• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau
a20

Câu chuyện về quái vật Chân to

“Loài người chỉ có duy nhất một loại vũ khí thật sự hiệu quả, đó chính là tiếng cười.”

– Mark Twain

Vì chứng mất ngủ mà tôi bắt đầu kết bạn với quái vật Chân to1. Cô con gái mới bảy tháng tuổi của tôi không bao giờ ngủ thẳng giấc trong đêm, và bây giờ tôi cũng thế – cứ trằn trọc mãi bởi nỗi lo khi phải trải qua trận đại dịch toàn cầu làm đảo lộn đời sống của mọi người. Ngay khi thị trấn Sturbridge, Massachusetts nơi chúng tôi sinh sống bắt đầu đóng một số cửa ngõ ra vào và vợ tôi nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, cô con gái của chúng tôi cũng không chịu ngủ trong nôi riêng nữa.

Chú thích:

1 Quái vật chân to – Bigfoot, hay còn được gọi là Sasquatch – được mô tả giống một con vượn khổng lồ, vẫn được một số người tin rằng đang lang thang đâu đó ở Bắc Mỹ.

Con bé luôn muốn được đung đưa, vì vậy tôi đã để con bé vào ghế ngồi ô tô chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và lái xe đi loanh quanh thị trấn để dỗ con ngủ. Đây là thời điểm đại dịch mới bùng phát, vì vậy tôi rất sợ hãi mỗi khi ra khỏi nhà, lo lắng vi-rút corona sẽ tấn công chúng tôi qua đường hô hấp. Chúng tôi đã không ra khỏi nhà trong suốt một tuần trước đó, và những con phố vắng vẻ đến kỳ lạ của các thị trấn lân cận khiến tôi nhớ đến mấy bộ phim kinh dị về ngày tận thế.

Nhưng sau đó, thay vì một đám xác sống, tôi lại nhìn thấy quái vật Chân to.

Một anh hàng xóm sống cách nhà tôi khoảng bốn ki-lô-mét đã dựng một bức tượng quái vật Chân to màu đồng cao gần hai mét ở cuối lối vào ga-ra nhà anh ấy. Quái vật Chân to của thị trấn Brimfield đã đứng im lìm ở đó suốt nhiều năm, nhưng tôi ít khi nhìn thấy nó bởi đó không phải là con đường tôi thường đi qua. Chân to có bộ lông bờm xờm, được sơn và tạo hình từ một khối nhựa nặng nề. Nó đông cứng trong tư thế như đang đi vào rừng đẵn gỗ, với khuôn mặt giống một chú khỉ lúc nào cũng như đang giận dữ vì bị phát hiện. Đến tháng Ba năm 2020, quái vật Chân to bắt đầu đeo khẩu trang và hằng ngày cầm theo một tấm bảng mới. Trên những tấm bảng này có ghi những lời cổ vũ hài hước liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội:

“Hãy rửa bàn tay to tướng của bạn trong ít nhất hai mươi giây.”

“Khoảng cách an toàn = hai mét (to tướng).”

“Chân to nhắc nhở mọi người: Xin hãy ở yên trong nhà.”

Khoảng tám giờ sáng mỗi ngày, tôi sẽ đặt cô con gái khó chiều của tôi vào ghế ngồi trên xe hơi và tự hỏi hôm nay Chân to sẽ chào tôi bằng lời động viên thú vị gì. Nội dung trên tấm bảng luôn được viết bằng tay, giúp mang đến một chút hơi ấm con người cho chuyến đi đơn độc này của tôi.

“Có thể tôi chỉ là một truyền thuyết, nhưng COVID-19 thì không.”

“Đừng có nghĩ đến chuyện đi ra ngoài cắt tóc.”

“Nếu tôi có thể tránh không gặp con người thì bạn cũng có thể.”

Sau đó, vào buổi sáng ngày 23 tháng Tư, quái vật Chân to bỗng biến mất. Tôi tham gia một nhóm trên Facebook, gồm những người yêu thích quái vật Chân to của thị trấn Brimfield và biết tin linh vật thân thương của chúng tôi đã bị đánh cắp vào đêm hôm trước. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình thấy nhớ quái vật Chân to nhiều đến thế.

Hai ngày sau, tôi biết tin anh chàng người tuyết bự con của chúng tôi đã trở về đúng chỗ, được cảnh sát thu hồi từ bọn trộm ở cách đó năm mươi ki-lô-mét. Tôi cũng biết được rằng chủ nhân của Chân to là một anh chàng tên Todd, chỉ cao đến vai Chân to.

Hôm đó, có hơn một trăm bình luận trên Facebook ăn mừng sự trở về của Chân to – rõ ràng tôi không phải là người duy nhất hằng ngày mong ngóng được gặp lại người bạn này. Một người dùng Facebook tên Susan chia sẻ rằng tin Chân to trở về nhà đã “thắp sáng cả một ngày” của cô. Melinda thì nói chị ấy rất buồn khi Chân to biến mất và luôn mong ngóng nhìn thấy nó trên đường chị lái xe về nhà. Những người khác thì nói đùa về những đêm dài đằng đẵng lúc Chân to phải xa nhà, xa thị trấn quen thuộc. Họ cũng thắc mắc không biết nó có được khử trùng sau khi trở về chưa.

Anh bạn nào đó tên Eric đã tóm tắt những cảm xúc của tất cả chúng tôi: “Trong tình cảnh rối rắm và hoang mang hiện tại, được nhìn thấy Chân to và những thông điệp nó gửi gắm mỗi ngày đã trở thành một niềm vui bé nhỏ mà mọi người đều mong được nhìn thấy khi rẽ qua hướng Đông hay Tây của Xa lộ hai mươi”. Nhờ Chân to, tôi cảm thấy gần gũi với những người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp, bởi chúng tôi đang cùng chia sẻ một trải nghiệm cho dù mỗi người đều ngồi đơn độc trong xe hơi của mình.

Trong tháng Năm, Chân to không ngừng đưa ra những thông điệp liên quan đến đại dịch, nhưng giờ đây nó đã được đảm bảo an toàn bằng một sợi xích chắc chắn. Suốt mùa hè, bên cạnh những thông điệp về giãn cách xã hội, Chân to bắt đầu nói về những vấn đề xã hội khác. Suốt mấy tuần lễ của Tháng Tự hào1, nó cầm một lá cờ cầu vồng trong bàn tay lông lá. Đến tháng Bảy, nó lần lượt cầm những lá cờ liên quan đến các trào lưu văn hóa đại chúng: một lá cờ có biểu tượng nổi loạn trong phim Chiến tranh các vì sao, một lá cờ khác có huy hiệu của Đại gia tộc Stark trong bộ phim Trò chơi Vương quyền và một lá cờ vương quốc hư cấu Wakandan trong phim Báo đen trả thù.

Chú thích:

1 Tháng Tự hào LGBT thường diễn ra vào tháng Sáu hằng năm, với mục đích kỷ niệm và tôn vinh niềm tự hào của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Mỹ và ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong những tháng giãn cách đó, có lẽ tôi đã thay thế sự tiếp xúc giữa người với người bằng mối liên hệ mơ hồ với một sinh vật thần thoại, nhưng nhờ đó mà tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất yêu thích Chân to. Chính anh chàng bự con này đã giúp tôi cảm nhận được hơi ấm của sự gắn kết.