“Tôi thật sự tin rằng nếu bạn có thể viết ra giấy, nói to những mục tiêu của mình và bắt tay vào hành động để hiện thực hóa chúng, những mục tiêu này sẽ trở thành sự thật.”
_ Ciara

“Tôi thật sự tin rằng nếu bạn có thể viết ra giấy, nói to những mục tiêu của mình và bắt tay vào hành động để hiện thực hóa chúng, những mục tiêu này sẽ trở thành sự thật.”
_ Ciara
Điện thoại của tôi rung lên, thông báo có tin nhắn từ một người bạn. Tôi đọc tin rồi đưa điện thoại cho Julia, cô con gái mười tám tuổi của tôi. “Sarah lại gửi cho mẹ thêm một meme1 về thảm họa năm 2020 nữa nè”, tôi nói.
Chú thích:
1 Meme (đọc như “mim”) là một dạng phương tiện truyền thông, thường ở dạng hình ảnh, có nội dung hài hước và được lan truyền nhanh chóng trên Internet.
Con bé đọc lớn tin nhắn: “Tôi sẽ không tính thêm tuổi cho mình trong năm nay, vì tôi không thật sự sống một ngày nào trong năm cả”.
“Mẹ cũng thấy vậy”, tôi nói. “Giống như chiếc meme hôm qua cô ấy gửi, so sánh tình trạng tăng cân vào năm nhất đại học với việc bị tăng cân do cách ly vì COVID-19. Phần cân nặng tăng thêm trong thời đại dịch toàn cầu phải không được tính mới phải.”
“Mẹ nói đúng. Không nên được tính. Nhưng thực tế thì vẫn được tính.”
“Dường như cả thế giới này đang rơi vào một khoảng lặng”, tôi nói. “Mọi cửa hàng đều đóng cửa, còn chúng ta thì ở nhà suốt cả ngày, ngồi trước nhiều loại màn hình. Thời gian như ngừng trôi, những gì chúng ta làm trong lúc này sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì về sau.”
Julia gật đầu. “Con cũng cảm thấy hệt như thế. Vì đã được nhận vào đại học nên với con điểm số không thành vấn đề. Nhưng nhà hàng nơi con làm thêm đã tạm đóng cửa, thế là con chẳng kiếm được đồng nào. Con cũng không thể gặp gỡ bạn bè.” Con bé nhún vai. “Có lẽ hầu hết mọi người đều thấy quãng thời gian này khá vô nghĩa. Nếu mẹ không là nhân viên trụ cột trong công ty, có khi mẹ cũng cày phim và ăn quà vặt cả ngày thôi.”
Tôi cười ngặt nghẽo. “Đó chính xác là những gì mẹ đang làm dạo này mà.”
Sáng hôm sau, Sarah lại gửi cho tôi thêm một chiếc meme về năm 2020 nữa, với nội dung như sau: “Món đồ vô dụng nhất mà tôi từng mua chính là quyển sổ lập kế hoạch năm 2020”.
Tôi bật cười và đưa điện thoại cho Julia xem. Nhưng ngạc nhiên là con bé không cười, mà thay vào đó con bé đứng lên và nghiêm túc nói: “Con lên lầu tìm quyển sổ lập kế hoạch năm 2020 của con đây. Mẹ cũng đi lấy quyển của mẹ đi ạ.”
Tôi phải mất mấy phút mới tìm thấy vì đã mấy tuần nay tôi không đụng đến quyển sổ do không có công việc gì cần theo dõi.
Khi tôi quay xuống, Julia đang ngồi tại bàn ăn trong nhà bếp cùng quyển sổ lập kế hoạch của mình và một cây viết. “Con xong rồi”, con bé nói. “Chúng ta cứ đùa cợt về việc năm nay thật vô nghĩa và những việc chúng ta làm lúc này thật vô giá trị, nhưng điều đó không đúng.” Con bé chỉ tay vào một trang giấy đầy chữ viết tay trong quyển sổ lập kế hoạch của nó. “Tháng Mười Hai năm ngoái, con đã lên một danh sách những mục tiêu cho năm 2020. Con vừa đọc đi đọc lại danh sách đó và nhận ra dù bị cách ly trong nhà, con vẫn có thể hoàn thành được một số mục tiêu.” Con bé nhìn tôi với vẻ gần như là thách thức. “Con biết chắc mẹ cũng có lên một danh sách mà.”
Tôi mỉm cười. Hai mẹ con tôi có rất nhiều điểm tương đồng, đương nhiên con bé hiểu tôi rất rõ. Dĩ nhiên là tôi có lập ra một danh sách các mục tiêu cho năm mới. Lên kế hoạch dường như là một phần gien di truyền trong gia đình chúng tôi.
Tôi tìm thấy danh sách những việc cần làm trong năm 2020 của mình, liệt kê những mục tiêu về việc rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, dọn dẹp nhà cửa và trở thành một người vợ, người mẹ ngày càng tốt hơn.
Julia đọc qua danh sách của tôi và gật đầu. “Con vi-rút đó thật sự đã khiến cả thế giới chững lại, nhưng chúng ta vẫn có thể hoàn thành được rất nhiều mục tiêu. Chắc chắn mẹ con mình sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều khi hoàn thành được những mục tiêu này.”
Tôi biết con bé nói có lý. Khi đại dịch bùng phát, tôi dành cả ngày ngồi xem tin tức để rồi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng và khiếp sợ. Cuối cùng, tôi nhận ra mình cần ít xem tivi lại. Thế là thay vì xem tin tức, tôi lại bắt đầu chìm đắm vào mấy bộ phim.
Sự lựa chọn của tôi đã thay đổi, nhưng hành vi của tôi thì không. Mục tiêu duy nhất của tôi là sống cho qua ngày chờ đến khi cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng Julia lại chỉ cho tôi thấy rằng, ngay cả trong lúc này, tôi vẫn có thể sống có mục đích và hoàn thành được rất nhiều việc.
Tôi gật đầu với con. “Vậy mẹ con mình cùng làm thôi nào.”
Con bé mở hai bản danh sách và đặt chúng cạnh nhau trên bàn. “Con thấy một trong những mục tiêu của năm 2020 của mẹ là dành nhiều thời gian ở bên con trước khi con xa nhà vào đại học”, con bé nói. “Còn một trong những mục tiêu của con là học nấu ăn trước khi xa nhà.” Julia mỉm cười. “Hai danh sách này có kha khá điểm trùng hợp đấy ạ.”
Tôi bật cười, cảm thấy phấn chấn hơn bất cứ lúc nào khác trong suốt mấy tháng vừa rồi. “Mẹ rất muốn được dạy con nấu ăn.”
Julia cũng thấy mẹ con chúng tôi có cùng mục tiêu vận động cơ thể nhiều hơn. “Con từng định đi tập gym”, con bé nói. “Đây là việc bất khả thi trong thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau tập thể dục ở nhà. Con sẽ tìm một vài ứng dụng tập thể dục trên điện thoại.”
“Mẹ thấy đi bộ hằng ngày với con là vui rồi”, tôi nói. “Cũng như việc dạy nấu ăn, nếu tập thể dục cùng nhau, ta có thể hoàn thành mục tiêu của cả con lẫn mẹ.”
Hai danh sách còn rất nhiều điểm trùng lặp khác. Tôi chỉ tay vào một mục tiêu trong danh sách của Julia – “Dọn dẹp phòng sạch sẽ.”
“Phòng ký túc xá khá nhỏ, vì thế con muốn cho đi mấy bộ quần áo con không còn mặc nữa”, con bé nói.
Tôi gật đầu. “Suốt mấy năm trời, mẹ cũng lên kế hoạch lau chùi tủ quần áo, ngăn kéo và dọn dẹp nhà cửa cho thật ngăn nắp nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mẹ con mình có thể cùng nhau hoàn thành mục tiêu này.”
Tôi tìm đến trang lập kế hoạch của đúng ngày hôm đó và viết ra một số công việc cần làm ngay: đi bộ; lau chùi tủ quần áo; tìm một số công thức nấu ăn phù hợp với người mới bắt đầu.
Đây là những mục đầu tiên tôi ghi vào sổ lập kế hoạch của mình sau nhiều tháng, nhưng khi Julia và tôi cùng nhau đánh dấu những mục tiêu đã được hoàn thành, tôi cảm thấy tinh thần mình cực kỳ phấn khích. Tôi biết rõ mình có được cảm giác này một phần là vì có Julia tham gia cùng, nhưng đúng là tâm trạng của tôi đã được cải thiện nhờ việc hoàn thành một mục tiêu.
Ngày qua ngày, ngôi nhà của mẹ con tôi ngày càng trở nên sạch sẽ hơn, Julia bắt đầu nấu nướng thành thạo hơn và thân hình của tôi cũng dần trở nên cân đối hơn.
Julia nói đúng. Mặc dù cả thế giới này đang chìm trong nỗi đau và dường như mọi thứ đều khựng lại, nhưng đối với từng cá nhân, những việc chúng ta làm mỗi ngày lại không hề vô nghĩa. Ngay giữa tâm đại dịch, mỗi ngày chúng ta vẫn có thể tiến lên từng bước nhỏ để hoàn thành các dự định của mình. Chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ những người xung quanh, cải thiện sức khỏe của bản thân và xây dựng những mối quan hệ khăng khít hơn với những người mà ta yêu thương.
Năm 2020 đã dạy tôi biết rằng không có khoảng thời gian nào là vô giá trị, mọi bước tiến theo hướng tích cực đều có ý nghĩa, dù nhỏ bé đến đâu. Khi cùng Julia nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, tôi đã nhận ra rằng những mục tiêu to lớn như cải thiện sức khỏe, sẽ được hoàn thành nhờ những nỗ lực nhỏ bé mỗi ngày – tập thể dục và dọn dẹp, lau chùi tủ, kệ – mỗi lần một chút. Chúng tôi cũng hiểu ra rằng những thời điểm chúng ta cảm thấy ít muốn làm một việc có ích nhất lại chính là thời điểm chúng ta cần làm việc đó nhất – không phải để hoàn thành công việc đó, mà để khoảng thời gian này trôi qua một cách có mục đích và để ta tự nhắc nhở rằng mình có thể hoàn thành những việc lớn lao.