“Điều mang lại niềm vui lớn nhất không phải là tri thức, mà là quá trình học hỏi; không phải là thành tựu cuối cùng, mà chính là quá trình chinh phục.”
– Carl Friedrich Gauss

“Điều mang lại niềm vui lớn nhất không phải là tri thức, mà là quá trình học hỏi; không phải là thành tựu cuối cùng, mà chính là quá trình chinh phục.”
– Carl Friedrich Gauss
Sau một ca phẫu thuật phổi, tôi phải chịu đựng những cơn đau thấu trời xanh. Tôi chỉ có thể nói chuyện thì thầm. Thiết bị dùng để đo hơi thở cho thấy tôi thở rất yếu. Mọi cử động đều khiến tôi thấy đau. Tôi không thể cười vì cười sẽ khiến cơn đau trở nên vượt ngoài sức chịu đựng. Nếu có thể thay hình đổi dạng, tôi luôn muốn biến thành một con khỉ rú, nhưng chắc chắn không phải trong giai đoạn hồi phục kéo dài đầy đau đớn này.
Mỗi ngày, tôi đều đặn luyện thở bằng một bài tập thể dục nhẹ. Tôi sẽ ra vườn và đi bộ đến chỗ hàng rào sau đó quay trở lại, lặp lại dăm ba lần. Có lẽ dùng từ “đi bộ” cũng không đúng, bởi thật ra tôi phải lê từng bước chậm chạp như một con rùa trăm năm tuổi.
Hai tuần sau ca phẫu thuật, tôi nhận được một gói hàng. Tôi mở ra và thấy một cây đàn ukulele1. Gì đây nhỉ? Hẳn người ta gửi nhầm địa chỉ rồi. Sau đó tôi lại nghĩ: Thôi xong. Vậy là nhà khác đã nhận được đôi ủng mới mình vừa đặt mua.
Chú thích:
1 Ukulele, hay gọi tắt là Uke, tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hawaii, là một nhạc cụ nhỏ thuộc họ guitar, thường có bốn dây, được người nhập cư Bồ Đào Nha đưa đến Hawaii.
Nhưng không, trên hộp có ghi rõ địa chỉ của tôi. Ngay sau đó, chuông điện thoại reo vang, người gọi đến là cô bạn Molly đang sống ở Paris. “Tớ nhận được tin nhắn thông báo món quà của tớ đã được giao đến nơi. Cậu có thích nó không nào?”
“Molly, đây là một món quà cực kỳ phóng khoáng luôn đấy!”
Tôi đã không nói ra suy nghĩ tiếp theo của mình: Nhưng tớ không nhớ có từng nói muốn một cây đàn ukulele.
Tuy vậy, những người bạn thân thiết luôn có thể đọc được ý nghĩ sâu kín của chúng ta, và Molly cũng thế. Cô ấy nói: “Cậu đang cần một thứ gì đó vui vui để thư giãn, và tớ đã học chơi đàn trong hơn một năm. Tớ có thể chỉ cậu cách chơi. Chúng ta có thể gọi điện video cho nhau”.
“Được rồi…”
Molly và tôi cùng lớn lên ở San Francisco và gắn bó với nhau như chị em ruột trong suốt nhiều năm. Đến năm 1996, cô ấy chuyển đến Paris, còn tôi thì dọn sang Bờ Đông. Chúng tôi dần ít liên lạc với nhau hơn. Ban đầu, tôi và cô ấy vẫn thường xuyên thăm viếng nhau, nhưng thời gian dần trôi qua và hiện tại thì thỉnh thoảng chúng tôi mới liên lạc với nhau.
Giờ chúng tôi đều đã ở tuổi sáu mươi, nhưng khi nghe nói tôi phải phẫu thuật, cô ấy đã đều đặn gọi điện hỏi thăm tôi mỗi sáng. Trước ngày phẫu thuật, cô thường xuyên cầu nguyện cho tôi vào hai giờ chiều mỗi ngày và tôi phải thừa nhận rằng những bài kinh đó đã giúp xoa dịu nỗi sợ hãi trong tôi, cho tôi cảm giác mình được chở che, khi tôi biết rằng bạn tôi lúc này đang cầu nguyện cho tôi. Ca phẫu thuật của tôi đã diễn ra thành công, nhưng Molly vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Sau khi cây đàn được gửi đến, Molly bắt đầu dạy tôi chơi đàn. Một tay tôi cầm chiếc điện thoại, tay kia tôi giữ cây đàn ukulele, dù tôi không mấy hứng thú. Sau buổi học đầu, Molly đã kể tôi nghe lý do cô ấy tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh chữa lành của âm nhạc. Như tôi đã kể, hai chúng tôi từng có những giai đoạn không liên lạc với nhau, và tôi không hề biết chuyện cô ấy đã chơi đàn ukulele trong hơn một năm. Đến giờ tôi mới biết được lý do.
Thời điểm đó, Molly đang chìm vào nỗi đau khổ sâu sắc khi mối quan hệ lâu năm của cô ấy đổ vỡ. Cô ấy sống ở Paris, cách xa gia đình và những người bạn thân thời thơ ấu. Trong nỗi cô đơn cùng với một con tim tan nát, cô đã mua một cây đàn ukulele và bắt đầu chơi đàn để khuây khỏa. Theo thời gian, những âm thanh ngọt ngào và du dương phát ra từ chiếc đàn nhỏ dần khiến cô ấy tìm lại được niềm vui sống. Đó là một nhạc cụ dễ học. Molly thường mang đàn ra công viên hoặc bãi biển và say sưa chơi hàng giờ; cô chơi ngày càng giỏi hơn, theo đó, cảm giác mất mát trong lòng cô cũng dần vơi đi.
“Âm nhạc đã cứu vớt cuộc đời tớ”, Molly nói, “và giờ tớ muốn giúp cậu.”
Tôi im lặng. Tôi cảm thấy xúc động và được truyền cảm hứng.
Hiện tại, một năm rưỡi sau ca phẫu thuật phổi, tôi đã hồi phục sức khỏe và hầu hết các buổi sáng tôi đều lấy đàn ukulele ra chơi vài bản nhạc. Sau đó, Molly sẽ gọi điện cho tôi từ Paris và chúng tôi sẽ tán gẫu về cuộc sống. Tôi theo học một lớp dạy đàn trực tuyến và thuộc được một hoặc hai bản nhạc. Tôi vẫn chưa thành thạo đến mức có thể đệm đàn cho người khác, nhưng tôi có gửi một vài video tôi chơi đàn cho Molly. Sau khi luyện tập đến lần thứ sáu mươi hai bản nhạc It’s a Wonderful World, tôi vẫn phải mất hai phút rưỡi mới đàn xong vì những ngón tay ngắn và múp míp của tôi gặp rất nhiều khó khăn để với cho đúng nốt.
Nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với cố nhạc công George Harrison, người rất say mê đàn ukulele và sở hữu một bộ sưu tập đàn khổng lồ. Mọi người kể rằng ông thường xuất hiện tại các bữa tiệc, lấy ra một cây đàn ukulele và hòa tấu cùng với những người bạn nhạc công của ông. Ông từng viết: “Những người đam mê chơi đàn ukulele mà tôi biết đều là những ‘tên ngốc tưng tửng’, vì bạn không thể chơi nhạc cụ này mà không bật cười”.
Và những tiếng cười sảng khoái và âm vang của tôi đã một lần nữa quay trở lại.
Giờ đây, tôi muốn học chơi thêm một bản nhạc mới: I Get By with a Little Help from My Friends1.
Chú thích:
1 “I Get By with a Little Help from My Friends” tạm dịch là “Tôi trụ được nhờ vào sự trợ giúp của những người bạn”.