“Mọi người đều thừa nhận rằng để có được những người hàng xóm tốt bụng, trước tiên chúng ta phải trở thành những người hàng xóm tử tế. Điều này cũng đúng trong mọi lĩnh vực khác.”
– Harry Truman

“Mọi người đều thừa nhận rằng để có được những người hàng xóm tốt bụng, trước tiên chúng ta phải trở thành những người hàng xóm tử tế. Điều này cũng đúng trong mọi lĩnh vực khác.”
– Harry Truman
Tại sao chị hàng xóm ở bên kia đường hoảng hốt đập cửa nhà chúng tôi giữa đêm khuya khoắt như thế? Chị ấy la thất thanh giục chúng tôi mở cửa. Khi chúng tôi ra đến bên ngoài, chị hét to một câu rồi lại hối hả chạy đi: “CÓ CHÁY!”. Sau đó, chị nói thêm rằng chị đã gọi cứu hỏa.
Chúng tôi lao ra ngoài ngay lúc mấy chiếc xe cứu hỏa vừa chạy đến con đường trước nhà chúng tôi trong tiếng còi hụ vang trời. Đám cháy to kinh hoàng! Những ngọn lửa hừng hực hắt ra từ các ô cửa sổ và bốc xuyên qua mái của ngôi nhà ba tầng cổ kính cạnh nhà tôi. Ngọn lửa dâng cao đến mức có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa hàng mấy cây số. Xe cứu hỏa đỗ thành một hàng dài dọc con phố, từ đầu này đến đầu kia con đường, thậm chí đỗ kín cả hai ngã tư ở hai đầu phố.
Chồng tôi chạy vội qua ngôi nhà kế bên để chắc rằng những người hàng xóm bên đó đều đã thoát ra được. Mọi thành viên trong gia đình họ đều đã ra được bên ngoài và an toàn, kể cả chú chó cưng nhà họ. Anh chạy đến những ngôi nhà tựa lưng vào ngôi nhà đang cháy và đập cửa thình thịch để xem những người hàng xóm ở đó đã rời khỏi nhà chưa. May mắn là họ đều đã ra ngoài an toàn. Khi anh ấy quay trở lại, bầu không khí đã dày đặc khói đen đến nỗi chúng tôi khó mà thở hay nhìn thấy gì.
Chúng tôi thậm chí phần nào thấy biết ơn đại dịch COVID-19, bởi do dịch bệnh mà chúng tôi luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, và chính chiếc khẩu trang đã ngăn lại một phần khói bụi chúng tôi hít vào. Chúng tôi ngồi bên ngoài quan sát các anh lính cứu hỏa làm công việc phi thường của họ.
Con đường trước nhà chúng tôi đỗ đầy xe cứu hỏa, tổng cộng mười một chiếc. Một xe có gắn chiếc đèn pha to đủ chiếu sáng cả con phố, như thể lúc này đang là giữa trưa một ngày trời nắng. Các nhân viên y tế cùng xe cứu thương cũng đến, phòng khi có người cần đến sự chăm sóc y tế. Ơn trời, không ai bị sao cả. Nhà của chúng tôi trở thành “nhà trú ẩn” để những người hàng xóm bên cạnh đến trú nhờ khi họ cần. Nơi này cũng thành một nơi an toàn cho chú chó của họ. Chúng tôi cho chú chó uống nước và để nó tạm ở đây cùng với chú chó nhà chúng tôi.
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế. Thật may mắn là ngôi nhà gặp hỏa hoạn không bị thiêu rụi hoàn toàn. Phần lớn ngôi nhà bị ám khói và ướt sũng, nhưng có thể sửa chữa lại được. Một số ít vật dụng quan trọng bị thiêu rụi. Những thứ còn lại, chẳng hạn như đồ nội thất và quần áo, thì có thể mua mới được. Có hai căn phòng và một hành lang cần được xây sửa lại. Phần còn lại của ngôi nhà có thể được chùi rửa và hong khô. Cảnh sát xác định vụ cháy diễn ra do một thiết bị gia dụng trong phòng ngủ bị chập điện.
Ngày hôm sau, ngôi nhà của chúng tôi vẫn còn bị ám mùi khói. Toàn bộ khu phố đều bị ám mùi khói. Ngay cả người chúng tôi cũng bị ám mùi!
Nhưng bất chấp hoàn cảnh khó khăn này – hoặc có lẽ chính nhờ vào nó – chúng tôi đã tìm thấy được nhiều lý do để trân trọng những phước lành mình được ban tặng và cảm thấy biết ơn cuộc đời. Như thường lệ, khi có chuyện không may ập đến, mọi người sẽ tìm cách giúp đỡ nhau. Hầu hết chúng ta đều tử tế và muốn đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Chủ động giúp đỡ những người hàng xóm suốt và sau vụ cháy đã trở thành một niềm hạnh phúc đối với tất cả chúng tôi.
Sau vụ hỏa hoạn, những người hàng xóm của chúng tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, bởi trên hết và quan trọng nhất, không có ai bị thương dù đám cháy rất to và công việc khắc phục hậu quả sau đám cháy rất vất vả. Mọi người đều ổn. Họ vô cùng biết ơn những người lính cứu hỏa can đảm và không ngừng nói lời cảm ơn với mọi người. Họ nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đến với chúng tôi vì chúng tôi đã mở rộng cửa đón họ vào nhà đêm đó và cả những ngày sau. Đây chỉ là một việc nhỏ đối với chúng tôi, nhưng lại rất có ý nghĩa với họ.
Suốt mấy ngày tiếp theo, gia đình họ không có điện. Vì thế, chúng tôi đã để họ sạc pin ở nhà mình để họ có thể giữ liên lạc với các thành viên gia đình và báo tin bình an. Chúng tôi để chú chó nhà họ ở cùng với chú chó nhà chúng tôi trong suốt thời gian đó và giúp họ cất các loại thuốc men cần được trữ lạnh trong tủ lạnh nhà chúng tôi. Những người bạn hàng xóm cũng gặp các giám định viên bảo hiểm và những người khác để khai báo về đám cháy và bàn cách giải quyết hậu quả ngay tại phòng khách nhà chúng tôi. Đây cũng là nơi họ có thể ngả lưng một chút khi cần nghỉ ngơi trong lúc lau dọn nhà cửa và thu dọn đống đổ nát. Và danh sách cứ thế kéo dài. Đây là những việc làm bé nhỏ nhưng không hề vô nghĩa.
Trong suốt mấy tuần lễ sau đó, họ còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người khác. Một người hàng xóm ở cách nhà chúng tôi mấy con phố đã mang đến cho họ một giỏ đầy trái cây nhà trồng – cam, chanh, đào và bơ. Cô ấy không hề quen biết gia đình gặp hỏa hoạn, thậm chí không biết tên tuổi của họ là gì, nhưng cô đã tìm cách san sẻ nỗi mất mát của họ. Những người khác trong khu phố cũng cố gắng giúp đỡ họ bằng mọi cách trong khả năng. Dù không phải món nào trong số những món đồ quyên góp cũng được dùng, nhưng quan trọng nhất là tấm lòng của người cho. Những người hàng xóm của chúng tôi đương nhiên cực kỳ biết ơn tất cả những gì mình nhận được.
Giờ đây, mọi thứ đã được thu xếp đâu vào đó. Vì có mua bảo hiểm nên các bạn hàng xóm của chúng tôi sẽ được cung cấp nơi trú tạm trong thời gian ngôi nhà được xây sửa lại. Chúng tôi tạm biệt những người hàng xóm của mình trong một quãng thời gian, nhưng rồi họ sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng! Họ luôn lạc quan rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa – và sự thật đúng là thế. Từ trong bóng tối, chúng ta luôn có thể thắp lên ánh sáng.