• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau
a3

Đóa hồng trong bụi gai

“Hoa hồng không nở vội, vì vẻ đẹp cũng như bất kỳ tuyệt tác nào khác cần thời gian để nở rộ.”

_ Matshona Dhliwayo

Vào hôm kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày cưới của cha mẹ tôi, cha đã tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng đính một đóa hồng bằng đá màu san hô. Cùng với sợi dây chuyền, cha còn gửi mẹ một tấm thiệp đơn giản, trên đó ông viết: “Ngay cả bụi gai cũng nở ra hoa hồng. Yêu em, E”.

Mẹ từng kể rằng năm đó là một năm dông bão trong cuộc hôn nhân của cha mẹ. Tấm thiệp của cha chính là lời ngỏ ý xin mẹ mở cửa trái tim mình, một lần nữa đón nhận cha, còn đóa hồng chính là vật cầu hòa. Mẹ tôi đã chấp nhận cả hai.

Trong suốt những năm tháng hạnh phúc còn lại của cha mẹ, đóa hồng màu san hô duyên dáng, yêu kiều ấy vẫn luôn được mẹ hãnh diện đeo trên cổ. Sau khi cha qua đời, mẹ vẫn tiếp tục đeo sợi dây chuyền đó, dù không còn thường xuyên như trước. Ở tuổi chín mươi mốt, khi mẹ bắt đầu phải ngồi xe lăn và chứng sa sút trí tuệ của mẹ ngày càng trầm trọng, bà chuyển đến sống tại một viện dưỡng lão gần nơi tôi sống, tại bang Connecticut.

Vì muốn nơi ở mới của mẹ có không khí thân thuộc và ấm cúng hết sức có thể, tôi đã chuyển những món đồ mà tôi biết rất có ý nghĩa với mẹ đến phòng của bà ở viện dưỡng lão. Chồng tôi treo trên tường phòng bà những bức ảnh gia đình, trong khi tôi đặt trên bàn trang điểm và tủ đầu giường của mẹ mấy bức tượng cùng chậu cây kiểng lúc nào cũng được bà trưng trong nhà. Tôi còn chuyển đến đây cả chiếc tủ quần áo bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo của mẹ, nơi mẹ cất một bộ sưu tập khá đồ sộ những món nữ trang rẻ tiền như mấy đôi hoa tai dáng dài, các chuỗi hạt, đồ cài áo được chế tác thủ công cùng rất nhiều lắc và vòng tay. Nhưng mẹ không muốn giữ lại bất kỳ món nữ trang nào.

“Mẹ không cần mấy thứ này nữa”, bà nói. Mẹ tôi luôn đeo nữ trang như một số phụ nữ luôn tô son môi. Thái độ hờ hững của mẹ với mấy món nữ trang lúc này dường như khắc sâu thêm cảm giác mất mát trong tôi, như thể những hình ảnh quen thuộc về mẹ trong mắt tôi lại nhạt nhòa đi thêm chút nữa.

“Được rồi ạ”, tôi nói. “Vậy con sẽ mang hộp nữ trang này về nhà con. Nếu mẹ muốn lấy lại thì cứ nói con biết nhé.”

Trong lúc nói chuyện với tôi, mẹ cứ đưa tay xoa xoa đóa hồng màu san hô trên cổ. Khi tôi chuẩn bị ra về, mẹ tháo sợi dây chuyền ra và đưa cho tôi.

“Con cất thật kỹ nhé”, bà nói. “Mẹ không muốn lạc mất sợi dây này đâu.”

“Dạ, con sẽ cất cẩn thận. Mẹ đừng lo.”

Sợi dây chuyền đã được giữ gìn cẩn thận trong một chiếc hộp có khóa ở nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi có mang những món nữ trang khác của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ đeo sợi dây chuyền này. Tôi sẽ chỉ đeo sau khi mẹ ra đi, bởi việc chạm đến món trang sức đặc biệt của mẹ lúc này khiến tôi cảm thấy như mình đang xâm phạm vào chốn riêng tư trong mối quan hệ của mẹ và cha.

Ngay lúc này, đóa hồng màu san hô là của riêng cha mẹ, nhưng thông điệp “bụi gai cũng nở hoa hồng” mà cha tôi viết trên tấm thiệp thì lại có thể được sẻ chia. Dù chứng sa sút trí tuệ khiến trí nhớ của mẹ hiện tại như một chiếc chăn ráp bị khuyết nhiều mảng, bà vẫn nhớ đóa hồng và những cảm xúc đi liền với món quà cha tặng. Vừa cười tủm tỉm vừa gật gù, mẹ tâm sự với tôi về những gì cha tôi viết. Mẹ bộc bạch rằng câu nói đó chính là lời khuyên chúng ta nhìn vào những điểm tốt đẹp nhất ở người khác, cũng như suy nghĩ tích cực trong những hoàn cảnh dường như không thể cứu vãn.

Chính thông điệp này đã giúp tôi giữ vững tinh thần trong suốt thời kỳ đại dịch bùng phát và là chiếc phao để tôi bám lấy những khi cảm thấy lao đao như một chiếc thuyền sắp đắm. Lệnh cách ly được áp dụng tại viện dưỡng lão vào thứ Ba, ngày 10 tháng Ba năm 2020. Ngay hôm trước đó, tôi có đến thăm mẹ, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc mãi đến hơn một năm sau tôi mới lại được gặp bà, được nhìn thấy khuôn mặt bà và nắm lấy tay bà.

Tôi từng sợ rằng quá trình cách ly và nỗi đơn độc khi bị giam cầm giữa bốn bức tường sẽ khiến chứng sa sút trí tuệ của mẹ diễn tiến trầm trọng hơn, dẫn đến tình trạng trầm cảm, tiêu cực và bất mãn thường thấy.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Mẹ vẫn muốn được ra ngoài đi chơi đây đó, nhưng bà cũng tìm thấy được niềm vui to lớn khi được thoải mái ngồi ngắm nhìn khu vườn qua khung cửa sổ. Bà tự tìm niềm vui bằng việc xem lại mấy quyển album ảnh và chơi trò giải ô chữ. Chẳng bao lâu, các nhân viên tại viện dưỡng lão, những người được đặc cách đến thăm và tiếp xúc với các cụ già, đã tìm ra một cách để giúp các cư dân trong viện dưỡng lão kết nối với nhau ngay cả trong những ngày ảm đạm nhất. Các ông bà sẽ đứng cách nhau hai mét để chơi trò bingo được tổ chức trong hành lang của viện. Cách này tuy không tạo nên bầu không khí thân thiết, gần gũi như lúc mọi người cùng ngồi chơi quanh một chiếc bàn, nhưng vẫn là một sáng kiến thú vị. Mấy bản nhạc phát ra từ loa trong hành lang, dù chẳng thể so sánh với những buổi biểu diễn văn nghệ sống động, vẫn giúp bầu không khí thêm phần vui tươi và hứng khởi.

Suốt quãng thời gian cách ly, mẹ luôn tỏ ra rất lạc quan và tâm trạng bà lúc nào cũng vui vẻ. Mẹ tâm sự với tôi về những gì bà thấy nhớ nhung, nhưng luôn tập trung vào những gì bà còn may mắn có được: gia đình (trong những bức ảnh trên tường), những ký ức tươi đẹp, những tập thơ hay và khu vườn nhìn từ cửa sổ phòng bà. Thái độ biết ơn ngay giữa thời điểm khó khăn này của mẹ đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Hết lần này đến lần khác, mẹ lại nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nhắc nhở tôi: “Con biết đấy, ngay cả bụi gai cũng nở ra hoa hồng mà”.

Một trong những đóa hồng nở sớm trong thời kỳ đại dịch, náu mình giữa những bụi gai, lại xuất hiện ở một trong những nơi không ai ngờ đến nhất: màn hình máy tính. Trong suốt năm đầu tiên thực hiện lệnh giãn cách, tôi có thể trò chuyện với mẹ hầu như mỗi ngày qua ứng dụng Skype. Mỗi ngày, một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ đặc biệt, với lưới chụp tóc và phần vải che kín miệng, đeo khẩu trang, sẽ mang một chiếc máy tính bảng đến phòng mẹ.

Ban đầu, mẹ có vẻ vừa bối rối vừa thích thú khi nghe được giọng nói và thấy hình ảnh tôi vẫy tay chào bà trong chiếc màn hình nhỏ. Bà còn hỏi tôi “có mặt trong đó không”. Nhưng không bao lâu, mẹ đã cảm thấy thoải mái hơn với cách “viếng thăm” mới mẻ này. Bà ngạc nhiên trước “phát minh” điện thoại có hình ảnh và nói rằng hẳn người nảy ra ý tưởng này phải là người “rất thông minh”. Rất nhanh chóng, những “chuyến viếng thăm qua màn hình” này, như cách mẹ con tôi gọi, đã giúp cả mẹ lẫn tôi đều cảm thấy vui vẻ, như thể chúng tôi đang được trực tiếp gặp mặt nhau.

Những cuộc gặp gỡ này đã giúp tôi trải nghiệm điều mà từ sau khi ở riêng tôi không tìm được nữa: mối quan hệ thoải mái đời thường giữa tôi và mẹ. Kể từ khi lập gia đình cách nay mấy mươi năm, tôi lúc nào cũng sống xa cha mẹ. Cuộc sống đưa đẩy tôi đến Florida, Hawaii, Israel, Tennessee và cuối cùng là Connecticut. Tôi luôn nói chuyện điện thoại với cha mẹ vào mỗi Chủ nhật, thường là vào cuối buổi sáng, khi cha mẹ còn đang nấn ná bên bàn ăn sáng với tờ báo ngày Chủ nhật và ly cà phê. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ sống gần nhà cha mẹ để có thể tạt qua thăm hỏi, đưa mẹ đi ăn trưa hay đi mua sắm với bà. Trước khi dọn về lại Bờ Đông, tôi còn không thể gọi điện một cách ngẫu hứng cho cha mẹ bởi sự khác biệt múi giờ.

Sau khi mẹ chuyển đến viện dưỡng lão ở Connecticut, mỗi tuần tôi đều thăm bà vài lần, nhưng lại dành hầu hết thời gian ở đó chỉ để tưới mấy chậu cây cảnh, tìm kiếm quần áo thất lạc và hỏi han các điều dưỡng về tình hình sức khỏe của bà. Sau đó, tôi lại bươn bả lái xe qua dòng xe cộ đông nghịt để về nhà.

Do đại dịch mà hầu hết những hoạt động bình thường của tôi đều phải tạm ngừng, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thời gian để thong thả rót một tách trà, tập thêu thùa và thoải mái ngồi trước màn hình để chuyện trò với mẹ. Mẹ con tôi sẽ cùng nói chuyện, hồi tưởng và chia sẻ những câu chuyện nhỏ hằng ngày của mình. Những cuộc viếng thăm từ xa đó đã kéo tôi và mẹ lại gần nhau hơn, và cho tôi thấy chứng sa sút trí tuệ không hề cướp mất mẹ tôi mà chỉ giúp tỉa gọn bụi gai, nhường chỗ cho một đóa hồng thanh tao nở muộn mà thôi.