• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 21

a17

Vị ngọt của sự chia sẻ

“Hãy học cách thắp sáng ngọn nến trong những khoảnh khắc tối tăm nhất cuộc đời một ai đó. Trở thành nguồn sáng soi rọi cho người khác, đó chính là điều mang lại cho cuộc sống của chính ta ý nghĩa sâu sắc nhất.”

– Roy T. Bennett

Trên bàn bếp nhà tôi lúc này là hai chiếc bánh nướng bột nhào ngọt nhân đại hoàng và dâu tây đang được để nguội. Hương thơm sực nức của chiếc bánh nhắc tôi nhớ về mùi hương ngọt ngào ở nhà bà nội vào những ngày thứ Tư nướng bánh hằng tuần thuở tôi còn nhỏ.

Những năm qua, dù đã từng làm hằng trăm chiếc bánh nướng, tôi lại chưa bao giờ nghe nói đến món bánh nướng bột nhào ngọt cho đến khi nhận được công thức làm bánh mà tôi ao ước đã lâu từ một người chị họ xa, hiện đang sống ở New Orleans. Chị ấy nói bánh nướng bột nhào ngọt là một đặc sản của địa phương chị.

Do chính sách phong tỏa và cách ly vì đại dịch COVID-19, chúng tôi phải ở nhà suốt và mỗi ngày tôi đều muốn thử làm một điều gì đó mới mẻ và khác biệt. Trong số các hoạt động, nấu ăn và nướng bánh luôn giúp tôi thấy vui vẻ và thỏa mãn nhất.

Ngay lúc này, miệng tôi đang ứa nước bọt khi tôi ngửi thấy hương thơm của chiếc bánh nướng nhân đại hoàng và dâu tây đang nguội dần. Trước đó chỉ vài phút, chồng tôi, Ed, vừa bước vào bếp vừa khụt khịt mũi đến trước cái bàn. “Chà, mấy cái bánh nướng này trông hấp dẫn và có mùi thơm quá! Khi nào chúng ta mới được ăn vậy em?”, anh hỏi.

“Phải để nguội hẳn đã, để nước ép trái cây không rịn ra khỏi vỏ bánh”, tôi đáp.

“Nhưng làm sao hai vợ chồng mình ăn hết cả hai cái bánh nướng này đây? Không phải tủ đông nhà mình đầy rồi ư?”, anh hỏi với một nụ cười toe toét.

“Vì mới làm thử theo công thức này lần đầu, em cứ tưởng đó là công thức dành cho một chiếc bánh đến tận khi cán vỏ bánh”, tôi đáp.

Ed nói đúng. Suốt mấy tháng cách ly, tôi dành phần lớn thời gian trong bếp để chế biến món này món kia, vì vậy tủ đông nhà chúng tôi hiện đang đầy ngập thức ăn. Nấu ăn và nướng bánh chính là cách hiệu quả nhất giúp tinh thần tôi trở nên thư thái trong khoảng thời gian căng thẳng này.

“Hay chúng ta chia một cái cho Sue và Scott?”, Ed đề nghị.

Chúng tôi là hàng xóm cạnh nhà nhau đã được năm năm, chỉ thỉnh thoảng chào nhau tại lối vào gara và trao đổi số điện thoại di động của nhau phòng khi có việc cần.

Tôi thích ý tưởng của Ed. Chia sẻ những món ăn mới lạ tự nấu với láng giềng hẳn sẽ mang lại niềm vui cho cả hai gia đình. Nhận được một món ăn ngon lành ngay trước cửa nhà chắc chắn sẽ khiến ai cũng vui vẻ cả ngày.

Tôi nhắn tin cho Sue: “Tôi có làm mấy cái bánh nướng nhân đại hoàng và dâu tây. Tôi mang một cái để trước cửa nhà chị vào cuối ngày hôm nay nhé? Nếu chị không thoải mái với việc chia sẻ thức ăn nhà làm trong thời gian này thì tôi hoàn toàn hiểu và không thấy có vấn đề gì nhé”.

Chị ấy trả lời tôi ngay: “Nghe hấp dẫn quá! Lâu lắm rồi nhà chúng tôi không có dịp thưởng thức một chiếc bánh nướng nhà làm! Đây chắc chắn là một điểm sáng trong những ngày phải cách ly này”.

Chiều hôm đó, tôi gói một chiếc bánh nướng trong một chiếc khăn nhà bếp mới và đặt vào một cái túi giấy nâu lớn để dễ mang đi. Sau đó, tôi đặt ổ bánh trên ngưỡng cửa nhà Sue, nhấn chuông và quay về nhà.

Mấy ngày sau, Sue nhắn tin cho tôi: “Cảm ơn chị về chiếc bánh nướng. Ngon hết sảy! Tôi vừa để một món ăn nhẹ trước cửa nhà chị đấy”. Chị ấy đã nướng một loại bánh ngọt ăn lạnh mà tôi mới thấy lần đầu. Trái lý chua được nướng bên trong món bánh quy mềm và ngọt, giòn bên ngoài và mềm bên trong – một món ăn nhẹ thú vị bên tách trà chiều.

Tuần sau, tôi mang món xúp xúc xích và đậu đến hàng hiên trước nhà chị ấy. Thế là chị cảm ơn bằng những chiếc bánh quy nóng hổi mới ra lò có thể ăn chung với món xúp của chúng tôi đêm hôm đó. Tôi mang qua nhà chị một ổ bánh mì lúa mạch đen và vài ngày sau đó, chị khiến chúng tôi ngạc nhiên khi được thưởng thức hương vị thơm ngon của ổ bánh mì hạt – một món ăn gia truyền của nhà chị. Kết thúc năm 2020, chúng tôi đã trao đổi với nhau những món ăn khoái khẩu của mỗi gia đình, để ăn mừng Giáng sinh và năm mới 2021, năm mà chúng tôi hy vọng sẽ là một năm tốt đẹp hơn.

Nhờ trao đổi những món ăn mà chúng tôi biết gia đình hai bên có lai lịch khá tương đồng. Sue lớn lên ở một trang trại miền đông nam bang Minnesota, còn tôi sinh ra ở một vùng quê đông nam Seattle. Chính sự tương đồng thú vị này, cùng với những lần chia sẻ thức ăn, đã góp phần giúp một tình bạn tốt đẹp đơm hoa kết trái trong suốt khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và chênh vênh ấy.

Thật ra, có lẽ con vi-rút này không hoàn toàn chỉ mang đến những điều xui rủi, vì nếu không có nó thì hẳn tình bạn của chúng tôi đã không được như hiện tại. Con vi-rút này đã nhắc tôi nhớ về tầm quan trọng của việc chia sẻ những gì mình có với người khác. Chia sẻ những món ăn ngon chính là một cách kết nối tinh tế nhưng vô cùng hiệu quả mà trước đó tôi vốn không mấy xem trọng, cho đến khi con vi-rút này ngăn chúng ta tận hưởng niềm vui khi chia sẻ một bữa ăn với những người chúng ta quan tâm và yêu thương nhất.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau