“Thủy tinh tâm” rốt cuộc là gì?
Hiện nay khái niệm “thủy tinh tâm” vẫn chưa có một định nghĩa chính thức. Có người quy nó thành sự nhạy cảm, mong manh, hoặc là thiếu khả năng chịu áp lực, nhưng đó không thể là định nghĩa hoàn chỉnh về “thủy tinh tâm”. Ngoài ra, “thủy tinh tâm” còn có quan hệ mật thiết với môi trường trưởng thành và năng lực kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Muốn tránh khỏi rắc rối mà “thủy tinh tâm” gây ra thì chúng ta phải đi sâu tìm hiểu xem rốt cuộc “thủy tinh tâm” là gì.
Biểu hiện của “thủy tinh tâm”
Cuối tuần nhàm chán lướt mạng, cô em họ gửi đến một icon (biểu tượng cảm xúc) “tức giận”. Tôi vội nhắn tin hỏi cô em đã xảy ra chuyện gì, nhưng con bé mãi không trả lời. Nhìn trạng thái hiển thị “đang online”, nhất định có rất nhiều bực tức cần giải tỏa.
Nửa phút trôi qua, cuối cùng nhận được tin nhắn đầy những icon gương mặt buồn tủi, kéo lên mấy trang phía trước mới nhìn thấy dòng tin nhắn: “Trưa nay ở kí túc xá, em thấy hai người bạn cùng phòng vừa thì thầm to nhỏ vừa liên tục nhìn về phía em cười cợt, nhất định là họ đang nói xấu sau lưng em!”
Tôi không nhịn được cười, nói: “Không đến mức như vậy chứ, sao em biết người ta nói xấu em. Em như vậy là thủy-tinh-tâm rồi”.
“Anh mới thủy-tinh-tâm ấy! Nói với anh, anh cũng không hiểu!” Con bé vốn mong tôi về hùa với nó lên án những người bạn cùng phòng, không ngờ còn bị gán thêm mác “thủy tinh tâm”, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Chúng ta luôn miệng nhắc tới “thủy tinh tâm”, rốt cuộc “thủy tinh tâm” là gì chứ? Đọc chữ có thể luận ra nghĩa, “thủy tinh tâm” chính là một trái tim mong manh, dễ vỡ giống như thủy tinh. “Thủy tinh tâm” theo cách hiểu thông thường của mọi người là chỉ nội tâm yếu đuối, dễ tức giận, quá nhạy cảm với những đánh giá từ phía người khác, bất cứ việc gì cũng dễ dàng liên tưởng theo hướng tiêu cực, thường suy diễn quá mức một câu nói hoặc một hành động của người khác. Chỉ một câu nói bâng quơ cũng khiến bạn buồn phiền rất lâu. Mắc lỗi nhỏ, người khác cảm thấy không đáng gì, bạn lại có thể tự suy diễn ra một loạt hậu quả đáng tiếc. Đây chính là biểu hiện thường gặp nhất của “thủy tinh tâm”.
Người khác nhìn về phía bạn khi họ đang cùng nhau nói chuyện, bạn liền cho rằng người ta đang nói xấu sau lưng bạn. Tôi nghĩ không chỉ cô em họ tôi, mỗi chúng ta đều có lúc sẽ không tránh được suy nghĩ lẩn thẩn như vậy, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi.
Xuất phát từ yêu cầu của môn chuyên ngành, cũng vì đã từng cảm nhận sâu sắc những tổn thương mà “thủy tinh tâm” gây ra, các thành viên trong nhóm chúng tôi bèn thử làm một bài trắc nghiệm. Vừa hay có sẵn câu hỏi, thế là tôi gửi cho cô em họ để nó tự kiểm tra (câu hỏi trắc nghiệm nằm ở phía cuối bài viết).
Ba phút trôi qua, cô bé lớn tiếng trách móc: “Câu hỏi trắc nghiệm của anh thật chả ra làm sao, anh mới là đồ thủy-tinh-tâm nặng!”
Người “thủy tinh tâm” dễ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí có chứng mơ mộng hão huyền ở mức độ khác nhau. Nếu ngày hôm đó bạn bỗng nhiên bị người khác nói là “thủy tinh tâm”, chắc chắn bạn cũng sẽ lập tức nhảy dựng lên, cảm thấy người ta đang sỉ nhục bạn. Nhóm chúng tôi tiến hành điều tra bạn thân của hơn 100 người tham gia trắc nghiệm, kết quả thu được nói chung là phù hợp với tình hình thực tế của người tham gia trắc nghiệm. Có thể nói, rất nhiều người cơ bản không nhận thức được mình có “thủy tinh tâm”. Lại càng có rất nhiều người không chịu thừa nhận mình có “thủy tinh tâm”.
Từng có một độc giả kết bạn Wechat với tôi, lúc đầu anh ta bày tỏ sự yêu thích với những gì tôi viết, đương nhiên tôi cảm thấy rất vui, bèn ngỏ lời cảm ơn.
Tiếp đó anh ta bắt đầu giãi bày những chuyện phiền não anh ta gặp phải gần đây, đương nhiên không phải một hai câu có thể nói hết. Lúc đó tôi đang đi tàu điện ngầm, hành khách rất đông, thế là tôi nhắn một câu: “Rất xin lỗi, tôi hiện đang ở trên tàu, không tiện trả lời, đợi tôi về nhà sẽ hồi đáp.”
Đến khi về nhà tôi mở điện thoại thấy tin nhắn trả lời của độc giả đó như sau: “Nếu anh không muốn nghe tôi lải nhải nhiều lời thì cứ nói thẳng, không cần phải lấy lí do”. Tôi vội vàng nhắn tin định giải thích, nhưng nhận ra anh ta đã sớm hủy kết bạn với mình. Tôi có chút khó xử, càng cảm thấy nực cười.
Chỉ vì người ta không thể trả lời ngay, bạn liền cho rằng người ta không thích bạn, thậm chí là ghét bạn, cũng không để cho đối phương có cơ hội giải thích mà lập tức đơn phương kết thúc cuộc đối thoại.
Người “thủy tinh tâm” sợ bị từ chối, càng sợ người khác xem thường mình, lạnh nhạt với mình.
Học lái xe, vì phạm lỗi, thầy hướng dẫn khẽ xua tay một cái, thế là bạn rơi vào vực sâu của “thủy tinh tâm”, kiểu như: “Có phải thầy hướng dẫn không thích tôi? Những học viên khác có cảm thấy tôi chậm hiểu không?” Thế là trong cả quá trình chờ đợi tập lái, bạn luôn trong tình trạng tự trách móc. Lần tiếp theo lên xe, bạn vẫn lặp lại lỗi tương tự, để rồi nhận về là những lời phê bình nghiêm khắc hơn. Nhưng nếu bạn xin thầy hướng dẫn hoặc học viên khác hướng dẫn kĩ lại ngay sau khi mắc lỗi, hiểu rõ chỗ sai của mình, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì suy nghĩ linh tinh, thì tự nhiên bạn cũng sẽ chẳng còn thời gian cho “thủy tinh tâm” nữa.
Trong phim “Hoan lạc tụng”, Khưu Oánh Oánh sau khi bị “tên cặn bã” bỏ rơi, đã trở nên mê mẩn cái gọi là “thành công học”, Andy tốt bụng đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm và lỗ hổng trong cái gọi là “thành công học” mà Khưu Oánh Oánh theo đuổi. Khưu Oánh Oánh chẳng những không cảm kích, còn cho rằng Andy xem thường mình.
Người “thủy tinh tâm” sợ phạm lỗi, sợ không được mọi người công nhận, sợ bị người khác coi thường, càng sợ bị cô lập. Suy cho cùng, sự tự ti ở họ luôn được chôn giấu tận đáy lòng. Một khi người khác chỉ ra thiếu sót của họ, họ cảm thấy như đối phương đang phủ nhận mình, xem thường mình, thậm chí là lăng mạ mình.
Kí túc xá nào cũng đều có một kiểu bạn cùng phòng thích trêu đùa người khác, hoặc động một tí là đặt biệt danh cho đối phương. Nếu bạn vì điều đó mà bất mãn nổi giận, thì sẽ bị coi là “thủy tinh tâm”, bị gán mác người không biết đùa, người khó ưa.
Có một số người rõ ràng là phạm lỗi khiến người ta tức giận, nhưng lại nghênh ngang đi khắp nơi rêu rao người này người kia “thủy tinh tâm”, không ai ưa. Họ coi bản thân là biểu tượng của đạo đức, khi đối phương không chấp nhận sự vô cớ gây sự của mình, liền gán cho họ cái mác “thủy tinh tâm”.
Cái mác “thủy tinh tâm” này, thật ra bạn có thể ném nó đi. Đừng để sai lầm của đối phương trở thành công cụ làm tổn thương bạn. Bạn hoàn toàn có thể vạch giới hạn cho những trò đùa mà bản thân không thích, thậm chí không thể tiếp nhận. Khi người khác rõ ràng gây tổn thương cho bạn, bạn có quyền phản kháng lại.
Trường hợp của em họ tôi thì không giống như vậy. Bởi con bé cơ bản không thể khẳng định người ta có đang nhằm vào nó hay không. Chẳng qua trong lúc thì thầm to nhỏ, người ta nhìn về phía nó vài lần, có thể họ không có ý đó, con bé lại cho rằng họ đang nhằm vào mình rồi bực tức. Còn nếu như người bạn cùng phòng kia không chỉ nhìn về phía nó vài lần mà còn dùng tay chỉ trỏ nó, thì nó tức giận cũng là chuyện đương nhiên.
Hai trường hợp đặc biệt cần loại trừ
Môi trường trưởng thành của mỗi người là khác nhau. Sự nhạy cảm với một vài sự việc, câu nói nào đó do mặc cảm bệnh tật hay do chấn thương tâm lí thời thơ ấu không thể coi là biểu hiện của “thủy tinh tâm”.
Độc giả Tiểu Lí, muốn mình đẹp giống như tất cả các cô gái khác, nhưng vì di truyền, cô bẩm sinh có mái tóc bạc trắng. Có thể tưởng tượng ra thời học sinh, đặc biệt là lúc tiểu học, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu sự trêu chọc, bao nhiêu sự chế giễu của đám bạn học sớm chiều bên cạnh.
Bây giờ Tiểu Lí đang học đại học, người bạn cùng phòng với cô nhuộm tóc màu khói xám, Tiểu Lí cãi nhau một trận to với cô bạn, vì cho rằng người bạn cùng phòng làm như vậy là chế giễu mình. Tiểu Lí khóc suốt mấy ngày, sau khi đọc được bài viết của tôi về “thủy tinh tâm” liền tìm đến tôi để giãi bày.
Tôi biết người bạn cùng phòng không có ác ý, chỉ là vô tình động chạm tới nỗi lòng của Tiểu Lí. Vậy Tiểu Lí là người có “thủy tinh tâm” sao? Tôi nghĩ không phải, tổn thương thời thơ ấu vẫn ám ảnh cô, nên cô đặc biệt nhạy cảm với màu tóc mà thôi.
Tôi từng có người bạn cùng phòng kí túc tên Tiểu Quang. Một biến cố xảy ra khiến cậu ấy mất đi bố mẹ, từ đó trở thành trẻ mồ côi. Thật khó tưởng tượng nổi khoảng thời gian đó, cậu ấy đã vượt qua như thế nào. Khi mới ở cùng nhau, mọi người đều không biết chuyện đó. Một người xa nhà, khó tránh khỏi nhớ món ăn mẹ nấu, buổi tối liền tụ họp nói chuyện hăng say, riêng mình Tiểu Quang đeo tai nghe xem phim. Tiểu Lục không hiểu nội tình, còn bắt Tiểu Quang kể những món sở trường của mẹ mình, nói rằng nghỉ hè mỗi người đều phải học một hai món, đến khi khai giảng thì mở tiệc trổ tài. Bị Tiểu Lục dồn ép đến khó chịu, Tiểu Quang gào lên một câu: “Tôi không có mẹ!”
Im lặng chết chóc. Không ai nói gì. Một lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng nức nở của Tiểu Quang vọng lại từ một góc.
Sự nhạy cảm, dễ nổi cáu mà mặc cảm bệnh tật và chấn thương tâm lí từ biến cố gia đình gây ra cho Tiểu Lí và Tiểu Quang thật sự không phải là “thủy tinh tâm”. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên họ thử nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng chỉ như vậy mới có thể chữa lành tổn thương mà những việc đó gây ra cho bản thân họ.
Trắc nghiệm: Khảo sát mức độ “thủy tinh tâm” của bạn
Nếu có hứng thú với điều này, đừng ngại kiểm tra xem bạn có phải là người “thủy tinh tâm” không nhé.
1. Bạn có một tuổi thơ tươi đẹp không?
A. Quá tệ
B. Bình thường
C. Đẹp như truyện cổ tích
2. Bạn có vì một câu nói của người khác mà canh cánh trong lòng?
A. Trước nay chưa từng
B. Đôi khi có
C. Thường xuyên
3. Bạn có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác?
A. Hoàn toàn có thể
B. Đôi khi có thể
C. Không thể hoặc rất hiếm
4. Bạn có thể ứng biến với mọi tình huống xã giao hay không?
A. Hoàn toàn có thể
B. Ứng biến một cách khó khăn
C. Từ chối xã giao
5. Bạn có một kế hoạch cuộc đời rõ ràng không?
A. Có kế hoạch rõ ràng
B. Thỉnh thoảng lập kế hoạch
C. Không có
6. Bạn có phải một người dễ dàng hài lòng không?
A. Rất dễ dàng
B. Thỉnh thoảng không hài lòng
C. Không hài lòng
7. Bạn đã từng nghĩ đến việc coi thường mạng sống của mình?
A. Hoàn toàn không
B. Thỉnh thoảng nghĩ đến
C. Thường xuyên
8. Bạn có thể biểu đạt chính xác những điều mình nghĩ không?
A. Hoàn toàn có thể
B. Đôi khi có thể
C. Tôi luôn có suy nghĩ và lời nói không nhất quán
9. Bạn có thể thực sự độc lập về tài chính không?
A. Hoàn toàn có thể
B. Cần giúp đỡ phần nào
C. Không thể
10. Bạn có muốn theo đuổi sự hoàn hảo không?
A. Không
B. Đôi khi có
C. Mọi việc đều theo đuổi sự hoàn hảo
11. Bạn luôn lo lắng sẽ mang đến phiền phức cho người khác?
A. Không
B. Đôi khi cảm thấy như vậy
C. Rất lo lắng
Phân tích kết quả trắc nghiệm:
A= 1 điểm B= 2 điểm C= 3 điểm
(1) 1 - 10 điểm: Gần như không có triệu chứng “thủy tinh tâm”
Chúc mừng bạn, bạn có một trái tim cứng rắn, có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt, bất luận trong cuộc sống thường ngày hay trong tình yêu, tổn thương mà “thủy tinh tâm” gây ra đều sẽ không ảnh hưởng lâu dài tới bạn.
(2) 11 - 18 điểm: “Thủy tinh tâm” mức độ nhẹ
Bạn có triệu chứng “thủy tinh tâm” nhẹ, song đừng lo lắng, đây là biểu hiện rất bình thường, đa số mọi người đều sẽ có “thủy tinh tâm” mức độ khác nhau. Điều cần chú ý là, khi cuộc sống và tình yêu gặp phải biến cố bất ngờ, hãy kịp thời điều chỉnh, thể hiện khả năng gánh vác, tích cực đối diện với cuộc sống.
(3) 19 - 25 điểm: “Thủy tinh tâm” mức độ trung bình
Nhìn từ kết quả kiểm tra, bạn có triệu chứng “thủy tinh tâm” mức độ trung bình. Nhóm này trong tình yêu đa số nằm ở thế yếu, không phải vì tự ti, mà vì yêu quá sâu đậm nên sợ mất mát. Mức độ “thủy tinh tâm” của bạn trong cuộc sống luôn thấp hơn trong tình yêu. Học cách dùng tư duy lí trí để giải quyết vấn đề là có thể giảm triệu chứng “thủy tinh tâm” một cách dễ dàng.
(4) 26 - 33 điểm: “Thủy tinh tâm” mức độ nặng
Bản thân bạn có một bộ quy tắc ứng xử riêng, nhưng càng tiếp xúc với xã hội, bạn sẽ càng cảm thấy xã hội thực tại khác một trời một vực với những điều tốt đẹp trong tưởng tượng. Thời gian đầu bạn khó tiếp nhận, thường vì một chút đả kích mà buồn rầu, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên. Bạn sợ bị cô lập, “thủy tinh tâm” đã gây ra cho bạn không ít ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể cải thiện nó chỉ bằng một vài biện pháp thực tế đơn giản.
“Thủy tinh tâm” rốt cuộc làm hại bạn đến mức nào?
“Thủy tinh tâm” hủy hoại tình yêu, tình thân, tình bạn, cũng sẽ làm hỏng cả sự nghiệp, sự học… của bạn. Vì vậy, hãy kiểm soát “thủy tinh tâm”, nhận thức chính xác về “thủy tinh tâm” để thoát khỏi những tổn hại mà nó gây ra càng sớm càng tốt.
Ảnh hưởng của “thủy tinh tâm” tới công việc
Chúng ta đã biết “thủy tinh tâm” rốt cuộc là gì, biết vô số những biểu hiện của “thủy tinh tâm” trong cuộc sống, cũng như ảnh hưởng của nó. Nhưng bạn có biết “thủy tinh tâm” đem đến cho bạn bao nhiêu mối nguy hại không?
Điền Lâm là một sinh viên mới tốt nghiệp vừa bước vào môi trường làm việc. Giống như đa số sinh viên cùng khóa, sau rất nhiều lần bị từ chối, cuối cùng cô ấy giành được một cơ hội thử việc.
Công việc chủ yếu của Điền Lâm chính là hỗ trợ lãnh đạo tổng hợp, cân đối công việc của các bộ phận và giải quyết các thủ tục hành chính, nhìn chung là công việc văn thư đơn giản. Thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo, lại thêm công việc hằng ngày rất vụn vặt, người mới bước vào môi trường làm việc như Điền Lâm sẽ luôn phạm phải những sai sót cơ bản. May mà Điền Lâm siêng năng, ham học hỏi, cô ấy rất ít khi phạm một lỗi đến lần thứ hai, lãnh đạo cũng khen ngợi cô ấy rất nhiều.
Nhưng có một lần do quá bận, cô ấy quên gửi tài liệu mà lãnh đạo yêu cầu cho một khách hàng. Đến khi khách hàng gọi điện thoại hỏi lãnh đạo, Điền Lâm mới nhớ ra. Lãnh đạo tỏ ra thông cảm, không phê bình Điền Lâm quá nhiều, chỉ yêu cầu cô lập tức gửi tài liệu cho khách hàng. Lãnh đạo nhanh chóng gọi điện xin lỗi khách hàng, thừa nhận sơ suất từ phía công ty, Điền Lâm lúc đó đứng một bên chuẩn bị xin lỗi vì sai sót của mình, lãnh đạo đang mải nghe điện thoại, còn chưa đợi Điền Lâm mở miệng đã xua tay ra hiệu cô ra ngoài.
Vốn là một hành động rất bình thường, nhưng một người đang phạm lỗi như Điền Lâm lại nhạy cảm thái quá, vội vàng cho rằng mình sắp mất việc rồi, trong lòng chỉ chăm chăm suy nghĩ có phải mình quá kém cỏi, có phải mình sẽ không được công nhận nữa, có phải mình sắp bị sa thải không…
Từ Dương không giống Điền Lâm. Từ Dương là một cán bộ kĩ thuật nòng cốt với khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, có vị trí nhất định trong công ty. Nhưng một lần vì sai sót đã khiến công ty thiệt hại một đơn hàng lớn. Lãnh đạo đương nhiên tức giận, trực tiếp phê bình đích danh Từ Dương ngay tại hội nghị tổng kết. Từ Dương đứng trước mặt nhân viên toàn công ty đập bàn hét lớn: “Tôi không làm nữa!” rồi “đĩnh đạc” rời đi.
Người mới bước vào công việc như Điền Lâm vì phạm lỗi mà hốt hoảng lo sợ, một biểu hiện nhỏ của lãnh đạo cũng khiến cô ấy đứng ngồi không yên. Còn một người làm việc kinh nghiệm như Từ Dương, lăn lộn nhiều năm nơi công sở như vậy mà vẫn chưa thể bỏ tính nóng nảy, bị lãnh đạo thẳng thắn phê bình đã lập tức phủi tay ra đi.
Ở những môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt, lãnh đạo phê bình nhân viên, thậm chí quát mắng nhân viên là chuyện không hiếm gặp. Gặp được một lãnh đạo tính tình ôn hòa thật sự là may mắn. Đa số lãnh đạo vì quản lí quá nhiều công việc, cấp trên của họ lại gây áp lực quá lớn, khó tránh khỏi sẽ vì một vài sai sót của nhân viên mà nổi trận lôi đình. Người chưa từng bị lãnh đạo mắng ở nơi làm việc kì thực là đếm trên đầu ngón tay.
Đã phạm lỗi, chúng ta cần có can đảm chịu trách nhiệm. Đừng vì một lời quở trách của lãnh đạo mà nhụt chí, nghĩ rằng lãnh đạo không coi trọng mình, thậm chí lập tức phủi tay bỏ đi. Làm như vậy không hay chút nào, chỉ cho thấy chúng ta không có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực kém. Bị mắng đa số là vì sai sót của chúng ta khiến công ty phải chịu tổn thất không đáng có. Người phạm lỗi là chúng ta, điều nên làm là suy nghĩ xem nên bù đắp như thế nào.
Vì vậy mới nói, “thủy tinh tâm” khiến bạn ở nơi làm việc luôn phải nhìn trước ngó sau, không có sự quyết đoán, cũng khiến bạn không chịu được dù chỉ một chút đả kích, một lần phê bình công khai cũng có thể xô ngã bạn dễ dàng.
Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ant Financial – Bành Luy1, trong một buổi hội nghị đã phát biểu quan điểm của bà về chủ đề “Thế nào là một nhân tài tiêu chuẩn?”, trong đó một điểm rất quan trọng chính là cần “mạnh mẽ”. Mạnh mẽ là gì? Trước tiên bà hi vọng các nhân viên có đủ khả năng chịu áp lực, có thể kiểm soát “thủy tinh tâm”. Khi vấn đề xảy đến, không tự trách bản thân vô dụng mà phải tìm cách giải quyết. Thứ hai là hi vọng nhân viên có một tâm thế tốt, biết tự điều chỉnh, duy trì thái độ làm việc tích cực, lạc quan.
1 Bành Luy: Nữ doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, một trong số 18 người đồng hành cùng Jack Ma sáng lập nên tập đoàn Alibaba.
Tương tự, rất nhiều học sinh cũng từng bị giáo viên nhắc nhở, khiển trách. Lúc đó chúng ta cũng cần dẹp bỏ “thủy tinh tâm”, lắng nghe kĩ lời giáo viên, biết bản thân mình rốt cuộc đã sai ở đâu, tìm ra nguyên nhân phạm lỗi, không ngừng trưởng thành từ những sai lầm.
Ảnh hưởng của “thủy tinh tâm” tới quan hệ xã hội
Tôi nhận được một bức thư của độc giả nữ tên Tiểu Lam. Tiểu Lam không hỏi tôi làm cách nào để không còn “thủy tinh tâm”, mà hỏi cách làm sao chung sống với người “thủy tinh tâm”.
Tiểu Lam kể cho tôi rất nhiều ví dụ về bạn cùng phòng có “thủy tinh tâm”, trong đó có một chuyện khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc, thậm chí không nhịn được cười. Tiểu Lam nói với tôi, bạn cùng phòng của cô ấy chính là một người “thủy tinh tâm” mức độ nặng. Cuối tuần mấy người bạn ở kí túc xá hẹn cùng đi ăn. Vốn đang rất vui vẻ, chỉ vì khi ra ngoài Tiểu Lam không để ý đã khoác tay một cô bạn cùng phòng khác mà không khoác tay cô bạn kia, cô ấy lập tức giãy nảy nói rằng Tiểu Lam tẩy chay mình. Cuối cùng mọi người mất hứng bỏ về.
Chỉ vì Tiểu Lam khoác tay người bạn cùng phòng khác mà không khoác tay cô bạn kia, cô ấy liền cho rằng Tiểu Lam tẩy chay mình – “thủy tinh tâm” như vậy, chắc chắn ngoài việc gặp trắc trở trong tình bạn, trong cuộc sống cũng sẽ gặp khó khăn chồng chất.
Tôi cũng từng là một người “thủy tinh tâm” mức độ nặng. Hồi mới lên đại học, tôi hân hoan với việc xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, hi vọng có thể trở thành bạn thân của nhau cả đời.
Ngày đầu tiên nhập học, tất cả mong đợi của tôi đã tiêu tan. Bởi vì nhà xa, để giành được ví trí gần cửa sổ, tôi đến trường trước một ngày, khi đó chỉ có tôi và một bạn cùng phòng khác tới báo danh. Tôi chủ động chào hỏi cậu ấy, nhưng đổi lại chỉ là một cái quay lưng, một câu “ừ” đơn giản.
Tôi thu xếp giường đệm gọn gàng rồi tiễn bố mẹ ra bến tàu. Trên đường đi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, nghĩ đến bốn năm tới phải chung sống với người bạn cùng phòng như vậy, tâm trạng vô cùng bế tắc. Nhưng hai năm qua đi, tiếp xúc lâu rồi mới nhận ra, cậu ấy không phải cố tình lạnh nhạt với tôi, chỉ là tính cách cậu ta vốn vậy, cư xử với tất cả mọi người đều như thế.
Nhiều khi người khác không có ý nhằm vào bạn, chỉ là cách cư xử cố hữu của họ chạm đúng đến phần nhạy cảm của bạn, bạn liền vội cho rằng người ta không thích mình.
Ảnh hưởng của “thủy tinh tâm” tới tình yêu
Doanh Doanh thuộc tuýp cô gái ngoan ngoãn điển hình. Thời trung học, nghe lời răn dạy của mẹ nên không yêu đương. Đến khi lên đại học, trái tim Doanh Doanh mới bắt đầu rung động, cô thích một cậu bạn cùng câu lạc bộ. Giống như nhân vật trong những tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà Doanh Doanh hay đọc thời cấp ba, cậu nam sinh ấy có chiều cao chuẩn một mét tám mươi ba, là cán bộ đoàn nên có phần chín chắn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Doanh Doanh là một thành viên của câu lạc bộ, ngoại hình ưa nhìn, mái tóc dài qua vai được cột lại giản dị bằng một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Điều khiến người ta yêu thích nhất là đôi má lúm đồng tiền “chuẩn mực” của Doanh Doanh, khi cô nở nụ cười quả thật làm say đắm lòng người, một vẻ đẹp hết sức ngọt ngào.
Doanh Doanh lấy hết can đảm, học theo những cảnh trong tiểu thuyết từng đọc, chủ động bày tỏ với cậu bạn kia. Cậu bạn kia cũng đã sớm có tình ý với Doanh Doanh, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình.
Sau đó, Doanh Doanh vì bảo vệ tình yêu của mình khỏi sự xâm phạm của người khác mà muốn dính lấy cậu bạn đó 24/7, buổi tối cũng luôn giữ liên lạc qua điện thoại. Hễ lần nào cậu bạn kia không kịp nghe, cô ấy liền cho rằng cậu ấy không còn yêu mình: Nhất định là vì lúc đầu mình theo đuổi cậu ấy khiến cậu ấy cảm thấy mình không đáng quý trọng. Nhất định là cậu ấy có niềm vui khác rồi...
Mãi đến khi cậu bạn kia gọi điện thoại giải thích, Doanh Doanh mới có thể gạt bỏ nghi hoặc.
Tình yêu như vậy đã định sẵn sẽ không thể lâu dài. Quá lệ thuộc cảm xúc vào người khác, thậm chí muốn chiếm giữ đối phương, không cho đối phương một chút không gian tự do, cuối cùng cậu bạn kia không chịu nổi Doanh Doanh nữa, đã đề nghị chia tay.
Doanh Doanh từng thử cứu vãn mối quan hệ, nhưng đã muộn. Để tránh khó xử, Doanh Doanh quyết định rút khỏi câu lạc bộ. Sau một thời gian mất tinh thần, cô ấy cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối. Doanh Doanh nói, do bản thân cô có khao khát chiếm hữu quá mạnh mẽ, không có cảm giác an toàn, hay suy nghĩ vớ vẩn, mới dẫn đến mối tình đầu vốn đẹp như hoa nhanh chóng lụi tàn.
“Thủy tinh tâm” không chỉ hủy hoại mối tình đầu, nó có thể hủy hoại cả một cuộc hôn nhân.
Tiểu Mị sớm được như ý nguyện, kết hôn cùng “bạch mã hoàng tử”. Kết hôn xong, Tiểu Mị liền nghỉ việc, ở nhà chăm chồng dạy con. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, vận hành theo đúng quỹ đạo mà Tiểu Mị dự tính.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, hai năm qua đi, Tiểu Mị cảm nhận rõ ràng người chồng không còn muốn trò chuyện với cô. Cô nói gì anh ấy cũng đều cảm thấy ấu trĩ, chuyện công việc càng không để Tiểu Mị hỏi tới.
Chuyện làm cho Tiểu Mị thay đổi hoàn toàn bắt đầu từ một bữa tối. Tối hôm đó, giống như mọi ngày, cô nấu cơm, làm vài món ăn chồng thích, háo hức đợi chồng về thưởng thức. Chẳng may anh chồng lại nhai phải hạt sạn to, anh ta rất tự nhiên nhổ cơm ra.
Lúc đó, trong lòng Tiểu Mị đã rối bời, giận bản thân ngay cả một chuyện nhỏ như thế cũng làm không tốt, khiến người chồng vốn “không ưa” mình, nay càng thêm chán ghét mình.
Người chồng nhận thấy sự thất vọng của Tiểu Mị, vội vàng an ủi. Nhưng Tiểu Mị đã chìm sâu trong sự khống chế của “thủy tinh tâm”, tủi thân khóc mếu, nước mắt đầy mặt.
Cuối tuần tụ tập với bạn thân, Tiểu Mị kể cho họ cảm nhận của mình, bạn bè khuyên Tiểu Mị ra ngoài tìm một công việc, dù sao con của cô cũng đã cai sữa rồi. Là phụ nữ, vẫn phải sống dựa vào bản thân mình. Chẳng phải để chứng minh điều gì, mà là cần độc lập về kinh tế, không ỷ lại vào người khác, dựa vào nỗ lực của bản thân để tự tin tỏa sáng.
Trở lại làm việc chưa đến vài tháng, Tiểu Mị đã có được cơ hội thăng chức, công việc ngoài giúp Tiểu Mị độc lập về mặt kinh tế còn mang lại cho Tiểu Mị cuộc sống hôn nhân như mong muốn.
Ngày tháng nghỉ việc ở nhà, tất cả tâm sức của cô ấy đều dồn vào chồng con, chỉ sợ ngay cả việc hậu cần mình cũng làm không tốt. Lại thêm thời gian dài rảnh rỗi, rất dễ suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình, nhiều việc phóng đại quá mức.
Người “thủy tinh tâm” đa phần đều có chút tự ti, thiếu cảm giác an toàn, luôn suy diễn quá mức về một câu nói hay hành động của người khác, cuối cùng làm tổn thương người thân, bạn bè và cả chính bản thân mình. “Thủy tinh tâm” hủy hoại tình yêu, tình thân, tình bạn, cũng sẽ làm hỏng cả sự nghiệp, sự học… của bạn. Vì vậy, hãy kiểm soát “thủy tinh tâm”, nhận thức chính xác về “thủy tinh tâm” để thoát khỏi những tổn thương do nó gây ra càng sớm càng tốt.
“Thủy tinh tâm” rốt cuộc đến từ đâu?
Cùng một hoàn cảnh, tâm thái khác nhau đón nhận thế giới cũng khác nhau. Phải tin tưởng, tâm trạng tốt sẽ đem lại may mắn, tâm thái tốt sẽ mang đến vận mệnh tốt. Lạc quan một chút, tích cực một chút, nếu không thể là con nhà giàu, thì nỗ lực biến bản thân thành người giàu có!
Mối quan hệ giữa “thủy tinh tâm” và giới tính
Qua hai phần trước, chúng ta đã cơ bản hiểu “thủy tinh tâm” là gì và những rắc rối mà “thủy tinh tâm” đem lại. Nhưng bạn đã từng nghĩ xem “thủy tinh tâm” rốt cuộc đến từ đâu chưa?
Muốn giải quyết rắc rối mà “thủy tinh tâm” gây ra, chúng ta cần phải tra cứu nguồn gốc, tìm hiểu đến cùng. Chỉ có nắm bắt căn nguyên, chúng ta mới có thể nhận thức thấu đáo về “thủy tinh tâm” .
Từ việc thu thập kết quả trắc nghiệm về “thủy tinh tâm” ở phần một, chúng tôi đã tính ra được kết quả tương đối, tỉ lệ “thủy tinh tâm” ở nữ giới cao hơn nhiều so với nam giới. Chúng ta đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng không có nghĩa là theo đuổi bình đẳng mà xem nhẹ đặc điểm tâm - sinh lí và những khác biệt cố hữu trong cách thức xử lí chuyện tình cảm của hai giới.
Nguyên nhân sinh ra “thủy tinh tâm” phần lớn nằm ở khác biệt trong cách tư duy giữa nam và nữ. Thông thường, nam giới phần lớn thuộc chủ nghĩa lí tính, tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, không nhạy cảm với nhiều sự việc. Còn nữ giới đa số thuộc chủ nghĩa cảm tính, giải quyết vấn đề tình cảm tinh tế hơn nam giới, đối với những thay đổi trong tình cảm của đối phương lại càng nhạy cảm, nếu không xử lí tốt sẽ sinh ra “thủy tinh tâm” ở mức độ nhất định.
Thế nên, thay vì nói nữ giới dễ “thủy tinh tâm” hơn nam giới, chi bằng nói người theo chủ nghĩa cảm tính dễ “thủy tinh tâm” hơn người theo chủ nghĩa lí tính.
Mối quan hệ giữa “thủy tinh tâm” và môi trường trưởng thành
Tiểu Tĩnh là con một trong một gia đình có điều kiện tốt, từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống cơm no áo ấm, giáo dục toàn diện.
Trước khi Tiểu Tĩnh vào đại học, bố mẹ lo lắng cô ấy một mình không chăm sóc được bản thân, đặc biệt căn dặn cô ấy phải quan hệ tốt với các chị em trong kí túc, để sau này còn có người chăm sóc.
Khai giảng không lâu sau, Tiểu Tĩnh chủ động mời các bạn cùng phòng đi ăn. Được ăn, đương nhiên là mọi người hưởng ứng, Tiểu Tĩnh cũng rất kì vọng vào bữa cơm này. Cuối tuần, Tiểu Tĩnh vào phần mềm đặt xe, vừa hay nhận được tin ưu đãi, giảm giá rất nhiều, tính ra rẻ gần bằng vé xe buýt cho bốn người, Tiểu Tĩnh liền đặt ngay. Một người bạn cùng phòng là Tiểu Lan thấy vậy liền nói chua ngoa: “Đúng là con nhà có tiền có khác, đi ăn một bữa cũng gọi xe, chẳng như lũ nhà nghèo chúng ta chỉ dám ngồi xe buýt.” Tiểu Tĩnh muốn phân bua, nhưng Tiểu Lan đã chui tọt vào ghế sau rồi.
Suốt chặng đường, trong lòng Tiểu Tĩnh đầy tủi thân, nghĩ rằng tại sao mình có thiện ý mời mọi người đi ăn mà cuối cùng lại chịu tiếng khoe khoang. Rồi cô cũng không còn tâm trạng nào thưởng thức bữa ăn nữa.
Tiểu Tĩnh cuối cùng không kìm nén nổi đã khóc một trận. Để giải quyết vấn đề, cô ấy thử tra tìm trên mạng, đọc được bài viết của tôi về “thủy tinh tâm”, cảm thấy đồng cảm, liền tới xin tư vấn.
Sau khi hiểu được câu chuyện, tôi hỏi Tiểu Tĩnh: “Bạn nghĩ nguyên do của “thủy tinh tâm” là từ đâu?”
Tiểu Tĩnh nghĩ một lúc nói: “Có lẽ liên quan đến môi trường trưởng thành của tôi. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, rất hiếm khi bị từ chối. Bố mẹ dường như sắp đặt hết mọi thứ cho tôi, tôi chỉ cần học tập tốt là được. Lên đại học, không còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc, tôi một mình bên ngoài, mới đầu cũng là vì mình kì vọng quá cao, nghĩ rằng những người bạn cùng phòng chính là bạn thân cả đời. Khi mới vào kí túc đã thật lòng đối đãi với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại không được đáp lại như những gì mình mong muốn.”
Rõ ràng, Tiểu Tĩnh đã nhận thức được ảnh hưởng của môi trường sống đối với một người. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện thuận lợi nên cô rất ít bị từ chối, xác suất bị chỉ trích cũng rất nhỏ. Khi đột nhiên chịu sự đả kích thì không biết làm cách nào điều chỉnh tâm trạng. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn chính là kì vọng quá mức của Tiểu Tĩnh với những người bạn cùng phòng. Khi hiện thực và kì vọng khác nhau, tâm trạng cô ấy sẽ khó tránh khỏi lên xuống thất thường, triệu chứng “thủy tinh tâm” cũng bắt đầu manh nha.
Mối quan hệ giữa “thủy tinh tâm” và nền tảng vật chất
Hoàn cảnh của Tố Tố hoàn toàn khác với Tiểu Tĩnh. Tố Tố sinh ra và lớn lên ở một thôn nhỏ tại một vùng đất nghèo khó, trước khi lên đại học chưa từng ra thành phố. Bố mẹ của Tố Tố đều là những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trình độ văn hóa không cao, nhưng lại rất coi trọng việc Tố Tố học đại học. Khi Tố Tố học cấp ba, để có thể chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Tố Tố, lúc nông nhàn mẹ Tố Tố tìm một công việc làm thêm ở nhà ăn trong trường cấp ba của cô, một mặt kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình, mặt khác có thể để mắt đến Tố Tố nhiều hơn.
Mới đầu Tố Tố cảm thấy rất vui với sự xuất hiện của mẹ ở trường. Nhưng không bao lâu sau, cô ấy nhận ra bạn bè xung quanh bắt đầu bàn tán về mình. Không ít những kẻ ngồi lê đôi mách gièm pha việc mẹ Tố Tố làm thêm ở nhà ăn, cứ như thể bắt thóp cô. Tố Tố rất đau lòng, cũng trở nên ngày càng tự ti.
Tố Tố sợ kết bạn, càng sợ bị bạn bè chế giễu. Lên đại học, Tố Tố ở một mình bên ngoài, số tiền mỗi tháng bố mẹ gửi cho ngay cả ba bữa hàng ngày cũng khó bảo đảm. Bạn bè mời dự tiệc hay rủ đi liên hoan, Tố Tố cũng luôn phải tìm cớ khước từ. Khi người khác có ý mời cô ăn uống, phản ứng đầu tiên của Tố Tố không phải là vui mừng, mà là cho rằng người đó đang thương hại mình. Những người mời cô vốn có thiện chí, cuối cùng cũng mất hứng.
Tố Tố sợ xã giao, sợ người khác xem thường mình, tất cả những điều này là biểu hiện của sự tự ti. Tự ti khiến con người trở nên nhạy cảm, đa nghi, giống như một con nhím, lúc nào cũng xù những chiếc gai sắc nhọn của mình lên, khiến người khác không dám đến gần. Thường xuyên cảm thấy người khác coi thường mình, nhằm vào mình, chế giễu mình. Ở một mình, không giao lưu với người khác, ngoài việc trong lòng chất chứa ngày càng nhiều những nỗi niềm khó giải tỏa, Tố Tố còn để lại ấn tượng cho người khác là một người cô độc, tự nhiên cũng sẽ không dám tới gần cô. Vòng tuần hoàn xấu cứ thế lặp lại.
Nghèo khó tất nhiên khiến người ta gặp nhiều trắc trở hơn, có người coi đó là một cách tôi luyện, có người càng lún sâu càng không muốn đối mặt với nó. Kiểu người thứ nhất có thái độ sống tích cực, dám đón nhận thử thách. Kiểu người thứ hai sẽ chỉ rơi vào hố sâu tự ti.
Tôi từng có một người bạn cùng phòng mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào tiền dưỡng lão của ông bà nội. Nhưng người khác không bao giờ thấy vẻ tự ti trên gương mặt cậu ấy. Chuyện cậu ấy thường chia sẻ với chúng tôi là tình yêu thương của ông bà nội dành cho cậu và những ngày tháng vất vả nhưng vô cùng hạnh phúc cùng ông bà. Để kiếm thêm tiền chi tiêu cho gia đình, lúc nghỉ hè cậu ấy tìm một công việc làm thêm, một ngày làm hơn mười tiếng đồng hồ, không than phiền, trách móc. Khi người khác hỏi, cậu ấy cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái khoe bộ đồ làm việc của mình trên mạng xã hội, chia sẻ câu chuyện hài hước gặp phải ngày hôm đó.
Có thể thấy, cùng một hoàn cảnh, tâm thái khác nhau, đón nhận thế giới cũng khác nhau. Phải tin tưởng, tâm trạng tốt sẽ đem lại may mắn, tâm thái tốt sẽ mang đến vận mệnh tốt. Lạc quan một chút, tích cực một chút, không thể là con nhà giàu, thì nỗ lực biến bản thân thành người giàu có!
Ngoài ảnh hưởng của giới tính, môi trường trưởng thành, việc suy diễn quá mức cũng là một trong những nguồn gốc chủ yếu của “thủy tinh tâm”, thông thường thì chính là do bạn quá rảnh rỗi! Nhìn lại những tổn thương mà “thủy tinh tâm” mang đến cho bạn, có phải là 80% đều đến từ những suy nghĩ linh tinh của bản thân bạn trong lúc rảnh rỗi hay không? Làm cho bản thân trở nên bận rộn hơn, phong phú hơn, hướng sự tập trung sang những cái khác cũng là phương thức hiệu quả giải vấn đề “thủy tinh tâm”.
Nguồn gốc của “thủy tinh tâm” rất nhiều, ảnh hưởng của gia đình là cơ bản, nhưng không phải tất cả. Nhận thức đúng đắn về “thủy tinh tâm” cũng là tiến một bước gần hơn để thoát khỏi trái tim mong manh quá đỗi nhạy cảm này.
Từ bây giờ, hãy loại trừ “thủy tinh tâm”!
Đã biết “thủy tinh tâm” là gì, cũng đã biết “thủy tinh tâm”có nguồn gốc từ đâu, phần này sẽ giới thiệu cho bạn năm phương pháp đơn giản dễ áp dụng vào thực tế, giúp bạn nói lời từ biệt với “thủy tinh tâm”.
Làm thế nào để giảm thiểu những tổn thương do “thủy tinh tâm” gây ra
Những người khác nhau có mức độ “thủy tinh tâm” khác nhau, do đó những tổn thương mà “thủy tinh tâm” gây ra cũng không hoàn toàn tương đồng. Đa số chúng ta đều có một chút “thủy tinh tâm”, nhẹ thì ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân trong một khoảng thời gian, nặng thì có khả năng đi vào bế tắc, thậm chí chọn cách coi thường mạng sống.
Bắt đầu từ bây giờ, xin đừng để “thủy tinh tâm” trở thành xiềng xích cản trở bạn phát triển. Hãy tận dụng “thủy tinh tâm”, biến bất lợi thành ưu thế. Đọc đến đây các bạn cũng đều đã biết “thủy tinh tâm” ở mức độ nặng bắt nguồn từ sự tự ti, từ lòng tự tôn quá mức của bản thân, tự tôn quá mức sẽ chỉ khiến bạn áp lực gấp bội, lo sợ thất bại.
Nhưng tự ti lại khiến chúng ta hiểu rõ khoảng cách giữa hiện thực và lí tưởng, giúp chúng ta biết sự khác biệt nằm ở đâu. Sự tự ti vừa phải có thể thúc đẩy chúng ta tiến bộ, giúp chúng ta có động lực dũng cảm thay đổi. Tự ti không đáng sợ, đáng sợ là cứ lún sâu mãi trong đó. Nhận thức rõ ràng nguồn gốc của tự ti là bước đầu tiên bạn cần làm để cải biến cuộc đời mình.
Tương tự, năng lực kiểm soát cảm xúc, năng lực biểu đạt quá kém đều không đáng sợ, chỉ cần bạn nhận thức đúng đắn về chúng, bắt đầu từ chỗ yếu kém, cải thiện có định hướng, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi những tổn thương do “thủy tinh tâm” gây ra.
Vậy chúng ta nên làm thế nào để giảm thiểu tổn thương do “thủy tinh tâm” gây ra?
Giảm bớt kì vọng vào người khác
Hồi mới vào đại học, có lẽ vì xem nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh, tôi cứ nghĩ rằng bạn cùng phòng kí túc chính là bạn thân cả đời, không có họ, cuộc sống của mình sẽ u ám, tối tăm lắm! Thậm chí tôi buồn rầu rất lâu khi chào hỏi một bạn cùng phòng nào đó mà họ không đáp lại. Nhưng sự thật là: Chúng tôi đến từ trời nam đất bắc, trước khi lên đại học, mỗi người đều có môi trường trưởng thành khác nhau, mỗi người đều có cách cư xử riêng. Nhà trường theo trình tự trên danh sách, bố trí vài người cùng giới tính trong chúng tôi – vốn không có quan hệ gì – vào cùng một phòng kí túc, chỉ như vậy mà thôi!
Chúng tôi có duyên với nhau, nhưng duyên phận không phải là tất cả! Tại sao chúng ta ảo tưởng bạn cùng phòng của mình là bạn thân cả đời kia chứ? Bớt kì vọng vào người khác, chúng ta cũng sẽ giảm nhẹ được những tổn thương mà họ gây ra cho mình. Thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn, từ đó giảm thiểu mức độ “thủy tinh tâm” của bản thân.
Thoát khỏi thói ỷ lại, độc lập về kinh tế
Mỗi người đều có quan điểm riêng về tình yêu. Cá nhân tôi cho rằng, tình yêu của hai người suy cho cùng vẫn cần “môn đăng hộ đối” – ở đây chỉ sự “môn đăng hộ đối” về mặt kinh tế và tinh thần. Tình yêu hoàn hảo nhất khi cả hai người cùng tương đồng về vật chất lẫn tinh thần. Nếu trong hai người có một bên quá lệ thuộc vào đối phương, thì cuối cùng người này thậm chí ngay cả việc thổ lộ ưu phiền của bản thân hay lên tiếng phản kháng cũng không thể làm được! Độc lập về kinh tế có thể nhất thời làm giảm chất lượng sống của bạn, nhưng xét về lâu dài mà nói thì càng có lợi cho sự phát triển của hai người.
Độc lập kinh tế mà tôi nói ở đây chính là thoát khỏi lệ thuộc vào người khác về mặt tâm lí, cố gắng hoàn thiện bản thân, phấn đấu sớm có thể tự cấp tự túc. Còn so sánh trên phương diện khác, tồn tại sự chênh lệch cũng không hề gì. Điều đáng sợ là để mất quyền thể hiện tình cảm của mình, nghèo mà yếu đuối thường càng dễ “thủy tinh tâm”. Người khác đụng nhẹ một cái là ngay lập tức xù lông, cảm thấy bản thân bị coi thường. Chỉ có độc lập về kinh tế và tinh thần mới có thể giảm bớt mức độ “thủy tinh tâm”, sự đố kị cũng vì thế mà giảm đi, sức mạnh cũng vì thế mà tăng lên.
Học cách biểu đạt, khắc phục sự tự ti
Có phải nhiều khi những điều bạn nói không thể biểu đạt hết những điều bạn nghĩ, thậm chí gây ra hiểu lầm? Thế rồi bạn lại quay ra buồn rầu vì người khác không hiểu mình. Bạn thích một người, muốn thu hút sự chú ý của anh ta, bạn có thể trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, cũng có thể trực tiếp hỏi anh ta cách liên lạc. Bạn thường rất xúc động khi nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không biết đến tình cảm của bạn, còn cho rằng bạn là đồ ngốc nữa (liếc mắt nhìn bạn), thế là rồi bạn lại đau lòng.
Cách nhanh nhất để biểu đạt tình cảm của mình chính là nói thẳng suy nghĩ trong lòng, nhưng cách bày tỏ tình cảm này có chút không thực dụng. Cá nhân tôi thích nói chuyện với bản thân mình trong gương hơn (dù hơi ngốc một chút). Ngoài ra, bạn cũng cần đọc nhiều những sách vở có liên quan để nâng cao kĩ năng biểu đạt. Kĩ năng biểu đạt tốt không chỉ giải quyết vấn đề “thủy tinh tâm”, mà còn có thể giúp ích cho mọi mặt cuộc sống của bạn. Đừng sợ phạm lỗi, bởi sự thực không có nhiều người bắt bẻ bạn như bạn nghĩ đâu! Người thật sự quan tâm bạn là người không cười nhạo bạn. Còn người cười nhạo bạn, đối với bạn mà nói cũng không phải người quan trọng.
Làm cho bản thân bận rộn, thay đổi sự tập trung
Phần lớn chúng ta tổn thương bởi những suy diễn linh tinh, nhiều khi đều là tự mình dọa mình, tự mình thương hại mình. Nói cách khác, nhiều khi “thủy tinh tâm” của con người bắt nguồn từ chính sự rảnh rỗi! Theo thói quen, con người ta cứ rảnh rỗi là suy diễn, nên dễ đi vào bế tắc.
Đừng ngại chuyển hướng chú ý, hãy tham gia một câu lạc bộ, tham gia một buổi tiệc, nghe một chút nhạc, chạy bộ một lúc... Hãy thử làm cho bản thân bận rộn, cố gắng cải thiện năng lực của mình, như vậy sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực! Vừa có thể giảm bớt suy nghĩ lung tung do quá rảnh rỗi gây ra, còn có thể làm bản thân trở nên hoàn hảo hơn, cớ sao không làm? Những việc bạn lo lắng nhiều trường hợp sẽ không xảy ra, cho dù có xảy ra, khi qua đi rồi cũng không còn là vấn đề nữa, chỉ là một câu chuyện mà thôi.
Làm phong phú bản thân, làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn
Năm nào vào thời gian đăng kí nguyện vọng thi đại học cũng có không ít thông tin về việc những bậc phụ huynh ngăn cản con học đại học, nói rằng bây giờ học đại học chính là lãng phí, sinh viên ra trường đều không tìm được việc làm. Lúc ngồi xe buýt, khó tránh khỏi gặp phải mấy bác trai bác gái gièm pha, chế giễu sự sa ngã của sinh viên đại học hiện nay. Đa số mọi người sẽ không tức giận, bởi đã trải qua, biết rằng đại học rốt cuộc đem lại cho chúng ta điều gì.
Người xinh đẹp khi bị nói là “xấu như ma” sẽ không hề buồn rầu, người học thức đầy mình khi bị nói là “mọt sách” sẽ không hề tức giận, bởi vì họ biết thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Họ có thể cười cho qua, hoặc sẽ tức giận đáp trả, nhưng tuyệt đối sẽ không buồn rầu. Bạn buồn rầu bởi bạn thấy rằng họ đã nói đúng. Chỉ khi bản thân bạn thật sự mạnh mẽ, đối diện với lời ong tiếng ve, bạn mới đủ thản nhiên cười một cái cho qua.
Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, những cách thức tôi gợi ý ở đây đều là kinh nghiệm có hạn của bản thân, hoàn toàn không thể bao quát tất cả, nhưng cũng xem như một vài phương pháp đơn giản hữu ích. Nếu bạn thấy “thủy tinh tâm” ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mình, đừng ngại thử mấy gợi ý nhỏ này. Bất cứ phương pháp nào cũng cần kết hợp với nhu cầu thực tế, chỉ khi phù hợp với bản thân bạn, nó mới là phương pháp tốt nhất. Mong bạn sớm nói lời tạm biệt với “thủy tinh tâm”! Mong bạn và tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!
Không có gì trong tay không đáng sợ, đáng sợ nhất là không có gì trong tay lại còn “thủy tinh tâm”
Đừng nghĩ bản thân mình quá quan trọng, không có bạn, công việc của nhóm vẫn hoàn thành, công ty vẫn vận hành, và mặt trời cũng vẫn mọc như thường. Đáng sợ nhất không phải bạn không có gì. Mà đáng sợ nhất là khi bạn không có gì lại còn “thủy tinh tâm”, không chịu được một chút nghi ngờ hay vài ba câu trách móc của người xung quanh.
Thái độ quyết định tất cả
Đa số mọi người, nói dễ nghe một chút là có lòng tự tôn, có liêm sỉ cơ bản; nói khó nghe một chút chính là thích sĩ diện, luôn cho rằng bản thân mình không có gì là không thể làm được, tưởng rằng thế giới này không có mình thì không thể vận hành. Nhưng sự thật lại như “tát” vào mặt bạn, nói với bạn rằng: Bạn quá ảo tưởng rồi!
Bài tập môn chuyên ngành yêu cầu chúng tôi đi điều tra thị trường. Để lấy được dữ liệu bước đầu, ngoài việc tải bộ câu hỏi từ trên mạng xuống, các thành viên trong nhóm còn phải tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Nói dân dã, chính là phát “tờ rơi”, cầm một xấp phiếu hỏi, gặp ai thì nhờ điền vào một tờ. Rất nhiều bạn không thích thực hiện công việc này, nguyên nhân không ngoài ba điều sau: (i) đa phần cảm thấy đi phát phiếu điều tra kiểu như phát tờ rơi thật mất mặt; (ii) cũng có người sợ bị từ chối; (iii) còn có người cho rằng việc thu thập thông tin kiểu này không đem lại hiệu quả thiết thực, không nhất thiết phải làm.
Khi chuẩn bị xong phiếu điều tra mới của phần bài tập nhóm lần này, là nhóm trưởng, tôi chia nhóm thành hai tổ, yêu cầu các tổ lần lượt đi điều tra những người nhận phỏng vấn ở những độ tuổi và tầng lớp khác nhau. Thời gian để điền một phiếu mất khoảng 1-2 phút, xem tình hình những cuộc điều tra trước đó, nhận thấy việc điều tra những người trưởng thành với dáng đi vội vã, công việc khẩn trương có độ khó cao nhất, vì thế tôi đã phân công hai bạn Tiểu Uông và Tiểu Nhã cùng thực hiện nội dung điều tra này.
Nhiệm vụ như nhau, nhưng từ lúc bắt đầu, thái độ của hai người đã khác nhau rõ rệt: Tiểu Uông đầu tiên hỏi số lượng cần phải điều tra và đối tượng được phỏng vấn có yêu cầu đặc biệt gì không; còn Tiểu Nhã phản ứng lại, mong muốn có thể đảm nhiệm phỏng vấn nhóm thanh thiếu niên – có độ khó thấp hơn.
Tiểu Nhã đã nói như vậy, tôi liền đồng ý đề nghị của cậu ấy, để một bạn khác trong nhóm điều tra đối tượng thanh thiếu niên đổi công việc cho Tiểu Nhã. Nhiệm vụ “đơn giản rõ ràng”, mỗi nhóm cần thu thập ít nhất 200 phiếu trả lời chất lượng. Thời gian cao điểm khoảng ba tiếng đồng hồ buổi tối, nhóm của Tiểu Uông mang về gần 300 phiếu trả lời chất lượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch; còn nhóm Tiểu Nhã chỉ mang về hơn 150 phiếu, theo một bạn khác phản ánh, Tiểu Nhã còn chưa hoàn thành được đủ 50 phiếu.
Như vậy là kém rất xa so với mục tiêu của chúng tôi, số liệu ban đầu không đủ, phân tích về sau cũng sẽ không có căn cứ.
Thật ra từ khi mới bắt đầu tôi đã có thể dự đoán được kết quả. Thái độ quyết định tất cả! Tiểu Uông suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, còn Tiểu Nhã lại suy nghĩ làm sao giảm bớt độ khó công việc của mình.
Vài người cùng nhóm không chịu nổi đã phê bình hiệu quả công việc của Tiểu Nhã, ai ngờ Tiểu Nhã nổi giận trước, hét lên: “Các cậu đâu có biết bây giờ sinh viên đại học tệ như thế nào?! Người ta cơ bản không thèm để ý cậu, nhìn thấy tôi phát phiếu điều tra thì tránh tôi như tránh hủi. Các cậu chỉ đứng ngoài mà nói cho sướng mồm, có giỏi thì các cậu đi làm đi.”
Tiểu Yên phản bác: “Độ khó trong điều tra của bạn Tiểu Uông còn lớn hơn nhiều, các cậu cùng nhau đi làm, người ta thu về đến hơn 280 phiếu, nhóm cậu mới có hơn 150 phiếu, bản thân cậu thu thập còn chưa đủ 50 phiếu, như vậy là cậu kém xa còn gì.” Tiểu Nhã tự cảm thấy đuối lí, nhưng lại không thể nhượng bộ, đùng đùng bỏ đi.
Rõ ràng là người trì trệ nhất trong đội, nhưng lại đòi hỏi được bảo vệ, làm không được, nói cũng không xong, có một đống lí do than vãn. Bị chỉ trích vì hiệu quả công việc thấp, cảm thấy mất thể diện, tưởng rằng bỏ đi là “anh dũng”, nhưng trong mắt mọi người chỉ càng thể hiện sự yếu đuối.
Chỉ một hoạt động điều tra đơn giản đã bộc lộ mặt xấu của Tiểu Nhã. Bị vạch trần một cách tàn nhẫn, hình tượng sinh viên giỏi mà thường ngày Tiểu Nhã cố gắng xây dựng tan thành mây khói. Kết cục là, công việc của Tiểu Nhã được giao cho một thành viên khác đảm nhận. Không có Tiểu Nhã, chẳng qua chỉ thêm một lượng công việc nhỏ. Không có Tiểu Nhã, cả nhóm vẫn tiến về phía trước như thường.
Hậu quả của thói “làm cao” chính là mất việc. Không ít người trẻ coi sự vô tri là cá tính, cho rằng bản thân mình rất táo bạo, rất khí chất, cho rằng nếu thế giới tách khỏi họ sẽ không thể vận hành. Nhưng sự thực là, trong khi bạn mất việc và phải chật vật tìm mọi cách nhồi nhét CV của mình vào thị trường tuyển dụng, thì cả công ty vẫn tiếp tục vận hành như thường.
Đừng đánh giá bản thân mình quá quan trọng, không có bạn, công việc của nhóm vẫn hoàn thành, công ty vẫn vận hành, và mặt trời cũng vẫn mọc như thường. Đáng sợ nhất không phải bạn không có gì, cũng không phải là những thứ như thiếu năng lực, không có khả năng cải thiện tình hình, không có bản lĩnh tích cực chủ động học hỏi... Mà đáng sợ nhất là khi bạn không có gì lại còn “thủy tinh tâm”, không chịu được một chút nghi ngờ hay vài ba câu trách móc của những người xung quanh.
Tìm ra vấn đề từ bản thân mình
Cứ vào thời điểm kiểm tra cuối kì, những người được coi là “thần đồng” thường rất được ngưỡng mộ, không ít những thành phần tích cực “ham học” vây quanh họ. Tôi cũng theo chân họ tầm sư học đạo. Thần đồng quả thật là thần đồng, lối tư duy của họ rất vượt trội, chỉ cần lơ là một chút là không theo được. Rõ ràng là nghe không hiểu nhưng lại không dám mở miệng bảo thần đồng giảng chậm lại, lo sợ người khác chê cười mình, chỉ mong lúc đó có một kẻ “đần” nào khác nói hộ ra điều mà mình nghĩ, như vậy vừa có thể nghe lại một lần nữa, lại không đến mức lộ ra cái dốt của bản thân.
Nhưng tiếc rằng, đợi mãi không có kẻ “đần” như thế, giờ giải lao tôi không kìm được đã nói ra những thắc mắc của mình. Thần đồng buột miệng nói một câu: “Trời ơi, cái này mà cậu cũng không biết, cái này rất đơn giản, trước tiên như thế này… rồi như thế này… Rất dễ làm mà, đây là một ví dụ trong sách giáo khoa, chỉ thay số liệu thôi.”
Ngữ điệu cảm thán của thần đồng “Trời ơi!” “Cái này rất đơn giản mà!” “Thế thôi mà!” đủ làm tan vỡ trái tim mong manh của tôi, những lời giảng giải sau đó tôi hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào.
Sau chuyện đó ngẫm nghĩ lại, tôi đúng là đã tự biến mình thành trò cười. Bởi bình thường bản thân không học tập tốt, nước đến chân mới nhảy, lại vì một câu nói của thần đồng mà rơi vào vũng bùn của “thủy tinh tâm”, thậm chí trách móc thần đồng lạnh lùng vô cảm, xem thường người khác.
“Tôi mong manh vì tôi có lí do riêng” – tư duy như thế thật sự không thể chấp nhận. Sau khi nhận thức được điểm này, tôi bắt đầu ôn tập nghiêm túc, không – phải nói chính xác là chuẩn bị trước bài giảng mà thần đồng đánh dấu. Qua một đêm chiến đấu gian khổ thì phát hiện ra vấn đề quá đơn giản, nếu bây giờ người khác hỏi tôi, tôi cũng sẽ nói một câu: “Trời ơi, cái này rất đơn giản mà!”
Nhìn xem, nhiều khi không phải là người khác độc miệng, cũng không phải người khác xem thường bạn. Bởi bạn thật sự quá mong manh, một câu cảm thán, một lời phê bình đơn giản của người khác cũng khiến bạn không chịu đựng được.
“Thủy tinh tâm” không đáng sợ chút nào, đáng sợ là khi chúng ta đã không có gì trong tay lại còn quá “thủy tinh tâm”, không chịu được một chút phê bình của người khác, một khi bị chất vấn liền lập tức xù lông.
Học cách làm người mạnh mẽ
Hãy bỏ cái tư duy “Tôi mong manh vì tôi có lí do riêng” đi, nghiêm túc nâng cao năng lực của bản thân mới là điểm then chốt. Chỉ khi năng lực bản thân đã đạt đến một trình độ nhất định, mới có thể hoàn toàn giác ngộ và nhận ra thiếu sót của mình.
Học làm một người cứng rắn, học cách phạm lỗi, thậm chí học cách “mặt dạn mày dày”. Đừng lúc nào cũng cho rằng người khác đang cố ý làm hại bạn. Hãy xuất phát từ nội tâm của mình, hỏi xem rốt cuộc bản lĩnh của mình lớn đến đâu, rốt cuộc mình có thể đem đến cho tập thể bao nhiêu lợi ích.
Hãy thu lại lòng tự tôn quá mức của bạn, thu lại trái “thủy tinh tâm” mong manh của bạn. Đừng hi vọng xã hội này sẽ hết lòng che chở chúng ta như bố mẹ chúng ta. Thất bại của Tiểu Nhã căn bản không phải là vì người khác không thể giúp cậu ấy. Trái “thủy tinh tâm” của tôi căn bản không phải là do các bạn học thần đồng giảng bài quá nhanh. Vẫn là thái độ của chúng ta có vấn đề, năng lực cũng không theo kịp, không thể trách người ta.
Người khác không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không có nghĩa vụ phải che chở bao bọc bạn. Thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ làm sao để người khác coi trọng mình, chi bằng nỗ lực nâng cao tố chất, năng lực và chuyên môn của bản thân. Chỉ có như vậy, trái “thủy tinh tâm” mới ngày càng cách xa chúng ta.