• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt qua dông bão
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau
a4

Trò chơi ghép hình

“Không có cách nào để trở thành một người mẹ hoàn hảo, nhưng lại có cả triệu cách để trở thành một người mẹ tốt.”

_ Jill Churchill

“Mẹ chơi xếp hình với con không mẹ?”

Tôi cúi xuống nhìn cô con gái Maeve mới lên hai của mình. Con bé đang háo hức chờ đợi một cái gật đầu từ tôi, mong tôi chịu ngồi xuống chơi cùng nó.

“Sau giờ học toán trực tuyến của anh Clay”, tôi nói. “Được không con?”

Con bé cau mày. Trong khoảng thời gian cách ly ở nhà vì đại dịch, trò xếp hình và giải câu đố đã trở thành những hoạt động yêu thích của hai mẹ con tôi. Tôi đã xúc động muốn bật khóc vào lần đầu tiên con bé chọn chơi trò ghép hình hai mươi bốn miếng với tôi thay vì ngồi xem phim hoạt hình Wild Kratts cùng anh và chị của con bé – Clay và Ruby.

Thế nhưng vào mùa thu, khi cậu con trai đầu lòng học lớp hai và cô con gái học mẫu giáo của tôi bắt đầu chương trình học từ xa, tôi chỉ ước Maeve thích xem tivi. Vì dịch bệnh mà con bé không thể đi học lớp mầm non, con bé cũng không thích ngồi xem tivi một mình.

Tôi bắt đầu đón nhận thử thách mình phải đối mặt – phải chăm nom cùng lúc hai đứa trẻ học từ xa và một đứa trẻ còn quấn tã – như một trò chơi ghép hình. Tôi biết chắc rằng phải có một cách giúp mọi mảnh ghép ăn khớp vào nhau.

Vào ngày học đầu tiên, nền tảng học trực tuyến bị treo. Suốt cả ngày hôm đó, mẹ con tôi chỉ ăn uống, chờ đợi và đăng nhập vào mười lớp học trực tuyến khác nhau.

Ruby, năm nay học mẫu giáo, ngồi xoay tròn trên chiếc ghế xoay và vô tình hất văng chiếc máy tính bảng xuống đất, kéo dây tai nghe rơi xuống theo. Trong lúc ghì cái ghế xoay của con bé lại, vừa thay một chiếc tai nghe khác, vừa gật đầu xin lỗi cô giáo của nó, tôi nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình trên màn hình trước mặt: con bé đang chu môi dí sát vào webcam như miệng một chú cá.

Clay, cậu con trai lớn của tôi, đang học lớp hai và ưa thích sự hoàn hảo. Thằng bé đang bĩu môi phụng phịu. Nhà trường có gửi một khảo sát bắt buộc và ở câu hỏi “Hoạt động yêu thích nhất trong ngày”, thằng bé viết: “Hông cái nào”. Tôi đã định bắt thằng bé viết một câu trả lời khác nhưng rồi lại thôi. Thằng bé chỉ đang nói đúng sự thật.

“Từ ‘không’ có chữ ‘k’ phía trước”, tôi nhắc.

“Con ghét học lớp hai”, thằng bé nói, nhìn tôi qua làn nước mắt.

Giữa tuần, tôi mua một thùng bánh quy que chấm sô-cô-la và thay mấy món ăn vặt lành mạnh làm từ rau củ bằng đủ loại bánh kẹo. Bọn trẻ thích mê. Sau một chuyến đi dạo ngắn buổi sáng, tôi phát một album của ca sĩ Taylor Swift bằng loa ngoài điện thoại.

“Mẹ con mình cùng nhảy nào!”, tôi phấn khích reo lên dù trong lòng không thật sự thấy hào hứng đến thế. Hai cô con gái nhỏ lập tức chạy đến nhảy múa cùng tôi. Clay không thích nhảy múa, nhưng thằng bé đã bật cười vui vẻ với hai em gái và với tôi. Nhảy múa và vui đùa. Những mảnh ghép đã dần được khớp vào nhau.

Dĩ nhiên, bầu không khí vui nhộn và thư giãn lúc giữa ngày này không hoàn toàn giải quyết được mọi vấn đề. Maeve đang mê mẩn chiếc micrô có bọc lông xù chống tạp âm, nhưng con bé vẫn muốn được tôi để ý từng ly từng tí. Năm ngoái, khi còn đi nhà trẻ, con bé đã học được cách sinh hoạt độc lập hơn. Vào ngày đi học cuối cùng trước khi cách ly, con bé còn tung tăng chạy vào trường, tay trong tay với Ruby. Thế mà hiện tại, sau nhiều tháng ở nhà vì đại dịch, Maeve sẽ la lên oai oái mỗi lần tôi giao con bé cho chồng giữ để đi tắm.

Trong mấy tuần đầu học trực tuyến, tôi luôn muốn ở cạnh xem hai con học. Tôi tò mò về những nội dung bọn trẻ đang học và cách bọn trẻ cư xử trong những buổi học qua video. Vì vậy tôi, dẫn theo cả Maeve, cũng đến ngồi chung trong “phòng học tại gia tạm thời” cùng với Ruby và Clay. Nhưng thật khó mà giữ cho Maeve im lặng. Tôi chủ động mang theo bút lông, giấy vẽ, nhãn dán, thậm chí cả một chiếc máy tính bảng có cài đặt một số ứng dụng phù hợp với trẻ em hai tuổi. Sau đó, tôi đặt một ngón tay lên môi để nhắc con bé nói khẽ.

Thế nhưng Maeve không có vẻ thích thú lắm – con bé hét ầm lên, ném mấy chai hồ dán xuống đất và hất đổ những chiếc chuông bạc trang trí phòng mà trước đó mấy phút nó còn mê mẩn. Con bé thậm chí hất văng luôn chiếc máy tính bảng mà Ruby đang học. Cuối cùng, nó bò xuống gầm bàn học và kiên quyết không chịu ra. Mảnh ghép hình này thật sự khiến tôi điên đầu.

“Em không biết chúng ta sẽ phải xoay xở thế nào cho hết đến năm nay nữa”, tôi nói với Paul, chồng tôi, vào ngày thứ tư bọn trẻ bắt đầu học trực tuyến.

“Từ từ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi em”, Paul nói. “Clay và Ruby sẽ dần dần tự mình làm được nhiều việc hơn.”

Có lẽ Paul nói đúng, tôi nghĩ ngợi trong lúc rót sẵn mấy chai nước cho buổi sáng hôm sau, nhưng Maeve vẫn sẽ khóc quấy ầm ĩ mỗi lần mình cố kéo con bé ra khỏi màn hình, chỗ anh chị nó đang học cho xem.

Tôi nhận thấy thời kỳ đại dịch của tôi diễn ra tương đối dễ thở hơn nhiều bậc cha mẹ phải làm việc giờ hành chính (vì làm nghề tự do nên tôi có thể hoàn tất mọi công việc trong thời gian bọn trẻ đi ngủ). Nhưng tôi vẫn lo âu không biết bọn trẻ sẽ trưởng thành ra sao khi thiếu mất những trải nghiệm cơ bản, chẳng hạn như sự kết nối xã hội và sự quan tâm chăm sóc trực tiếp của các thầy cô giáo. Liệu tụi nhỏ có học được gì không?

Liệu sau thời đại dịch, bọn trẻ có còn thích đi học không? Liệu tôi có đang quá nghiêm khắc với Maeve không?

Cuối tuần đó, tôi đã dành trọn hai ngày nghỉ để chuẩn bị phòng học trực tuyến tại một căn phòng trống trong nhà. Tôi đặt mua một quyển lịch bỏ túi, rồi tôi mang lên phòng học mới một tấm bảng trắng, viết lên đó thời khóa biểu của bọn trẻ bằng bút lông với nhiều màu sắc tươi sáng, thậm chí còn vẽ thêm những đám mây nhỏ trang trí xung quanh.

Trong thời điểm này, chúng tôi cũng nhận được một lưu ý từ nhà trường, khuyên các bậc cha mẹ rời khỏi phòng học khi các con mình đã truy cập thành công vào lớp học trực tuyến.

Mọi vấn đề trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: các thầy cô không cần cha mẹ “giúp” bọn trẻ tập trung học trong thời gian học từ xa, bởi trong lớp học thông thường, bọn trẻ vẫn có thể tự xoay xở dù không có cha mẹ ở bên. Nếu Ruby cứ ngọ nguậy trên ghế, thầy cô giáo của con bé sẽ nhắc nó ngồi ngay ngắn lại. Còn nếu con bé không nghe lời, lúc đó thầy cô giáo của nó và tôi có thể cùng nhau nói chuyện để tìm giải pháp.

Sau khi trang hoàng lại phòng học cho các con và đọc được khuyến nghị mới của nhà trường, tôi bắt đầu thấy trò chơi ghép hình của mình ít nhất cũng đã hoàn thành được đúng phần khung bên ngoài.

Trong vòng khoảng một tháng, việc học của Clay và Ruby bắt đầu đi vào nền nếp. Clay đánh dấu những tiết học đã hoàn thành lên chiếc bảng trắng, còn Ruby bắt đầu mày mò sử dụng ứng dụng hoạt hình Bitmoji. Bọn trẻ vẫn cần đến nhiều sự hỗ trợ giữa những buổi học, để có thể tìm thấy chỗ làm bài tập và trong một số trường hợp, để đọc những hướng dẫn trên màn hình. Nhưng vào những ngày không phát sinh vấn đề, tôi sẽ dành cả buổi sáng ở dưới nhà với Maeve, nấn ná bên bàn ăn để cùng chơi với con bé.

“Hôm nay mẹ con mình sẽ chơi ghép hình chủ đề thành phố hay rừng già đây nhỉ?”, tôi hỏi con bé vào một buổi sáng thứ Sáu có vẻ như vô cùng bận bịu. Ly cà phê của tôi còn nằm trên bàn bếp, trong khi Clay và Ruby đã tự giác lên lầu vào lớp học. Tôi nhìn Maeve săm soi nghiên cứu hai chiếc hộp đồ chơi.

Trong giây phút đó, tôi có cảm giác những mảnh ghép trong trò chơi ghép hình lớn hơn của chúng tôi dường như đã bắt đầu ăn khớp vào nhau. Tôi biết rõ có thể trật tự hài hòa này rồi cũng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, nhưng biết đâu, chúng tôi có thể duy trì nó lâu hơn một chút. Nếu cơn đại dịch này đã dạy tôi một điều, thì đó là việc tốt nhất chúng ta có thể làm chính là trân trọng và phát huy tối đa những gì giúp ích cho mình, và đơn giản là bỏ qua những mảnh ghép không hữu ích.

Có lẽ Maeve sẽ không trở thành một thần đồng biết viết tên mình ở tuổi lên ba, nhưng giờ đây, trong năm 2020, mục tiêu trong việc nuôi dạy con của tôi đã hoàn toàn thay đổi – tôi chỉ mong các con an toàn, được kết nối và biết mình được yêu thương. Nếu mọi việc suôn sẻ, bọn trẻ sẽ học được thêm một hoặc hai kỹ năng mới.

“Mình ghép tranh rừng già đi mẹ”, Maeve nói. “Mình mang lên lầu được không mẹ?”

“Được, nhưng mẹ con mình phải giữ yên lặng nhé”, tôi nói với con. Con bé liền đặt một ngón tay lên môi. Maeve vẫn thích được ở gần anh chị mình, cho dù con bé không thật sự tham gia vào mấy buổi học trực tuyến. Mẹ con tôi trải những mảnh ghép hình lên sàn nhà, ngay bên ngoài cửa “lớp học”. Ít nhất lần này con bé không la hét dưới gầm bàn, tôi nghĩ. Trong khoảng thời gian chênh vênh này, tôi đã bắt đầu học được cách trân trọng những tiến bộ nho nhỏ mỗi ngày.