• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau
a19

Đắp xây tình bạn

“Giao tiếp chỉ là quá trình trao đổi thông tin, còn kết nối là quá trình chúng ta trao đổi tính người của mình.”

– Sean Stephenson

Một tháng kể từ khi đại dịch bùng phát, trong cảm giác khó chịu vì chứng sốt cabin1, tôi đã gõ một bức thư ngắn gửi đến những người bạn cũ trong lớp báo chí tại trường Đại học Ohio, nơi cách đây hàng chục năm, chúng tôi từng cùng nhau theo đuổi những câu chuyện và ước mơ của bản thân. “Nếu các cậu không có việc bận, hãy cùng tụi tớ họp mặt và uống chút gì đó vào lúc năm giờ chiều thứ Bảy này trên Zoom nhé”, tôi viết.

Chú thích:

1 Sốt cabin là cảm giác tức giận hoặc chán chường vì phải ở lỳ trong nhà quá lâu.

Vài giây sau, Scott nhắn lại một câu đùa: “Nghe hay đó! Tớ sẽ khao”.

“Tớ nóng lòng được nhìn thấy những gương mặt tươi cười bé xíu của các cậu”, Dee Dee trả lời. Đây cũng chính là khởi đầu của những cuộc họp mặt qua video thường kỳ, mỗi kỳ lại có thêm nhiều khung hình chữ nhật hiện lên trên màn hình khi có thêm nhiều người bạn cũ quyết định tham gia cuộc gọi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình vừa có thể cách ly lại vừa có thể kết nối với mọi người như thế. Nhưng ngạc nhiên thay, những mối quan hệ của tôi đang trở nên thân mật và khăng khít hơn bao giờ hết.

Mỗi tối, vừa sau năm giờ chiều, cậu con trai đang làm nhân viên công tác xã hội tại New York của tôi sẽ gọi điện đến để trò chuyện về buổi tư vấn cho các bệnh nhân HIV ngày hôm đó của nó, về những cuộc phiêu lưu mới nhất với Link – chú chó hoang bị điếc mà người bạn cùng phòng với nó nhận về nuôi – hay một công thức nấu ăn thuần chay cho bữa tối. Điện thoại của tôi, vốn khá im ắng trước đại dịch, nay reo vang mỗi ngày, thông báo tin nhắn đến từ các bạn cùng phòng thời đại học, từ cậu con trai lớn, từ bạn bè ở khắp nơi trong thị trấn, những người láng giềng ở phía bên kia đường, hay ở tận bờ biển phía bên kia đất nước.

“Không ngủ được! Thật hào hứng trước một khởi đầu mới.” Một người hàng xóm đã đánh thức tôi dậy bằng một tin nhắn vào lúc năm giờ rưỡi sáng ngày tân tổng thống nhậm chức.

“Đơn bánh Hot Pockets của tớ bị hủy. Vậy đó, đây là đỉnh điểm xui xẻo rồi. Tớ biến đây”, một người bạn thân từ L.A thường gửi cho tôi mấy tin nhắn vui nhộn như thế.

Và cứ mỗi vài tuần một lần, những người bạn chung lớp báo chí của tôi lại gặp nhau trên Zoom để hỏi thăm nhau, phân tích các tiêu đề báo trong ngày và tiếp tục vun đắp tình bạn được nảy nở từ những đêm thức trắng để cùng nhau thực hiện một tờ báo sinh viên tại một thị trấn nhỏ có trường đại học gần dãy Appalachia. Các bạn hiện sống rải rác từ Manhattan đến Seattle và họ là những người thú vị nhất mà tôi từng biết – luôn tò mò, ham học hỏi, biết cảm thông và rất thành thật. Họ là những người kể chuyện, những người rồi đây sẽ lưu lại câu chuyện về con đường xa lạ mà tất cả chúng ta đang đi qua vào những trang sử.

Những câu chuyện kể và các tin tức kéo chúng tôi xích lại gần nhau một cách dễ dàng như cá gặp nước. Tuy vậy, chính tình bạn đã được vun đắp trong hơn bốn mươi năm đã giúp chúng tôi luôn gắn kết. “Chúng ta biết rõ về nhau không khác gì mấy đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau”, Anne, hiện đang là một phóng viên sức khỏe, nhận xét.

Suốt thời gian bị giữ chân trong nhà, chúng tôi đã cùng chia sẻ về cuộc sống cách ly và tinh nghịch trêu chọc nhau. “Những lớp học hồi đó không hề giúp ích gì cho cậu cả, Larry à, bởi vì cậu có đến lớp bao giờ đâu”, Peggy, một nhân viên truy vết tiếp xúc, nói với một phóng viên hãng AP giữa tiếng cười của mọi người trong nhóm.

“Chúng ta lại quay về y như ngày trước”, tôi nói với Theresa, một phóng viên vũ trụ đang làm việc cho tờ Breaking Defense, người trông trẻ trung đến nỗi từng phải trình thẻ căn cước để chứng minh tuổi thật khi đến cửa hàng tạp hóa trong khu phố để “mua sắm theo diện người cao tuổi”.

Kể từ lúc còn viết bài và biên tập cho tờ The Post lúc đi học đại học, chúng tôi đã luôn cố gắng chuẩn bị cho công việc tương lai, nơi chúng tôi phải chú tâm vào cuộc sống của độc giả. Mãi đến những ngày gần đây, chúng tôi mới có dịp chú ý đến cuộc sống của nhau. Một người bạn đã chia sẻ nỗi lo âu về tương lai sau khi con trai của cô ấy đột ngột bị mất việc. Với tư cách những người viết báo luôn đề cao sự thật, chúng tôi đã trải lòng về nỗi khó chịu khi một số thành viên trong gia đình cứ khăng khăng tin vào những thuyết âm mưu vô căn cứ hay chuyện chúng tôi phải cố gạt đi nỗi thất vọng và quyết định hủy kế hoạch đón Giáng sinh với người thân sau một đợt bùng dịch mới.

Suốt thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ nhau và tin tưởng để lộ những khía cạnh yếu mềm của bản thân. Chúng tôi đã học được cách cư xử nhẹ nhàng với chính mình. Chúng tôi luôn kết thúc các cuộc gọi video bằng câu: “Yêu các cậu!”.

Một lần nọ, với vẻ hơi trầm ngâm khi cuộc trò chuyện qua video của tuần sắp kết thúc, Larry đã lặng lẽ thúc giục chúng tôi sống hết mình. “Con đường chúng ta bỏ lại sau lưng đã dài hơn con đường phía trước mặt. Hãy nâng niu từng khoảnh khắc. Hãy tìm kiếm niềm vui trong từng giây phút chúng ta có được.”

Khi nhấp chuột vào nút “Rời cuộc họp” trên màn hình laptop, tôi nhận ra đại dịch cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng tình bạn chính là một cơ chế miễn dịch sẽ đi theo ta suốt đời.