thấy hãi hùng – không phải chỉ vì con vi-rút mà còn bởi mọi người xung quanh. Chuyện này khiến tôi có thêm một nỗi sợ mới rằng mình đang mắc chứng sợ đám đông.
So với cảm giác sợ hãi hiện tại và những mất mát khủng khiếp mà mọi người đang phải chịu đựng, việc bỏ lỡ một chuyến du thuyền thật vô nghĩa. Thế nhưng chồng tôi, Robert, và tôi vẫn cảm thấy suy sụp và mất hết tinh thần, sau đó lại cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ như vậy.
Chúng tôi đã khích lệ tinh thần nhau và cùng lên một kế hoạch mới. Chúng tôi quyết định sẽ cùng chơi một trò mà ai cũng từng chơi hồi còn nhỏ: trò “giả vờ”.
Trong suốt một tuần, chúng tôi giả vờ như mình thật sự đang đi du thuyền và chia sẻ “những trải nghiệm” ấy với bạn bè trên Facebook. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ được an ủi khi mọi người đều nhiệt tình tham gia trò chơi này với chúng tôi, để lại những bình luận như “Thú vị đấy” và “Thời tiết quang đãng ở đó thật tuyệt vời. Chỗ tôi trời còn đang mưa”.
Khi chúng tôi đăng những tấm hình cũ chụp tại Venice năm chúng tôi còn ở độ tuổi hai mươi và viết: “Kỳ nghỉ này đã tốn mất của chúng tôi khá nhiều thời gian, chính xác là ba mươi bốn năm”. “Và còn lấy đi mất vài xăng-ti-mét chiều cao nữa”, một người bạn đã vào bình luận.
Một người bạn khác thì nhận xét rằng trong mấy bức ảnh chụp vào những năm 1980 trông Robert giống một người mẫu thời trang và anh ấy còn nhờ chúng tôi giới thiệu một nhà hàng ngon vì tuần sau là lễ kỷ niệm ngày cưới bạc của anh ấy.
Ngày đầu tiên của chuyến phiêu lưu giả vờ này, vợ chồng tôi đã rót rượu và nâng ly chúc mừng lúc ra “sân bay” chuẩn bị khởi hành.
Chúng tôi tìm hiểu những địa điểm đã được lên lịch tham quan mỗi ngày và xem video về nơi đó. Sau đó, chúng tôi sẽ ăn diện thật đẹp, đội nón rộng vành, đeo kính mát và tự chụp ảnh bản thân trước các điểm đến nổi tiếng ở mỗi nơi, thường là hình ảnh được chiếu trên tivi, sau đó đăng tấm ảnh lên Facebook.
Vào hôm kỷ niệm ngày cưới thật sự, bạn bè và gia đình đã gửi quà mừng đến cho chúng tôi. Một số người còn đặt bánh và rượu sâm-banh giao đến tận nhà chúng tôi. Đây là những cách chúc mừng rất sáng tạo.
Đối với tôi, đây là một trong số ít những điểm tích cực mà đại dịch mang lại: nó khiến chúng ta phải sáng tạo để tìm ra giải pháp. Nó cho thấy sự linh hoạt, bền chí của tinh thần con người sau những biến cố.
Một người bạn khác thì tặng chúng tôi mấy chiếc áo thun có in hình cưới của chúng tôi cùng dòng chữ “Kỷ niệm đám cưới Ngọc trai dịp cách ly”.
Hôm đó, vợ chồng tôi cũng tổ chức một buổi họp mặt nhỏ qua video với gia đình và bạn bè, đồng thời vẫn không quên chia sẻ “những cập nhật mới nhất về chuyến đi chơi du thuyền” của chúng tôi.
Suốt cả tuần, vợ chồng tôi luôn ăn mặc thật bảnh vào bữa tối như thể đang ăn tối trên du thuyền – tôi diện những chiếc đầm trang trọng trong khi Robert khoác chiếc áo đuôi tôm và thắt một chiếc nơ trên cổ. Vì lâu lắm rồi mới có dịp diện “trang phục ăn ngoài”, chúng tôi đã thật sự tận hưởng niềm vui từ những bữa tối đặc biệt ấy.
Trong suốt trải nghiệm “giả vờ” đó, chúng tôi có được rất nhiều niềm vui như lúc tìm kiếm những bức ảnh phù hợp ở mỗi điểm đến để chia sẻ với mọi người, dù đó là những bức ảnh mới với phông nền tìm trên Internet hay những bức ảnh cũ của chính chúng tôi.
Chúng tôi thích ngồi bàn xem mình nên thực hiện những hoạt động gì vào ngày hôm đó. Chúng tôi sẽ đi tham quan hay tổ chức một bữa tiệc nhổ neo? Chúng tôi nên ăn pizza hay kem đá?
Những việc này giúp chúng tôi trải qua một ngày có kế hoạch và mục đích, đồng thời giúp chúng tôi thoát khỏi trạng thái ủ rũ tự thương hại.
Chúng tôi nhận ra rằng những gì mình bỏ lỡ chỉ là một kỳ nghỉ hè, theo cách nhìn lạc quan, chúng tôi vẫn còn rất nhiều kỳ nghỉ khác để mong ngóng trong tương lai. Chúng tôi cực kỳ biết ơn khi vẫn được ở bên nhau, có gia đình và bạn bè bên cạnh, có thể vượt qua thời gian này với trí tưởng tượng, óc khôi hài và một quyết tâm vui sống, bất chấp nghịch cảnh.
Chúng tôi khám phá ra rằng chúng ta không bao giờ quá già để chơi trò giả vờ, như trong thế giới vô định này, chúng ta vẫn có thể tạo ra những phép màu kỳ diệu của riêng mình.