“Tình yêu thương và lòng tử tế ta dành cho người khác không chỉ giúp họ cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp chính ta tìm được hạnh phúc và cảm giác bình yên.”
– Đạt Lai Lạt Ma XIV

“Tình yêu thương và lòng tử tế ta dành cho người khác không chỉ giúp họ cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp chính ta tìm được hạnh phúc và cảm giác bình yên.”
– Đạt Lai Lạt Ma XIV
Suốt thời kỳ đại dịch, chính những quả bắp, cải xoăn, củ cải đường và mấy nhành húng quế đã kéo tôi và con trai lại gần nhau hơn. Adam và tôi chia nhau một phần nông sản mua từ một nông trại địa phương; và chúng tôi đã nhận được vô số niềm vui, sự khuây khỏa cùng những món ăn ngon trong suốt khoảng thời gian chông gai này nhờ vào sự sẻ chia đơn giản đó.
Vào đầu cuộc khủng hoảng, tôi đã nhận ra được rằng giai đoạn sắp tới mọi việc sẽ rất khó khăn, vì vậy tôi đăng ký thành viên tại một nông trại gần nhà để được nhận nông sản hằng tuần, điều tôi chưa từng thử trước đó. Vì lo Adam không thể mua được thực phẩm an toàn và tươi ngon trong thành phố, tôi rủ thằng bé tham gia cùng mình: tôi sẽ đến nhận phần chia nông sản hằng tuần, đóng gói phần của thằng bé và sắp xếp giao đến nơi cho nó. Adam đồng ý và tỏ ra rất phấn khích. Nông trại mà tôi vẫn thường lái xe ngang qua trong nhiều năm nay giờ trở thành nông trại “của mẹ con tôi”. Trong suốt thời gian cách ly đầy mông lung ấy, nông trại ấy không chỉ cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ con tôi, mà còn nhiều điều quý giá hơn thế nữa.
Chúng tôi đến lấy thực phẩm vào thứ Tư mỗi tuần, nhưng trước đó vào thứ Ba, nông trại sẽ gửi một thông báo nội bộ, cho biết nông sản của tuần đó gồm những món gì. Khi có nhiều sự lựa chọn – dưa chuột muối chua hay bí ngòi? Ngò tây hay ngò rí? – tôi sẽ xem lướt qua tủ bếp và chọn ra những món phù hợp. Khi đã chọn xong, tôi sẽ nhắn tin cho Adam, thông báo với thằng bé về túi nông sản tuần này. Đôi khi thằng bé sẽ nhắn tin cho tôi trước và hỏi: “Nông sản tuần này gồm những gì vậy mẹ? Con đang lên thực đơn”.
Thứ Tư trở thành ngày yêu thích mới của tôi trong tuần. Tôi có một việc để làm, một nơi để đi – và tôi nhận được một bao thực phẩm đầy ú ụ. Tuần nào tôi cũng nhắc lại điều này với các nhân viên nông trại, và họ đều rất vui khi nghe thế. Vốn là một người đề cao tính hiệu quả, tôi đã tích hợp bài tập thể dục hằng ngày của mình vào “thời gian đến nông trại” – đi và về với tốc độ nhanh, đeo khẩu trang, quẩy bao đựng nông sản màu vàng trên lưng.
Có một lần trên đường từ nông trại về nhà, tôi tình cờ bắt gặp một đống năm mươi lăm quả bóng golf cũ bên vệ đường. Tôi định hốt tất cả vào bao nông sản và mang về nhà cho chồng tôi. Thường sau khi cho nông sản vào, sẽ còn chút chỗ trống trong bao, nhưng hôm đó chúng tôi có mua một quả dưa hấu. Thế là tôi để rau củ trong bao cùng mấy quả bóng, quẩy cái bao trên vai trong khi tay giữ chặt một quả dưa hấu to bằng quả bóng bầu dục trước ngực. Mọi người trong khu phố vẫn thường nhìn thấy tôi chạy hoặc bước đi vội vã mỗi ngày trong suốt mấy chục năm. Nên hôm đó, cảnh tôi vội vã đi lên thị trấn và trở về với một chiếc bao màu vàng căng phồng trên lưng, tay thì ôm một quả dưa hấu không khiến họ ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười.
Những lần nhận được lượng thực phẩm dồi dào, tôi sẽ nhắn tin cho Adam hỏi xem thằng bé muốn tự về nhà lấy hay muốn tôi giao đến nhà cho nó, cách nhà tôi mấy cây số. Nhờ chia sẻ rau củ với thằng bé mà hai mẹ con không chỉ có cơ hội chuyện trò và kết nối vào ngày thứ Tư, mà gần như trong suốt cả tuần thông qua những bức ảnh chụp những món ăn ngon được chế biến từ những món nông sản tươi ngon, quý giá – bánh trứng ăn với cà chua và lá cải nướng; bánh mì kẹp thịt xay kèm với hành tím thắng đường và khoai lang chiên; bí xiên que nướng vỉ; salad cải bó xôi và cải lông trộn với quả hạnh cắt mỏng và phô mai xanh; đậu snap áp chảo ăn với cơm gạo thơm; tôm chiên với ớt shishito. Mẹ con tôi cũng gửi ảnh chụp các món ăn tối này cho người mẹ tám mươi lăm tuổi của tôi, và bà lại chia sẻ những món ăn từ mấy loại nông sản bà mua được từ chiếc xe bán tải bán hàng tạp hóa đậu ven đường như món bánh taco gà tây, cá rô phi trộn rau cải bó xôi và nấm hay mì ống phô mai. Chúng tôi không ăn cùng nhau, nhưng vào giờ ăn mỗi ngày, ba hộ gia đình chúng tôi lại được kết nối với nhau thông qua những món ăn ngon và cùng cảm nhận được mối liên kết gia đình ấm áp.
Mỗi tuần khi đi nhận nông sản, tôi luôn bày tỏ thái độ trân trọng, biết ơn của mình với túi rau củ bằng những cái vỗ về đầy yêu thương. Vì tôi biết rằng chúng chính là những sợi chỉ hạnh phúc giúp kết nối đại gia đình chúng tôi trong thời kỳ rối ren này, và tôi thì thầm lời cảm ơn chúng. Khi các nhân viên nông trại gieo trồng các hạt giống của năm nay, có lẽ họ đã không thể ngờ được những giá trị to lớn mà chính họ và những hạt giống ấy sẽ mang đến cho chúng tôi.