“Lòng tự trọng đến từ khả năng định nghĩa thế giới theo cách của riêng bạn mà không bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác.”
_ Oprah Winfrey

“Lòng tự trọng đến từ khả năng định nghĩa thế giới theo cách của riêng bạn mà không bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác.”
_ Oprah Winfrey
Mất hết rồi, mất hết tất cả. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ngôi nhà của chúng tôi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sáng hôm đó, tôi đi làm sau khi tranh cãi với chồng về cách nấu bữa tối từ món gà tây còn dư từ lễ Tạ ơn. Thời điểm đó, cuộc tranh luận có vẻ vô cùng quan trọng, bởi ai cũng biết rằng gà tây nhồi nhân thập cẩm thì ngon hơn nhiều so với món salad gà tây.
Đến chiều tối, tôi đã thốt ra hàng triệu lời cầu nguyện và cảm tạ rằng những lời tranh cãi vô nghĩa đó không phải là những lời cuối cùng tôi nói với chồng mình. Khi vợ chồng tôi đứng trước ngôi nhà đang cháy rừng rực, tay ôm lấy cậu con trai còn đang học trung học, tôi chắc chắn rằng hai người bên cạnh chính là tất cả những gì tôi cần từ khối gạch đá đổ nát trước mặt, nơi mà mới mấy tiếng trước còn là tổ ấm của chúng tôi.
Vụ hỏa hoạn không phải là một thảm kịch. Không có ai bị thương, bị hại hoặc gặp nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi có mua bảo hiểm cho ngôi nhà và nhanh chóng tái định cư ở một khu chung cư cao cấp lân cận. Chúng tôi rất biết ơn vì cả nhà đều bình an, chỉ bị mất mát tài sản. Suốt nhiều tháng sau đó, chúng tôi dành hàng giờ để lên danh sách những món đồ bị mất và cứu được. Tôi hứa sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình bị chìm ngập trong đồ đạc một lần nữa. Tôi quyết tâm hướng đến một cuộc sống tối giản, không bị chi phối quá nhiều bởi vật chất.
Tuần đầu tiên sau vụ cháy là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi gần như không thể chấp nhận được sự thật rằng không còn gì nguyên vẹn trong nhà. Tôi đã mấy lần nói chồng tôi tìm lại đống thư từ mà tôi để trên bàn ăn trước khi xảy ra đám cháy. Trong đầu mình, tôi có thể hình dung rõ vị trí của chúng. Tôi cũng nhớ anh đã nói: “Tracy à, không còn gì ở đó nữa. Cháy sạch rồi”. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể lập tức chấp nhận rằng nhiệt độ cao sẽ làm nóng chảy chiếc máy tính, nhưng lại không thể chấp nhận việc mấy chiếc phong bì bằng giấy đã cháy thành tro.
Tôi có thói quen tích trữ giấy tờ. Từ rất lâu rồi, tôi đã bắt đầu giữ lại mọi giấy tờ cho đến khi quá hạn sử dụng, “phòng khi” tôi phải xác thực điều gì đó. Tôi giữ lại biên lai mua hàng và hồ sơ thuế để chứng minh sự trong sạch của mình. Thiệp mừng sinh nhật và thư từ cá nhân được cất kỹ để đảm bảo rằng tôi quan trọng với người khác và tôi vẫn được yêu thương. Chứng chỉ và bằng khen không bao giờ bị quẳng đi, để khẳng định rằng tôi đặc biệt và tôi tài năng. Các văn bằng giúp chứng thực trí thông minh và thành quả lao động của tôi. Các bức ảnh giúp ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, dù ngắn ngủi. Những tài liệu liên quan đến công việc có nội dung tiêu cực cũng được tôi lưu trữ để chuẩn bị trước cho việc chấm dứt hợp đồng hoặc kiện tụng.
Vào ngày thứ ba sau vụ cháy, tôi thức dậy và đột nhiên nhận ra rằng mình chẳng hề có bất cứ bằng chứng xác thực gì về bản thân. Mặc dù vẫn còn bằng lái xe và thẻ tín dụng, tôi lại không có bằng chứng nào xác thực cuộc đời mình. Không có gì để chứng minh rằng tôi từng làm được bất cứ điều gì trừ việc hít thở. Không có gì giúp xác nhận những thứ tạo nên cuộc sống của tôi như hy vọng, tình yêu, ước mơ và nỗi sợ hãi. Không có gì xác nhận trình độ học vấn của tôi. Không có gì chứng thực những tình cảm yêu thương mà tôi nhận được, vì tất cả các dòng thư ngọt ngào và thiệp chúc mừng đều đã biến thành tro. Mọi giấy tờ chứng minh những thành công tôi đạt được, như các giải thưởng và bằng khen, giờ chỉ còn trong ký ức. Không có bằng chứng gì về khả năng sáng tạo của tôi, vì những bài thơ tôi viết dở đã mất. Thậm chí, những bằng chứng cho thấy tôi đã từng cố gắng và thất bại cũng không còn – tôi chẳng thể giữ lại dù là một bức thư từ chối!
Nếu không có “giấy tờ xác thực” thì giờ tôi là ai? Tôi đã mất hết những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của mình là có ích cho thế giới này. Tôi bắt đầu thở gấp và hoài nghi về bản thân mình.
Tôi nhận thấy một nỗi kinh hoàng quen thuộc đến lạ lùng. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, tôi từng gặp phải một tổn thương nào đó liên quan đến việc không được công nhận – công nhận về quyền tự do, quyền sở hữu hay chính bản thân tôi.
Tôi chợt nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc. Đó là không chỉ bị mất đống giấy tờ, mà giờ đây tôi cũng không thể lãng quên những khó khăn trong thực tại bằng cách tìm kiếm sự “xác nhận” trong quá khứ nữa. Trước đây, mỗi khi lòng tự trọng bị tổn thương, tôi thường đọc lại những tấm thiệp sinh nhật và thư tình mình nhận được ngày trước. Tôi sẽ đọc lại những trang nhật ký ghi chép lại những nỗi sợ hãi, những lần bị suy sụp, ruồng bỏ và đau buồn để sống lại những nỗi đau cũ và nhắc nhở bản thân về những thiếu sót của mình. Khi bị phớt lờ hoặc đánh giá thấp tại công ty, tôi sẽ tìm xem lại những bài luận đạt điểm A của mình hồi còn học trung học và đại học để tự trấn an. Sự thật rằng tôi không thể tìm về những giấy tờ “xác nhận” trong quá khứ nữa khiến nỗi bất an khôn tả rộn lên trong lòng tôi.
Tuy nhiên, nỗi âu lo mãnh liệt này nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác. Lần đầu tiên suốt bấy lâu nay, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về tính “xác thực” của đống giấy tờ kia. Một chứng chỉ xếp hạng xuất sắc không có nghĩa là sau đó tôi đương nhiên sẽ làm tốt. Một lá thư chan chứa những lời yêu thương không đảm bảo tôi sẽ không bao giờ bị phản bội. Không một thứ giấy tờ nào trong số này chứng minh được điều gì. Suy cho cùng, chúng chỉ là những thông tin được ghi lại vào một thời điểm cụ thể trong cuộc đời tôi, là những nhận định của người khác về tôi và con người của tôi trong quá khứ. Tại sao những mảnh giấy đó lại giá trị với tôi đến vậy? Từ khi nào mà tôi đã từ bỏ danh tính bản thân và trao cho người khác cái quyền định đoạt giá trị của chính tôi?
Tôi nhận ra mình không chỉ tích trữ giấy tờ mà còn tích trữ cả những suy nghĩ của người khác về bản thân. Giờ đây, khi đã nhìn ra được điều đó, tôi bắt đầu có thể tự định hình lại con người mình. Tôi thích cảm giác không còn bị vướng bận bởi những nhận định của người khác, dù là tốt hay xấu. Tôi thích cảm giác được làm lại từ đầu, bởi nhân cách của tôi ra sao chỉ phụ thuộc vào chính những hành động của tôi trong ngày hôm đó. Tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tôi tìm thấy được cảm giác tự do đầy mới mẻ và phấn khích. Tôi quyết tâm không trở thành con tin của mớ giấy tờ và chứng thư thêm một lần nữa.
Việc từ bỏ những thói quen cũ rất khó khăn. Mặc dù tôi đã cố gắng ngừng quan tâm đến những ý nghĩ của người khác về mình, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mở ngăn kéo ra và thấy bên trong chất đầy thiệp chúc mừng ngày lễ và sinh nhật. Tuy nhiên, bây giờ việc vứt chúng đi đã trở nên dễ dàng hơn, bởi tôi đã biết rằng ý nghĩ duy nhất đáng coi trọng, sự “xác nhận” duy nhất mà tôi cần đến chính là những gì tôi biết về bản thân mình.