• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau
a14

Vốn đã đủ đầy

“Không bao giờ là quá muộn để trở thành con người mà bạn có thể trở thành.”

_ George Eliot

Tôi dành cả ngày thứ Sáu để làm mấy công việc thường nhật. Trước đó, tôi vừa tham gia một kỳ thi quan trọng, và kết quả thi sẽ được công bố vào sáu giờ chiều nay. Chính vì thế mà tôi đã tình nguyện nhận làm thật nhiều dự án để không còn thời gian lo lắng về chuyện mình đậu hay rớt. Kỳ thi này sẽ quyết định xem tôi có đủ năng lực để được cấp một chứng chỉ hành nghề tại California hay không. Bốn giờ chiều, tôi gập laptop lại và cố tập trung thiền định. Nỗ lực này khá vô ích, thế nên tôi đeo yếm cho chó và dắt nó ra ngoài đi dạo. Tôi cần chút khí trời.

Tôi đi bộ dọc theo một cánh đồng gần nhà, cố hít thở sâu và kìm nén nỗi lo âu. Tôi tập trung ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời California xanh trong. Tôi nghĩ đến những lý do cuộc sống của mình sẽ trở thành một bi kịch nếu tôi trượt kỳ thi lần này. Thi trượt sẽ chứng minh tôi là một kẻ vô tích sự, cho thấy tôi không có đủ năng lực cần thiết, cũng như việc tham gia thi thố này chỉ tổ phung phí thời gian, công sức và tiền bạc mà thôi.

Tại sao tôi lại quyết định tham gia kỳ thi khỉ gió này chứ? Tôi cần có chứng chỉ hành nghề để thăng tiến. Tôi phải làm thật tốt bài thi. Tôi phải thi đậu, vì nếu không tôi sẽ là một kẻ thất bại.

Sau đó, tôi lại nhớ về bản thân cách đây gần hai mươi năm, khi vừa mới tốt nghiệp trường luật ở Argentina và sẵn sàng bước vào thế giới rộng lớn này. Nếu lúc đó tôi không sợ thì tại sao bây giờ tôi lại e dè? Tôi nhớ lại mọi gian nan mình từng phải đương đầu kể từ khi chuyển đến sống ở Mỹ. Rào cản ngôn ngữ, thành kiến và thái độ phân biệt chủng tộc chính là những trở ngại lớn nhất. Thế nhưng cũng trong thời gian ở đây, tôi đã xây dựng được một tổ ấm với một đối tác của mình, người luôn nghĩ tôi chính là người hoàn hảo nhất hành tinh.

Tôi thậm chí còn may mắn sống sót sau một vụ tai nạn, dù khả năng cử động của tôi bị suy giảm khá nhiều và tôi phải mất nhiều năm mới bình phục. Nếu tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy thì lúc này tại sao tôi phải lo lắng chứ?

Tôi đã dám thử sức và chỉ điều đó thôi cũng đã là một thành công thật sự. Sau hai mươi năm hành nghề luật sư, tôi đã quyết tâm mở lại những quyển sách luật dày cộm. Tôi đã dám thử sức sau khi cố gắng hết sức trau dồi một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Trước khi kỳ thi này diễn ra, tôi đã học hành chăm chỉ đến quên ăn quên ngủ, đến nỗi khi vừa thi xong, tôi đã kiệt sức và nằm ngủ vùi một giấc mười sáu tiếng đồng hồ. Tôi tranh thủ nghiên cứu bài vở trong khi ba đứa con của tôi đang ngủ hoặc đi học ở trường. Mỗi ngày tôi đều nấu bữa tối cho cả nhà rồi sau đó quay lại với những quyển sách. Trong thời kỳ đại dịch, kỳ thi chứng chỉ hành nghề luật sư đã bị hoãn lại nhiều lần, kèm theo đó là những thay đổi về định dạng bài thi, cách tính điểm cũng như hàng triệu lần thi thử đầy những trục trặc nho nhỏ khiến các thí sinh chúng tôi vô cùng bối rối và sợ hãi. Thế nhưng, tôi đã vượt qua tất cả.

Vì vậy, trong khi đánh vật với nỗi lo thi trượt, tôi chợt nhận ra rằng dù có thi trượt đi nữa, mình chắc chắn vẫn không phải là kẻ thất bại. Nếu tôi đậu kỳ thi này, tôi cũng sẽ không trở nên giỏi hơn.

Tôi vẫn chỉ là tôi thôi. Một cánh cửa mới sắp mở ra, nhưng người bước qua cánh cửa đó vẫn chính là người phụ nữ đầy quyết tâm lúc ban đầu. “Mình vốn đã đủ đầy”, tôi hét lớn và dắt chó về nhà.

Gần sáu giờ chiều hôm đó, cả nhà tôi chuẩn bị ăn tối với một chiếc bánh pizza cỡ lớn, mấy đứa con tôi đang cãi nhau về bộ phim chúng định xem. Tôi tranh thủ lên lầu để xem đã có kết quả thi chưa. Tôi nhìn thấy từ “Đã đậu” trên dòng trạng thái của người nộp đơn và lập tức hét to một tràng vì niềm hạnh phúc dâng trào, khiến các con và chồng tôi phải lo lắng chạy lên lầu. Rồi chỉ một giây sau, mọi người đã tụ lại xung quanh tôi, trong khi tôi ngồi thổn thức trên giường. Đứa con út năm tuổi của tôi có vẻ hoảng hốt trước một loạt diễn biến bất ngờ này và cô chị mười bốn tuổi của con bé đã giải thích cho nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tôi thấy cô con gái mười hai tuổi của tôi đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi rất mong con bé sẽ nhớ về điều này khi nó trở thành một phụ nữ trưởng thành. Mình vốn đã đủ đầy và từ trước đến giờ vẫn luôn đã đủ đầy, tôi thầm nghĩ. Nhưng đương nhiên, niềm vui chiến thắng vẫn thật ngọt ngào, tôi chợt nhận ra mình đang bật khóc vì vui sướng trong vòng tay của gia đình.

Đêm đó, chúng tôi đã khui chai rượu vang California đắt tiền nhất và ăn tráng miệng bằng một chiếc bánh trang trí kem bơ. Tôi thưởng thức bữa ăn và bật cười vui vẻ. Tôi ăn mừng việc mình vừa thi đậu chứng chỉ hành nghề luật sư tại California ở tuổi bốn mươi. Tôi đã thi đậu trong khi vừa phải chăm nom ba đứa con nhỏ, học một ngôn ngữ mới, bình phục sau một tai nạn bất ngờ, sống xa nhà hàng ngàn cây số, xoay xở vượt qua thời kỳ đại dịch và giúp các con học trực tuyến tại nhà.

Điều gì đang đón chờ tôi trên con đường sắp tới? Tôi không biết, nhưng tôi đã mở được cánh cửa này, và tôi sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.