M
ột buổi chiều tháng 1, tôi đang ngồi trong phòng ăn ở nhà, cảm thấy mệt mỏi vì buổi tập lúc sáng. Trên ti vi đang chiếu kênh Sky Sports News, âm lượng đã được giảm. Bất thình lình, những máy quay hướng về Rafa Benitez, người tham dự buổi họp báo.
Chẳng có gì lạ cả khi đây là buổi họp báo thông thường để huấn luyện viên nói về các ca chấn thương, cầu thủ lĩnh án treo giò hay một số câu hỏi liên quan đến thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhưng đợi đã, Rafa bất ngờ thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy để đối đáp với phóng viên.
“Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ông ấy bất ngờ dừng lại để làm điều gì vậy?” - Tôi nghĩ thế và bắt đầu cầm điều khiển, tăng âm lượng lên. Ông ta bắt đầu:
“... Tôi nghĩ Man Utd đang lo lắng bởi chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Xuyên suốt khoảng thời gian triển khai chiến dịch Respect của FA, có một sự thật rằng ngài Ferguson đã bị Liên đoàn bóng đá buộc tội về những hành vi thiếu chuẩn mực với trọng tài Martin Atkinson và cựu trọng tài Keith Hackett. Vậy mà ông ấy đã chẳng nhận bất kỳ án phạt nào. Ông ấy là huấn luyện viên duy nhất tại Premier League không bị trừng phạt sau hàng loạt hành vi như thế…”
Nghe những điều đó, tôi tự hỏi, ông ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi tiến gần hơn đến ti vi và Rafa tiếp tục đọc những gì có sẵn trong tờ giấy.
“Nếu Alex Ferguson muốn đề cập đến lịch thi đấu thì có hai giải pháp để chúng ta không gặp vấn đề với nó. Một là hãy làm giống như Tây Ban Nha, nơi mà lịch thi đấu giai đoạn đầu đều được công bố rõ ràng. Tất cả đều biết mình sẽ thi đấu với ai, vào tuần nào. Còn đến giai đoạn hai, lịch thi đấu nghiễm nhiên được đảo ngược lại, như mọi người có thể dự đoán từ trước. Đài truyền hình Sky và Setanta có quyền lựa chọn trận đấu chiếu trên ti vi, mọi đội bóng đều giống như thế. Khi đó thì ngài Ferguson sẽ chẳng còn phàn nàn về lịch thi đấu hay về chiến dịch đang chống lại United.”
“Hoặc chúng ta có thể triển khai phương án khác là cho Ngài Ferguson tự lên lịch thi đấu tại văn phòng của mình. Sau đó, ông ấy sẽ gửi lịch thi đấu cho chúng tôi, mọi người sẽ nắm rõ lịch thi đấu và chẳng ai có thể phàn nàn điều gì. Đó là cách vô cùng đơn giản.”
Eh? Đừng ủy mị như vậy!
“Mỗi lần Liverpool hành quân đến Old Trafford, chúng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với đội ngũ của United. Họ luôn đi 1-1 cùng các trọng tài. Điều đó thường dễ thấy nhất trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp khi họ tiến lại gần và nói chuyện với nhau.”
Rafa tiếp tục nói và tôi nhận ra ông ta đang hăng say với những phát ngôn của mình.
“... Tất cả các huấn luyện viên đều biết rõ rằng, chỉ có Ngài Ferguson được nói về lịch thi đấu, về các trọng tài mà chẳng nhận bất kỳ án phạt nào. Chúng ta cần phải hiểu rằng điều tôi đang nói là sự thật chứ không phải chỉ đơn thuần là cảm nhận của tôi. Điều tôi đang đề cập là những thứ mọi người đều thấy qua mỗi tuần…”
Tôi không thể tin được.
Sự thật cái khỉ gió!
Đài truyền hình Sky chuyển sang những hình ảnh về Premier League.
Đây mới là sự thật này.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2009
Tôi biết là Liverpool đang hơn chúng tôi 7 điểm (dù toàn đội còn 2 trận chưa đá). Ngay bây giờ, có lẽ họ phải dành sự tập trung cho giai đoạn hai của mùa giải. Thế nhưng, thay vì thế, huấn luyện viên của Liverpool lại đang đề cập đến vấn đề lịch thi đấu trước truyền thông. Ông ấy công khai một bảng danh sách được gọi là sự thật liên quan đến việc United than vãn về lịch thi đấu, về trọng tài. Trong thời khắc ấy, tôi nghĩ ngay: “Liverpool chắc chắn không thể vô địch Premier League vì tất cả những gì trong tâm trí Rafa là huấn luyện viên trưởng của chúng tôi, tất cả những gì Liverpool nghĩ tới là chúng tôi.”
Và hơn cả, mọi thứ thật rác rưởi!
Mọi người đều nhận ra Rafa đang cố làm chủ tình hình ở buổi họp báo. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cả cổ động viên Premier League lẫn những người đứng đầu giải đấu sẽ không rơi vào sự thao túng của ông ấy. Có thể ông ấy muốn nắn gân các trọng tài ở Premier League để họ đưa ra những phán quyết bất lợi cho chúng tôi? Hoặc cũng có thể ông ta muốn giới truyền thông chĩa ngược nòng súng về chúng tôi? Tôi chẳng dám chắc về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, điều mà tôi tin chắc là cầu thủ của ông ấy sẽ cảm thấy thất vọng khi họ trở lại tập luyện vào ngày mai. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ như thế nếu thi đấu cho Liverpool. Hàng loạt động thái chỉ trích được tạo ra bởi Rafa sẽ chẳng ảnh hưởng đến United. Thay vào đó, việc này khiến Liverpool và các cầu thủ tổn thương.
Cách làm của họ sẽ phản tác dụng.
Điều đó ít nhiều khiến họ bẽ mặt.
Còn chúng tôi càng cảm thấy tràn đầy khí thế sau sự việc này.
Ngày hôm sau, huấn luyện viên không đề cập về Rafa Benitez với toàn đội tại khu tập luyện. Đơn giản vì ông ấy không muốn làm điều đó. Còn chúng tôi thì vẫn bàn tán về nó và tất cả đều phì cười.
“Điều hài hước nhất là việc ông ta lấy ra một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn nội dung.” - Một trong những người ở phòng thay đồ hét lên.
“Ông ấy có vẻ đã đi quá xa rồi…” - Một người khác nói.
Nhưng rồi tiếng cười, sự đùa giỡn nhanh chóng tắt lặng khi huấn luyện viên gọi toàn đội ra sân để luyện tập cật lực. Mọi thứ trở lại với guồng quay như mọi ngày. Chẳng còn ai nói về những cái gọi là sự thật của Rafa nữa bởi huấn luyện viên muốn đội bóng phải thật tập trung. Ông ấy biết rõ chúng tôi đang hừng hực khí thế, và khi yếu tố tâm lý là thứ toàn đội kiểm soát được, điều quan trọng nhất là dành sự chú tâm cho khía cạnh chiến thuật.
Rõ ràng, huấn luyện viên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về việc đối mặt với các tình huống như thế này trong những năm qua, đặc biệt nhất là vào giai đoạn cuối mùa giải khi tất cả điểm số đều rất quan trọng. Và mặc dù tôi không chắc liệu ông ấy có thích bước vào những cuộc đấu trí với người khác hay không nhưng tôi biết rằng đây là điều ông ấy cực kỳ giỏi. Khi các huấn luyện viên khác gây ra rối loạn cho United hay cá nhân ông ấy, ông ấy đủ kinh nghiệm để lật ngược thế cờ.
Ông ấy có thể đẩy áp lực lại cho các đội bóng khác bằng những câu nói đanh thép ở buổi phỏng vấn trước trận và trước truyền thông. Đó là sự hữu ích tối quan trọng dành cho chúng tôi bởi nhờ thế mà toàn đội có thể hướng đến chức vô địch. Người hâm mộ có thể nhìn vào chuyện từng xảy ra với Kevin Keegan và Newcastle ở mùa giải 1995-96 khi huấn luyện viên từng tuôn ra một tràng ngôn từ công kích dành cho họ.
Lợi thế đang đứng về phía chúng tôi.
Hành động này của Rafa chỉ khiến ông ấy rước họa vào thân.
Chúng tôi sẽ lại nâng cao chức vô địch lần nữa...
*
* *
Chúng tôi vùi dập Chelsea 3-0 và kết quả này giúp toàn đội củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau đó, United tiếp tục đánh bại Wigan với tỷ số 1-0. Tôi ghi bàn ngay phút đầu tiên để đưa đội bóng lên vị trí thứ 2. Tiếp theo đó, Berbatov lập công ở phút thứ 90, đội bóng giành chiến thắng 1-0 trước Bolton. Chúng tôi giành lấy ngôi đầu bảng sau trận thắng ấy. Trong chặng đường tiếp theo, những Everton, West Ham, Fulham, Blackburn và Newcastle đều trở thành bại tướng của chúng tôi trước thời điểm gặp Liverpool tại Old Trafford vào ngày 14/3. Ở Anfield đầu mùa giải, chúng tôi đã nhận trận thua 1-2 nhưng đó là vì Anfield luôn là nơi “đi dễ khó về” với mọi đội bóng. Mọi thứ đều có thể xảy ra tại đây. Nhưng lần này, cuộc đối đầu diễn ra tại Old Trafford.
Đội bóng đang ở trong trạng thái thể lực tốt và đã sẵn sàng.
Chúng tôi khởi đầu rất tốt khi Ronaldo ghi bàn thắng từ chấm phạt đền. Nhưng rồi thế trận đảo chiều và Liverpool đáp trả bằng 4 bàn thắng. Vidic nhận thẻ đỏ, Torres trừng phạt chúng tôi trong bối cảnh toàn đội dồn ép để tìm thêm bàn thắng. Liverpool vươn lên dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Sau đó, tất cả ngồi xuống gặm nhấm sự buồn bã này trong phòng thay đồ. Huấn luyện viên trưởng thực sự rất sốc. Ông ấy ngỡ ngàng bởi chúng tôi bị đánh bại với tỷ số 1-4. Phòng thay đồ bỗng chốc im lặng, tất cả ngồi yên trong đó suốt nửa tiếng đồng hồ bởi kết quả này thực sự cực kỳ tồi tệ.
Trước đêm diễn ra trận đấu gặp Portsmouth vào tháng 4, United vẫn đứng đầu bảng. Tôi từng nhận 2 thẻ vàng, qua đó bị truất quyền thi đấu ở trận thua Fulham 0-2. Lý do là vì trọng tài nghĩ tôi cố tình ném bóng vào ông ta. Vì thế nên tôi bỏ lỡ trận thắng Aston Villa 3-2 và hạ nốt Sunderland 2-1 trên sân khách. Vào lúc này, tôi trở lại đội hình xuất phát, toàn đội đều sẵn sàng hướng đến trận đấu quan trọng khác vào dịp giữa tuần gặp Portsmouth trên sân nhà.
Như thường lệ, đội bóng đóng quân ở khách sạn Manchester trước đêm diễn ra trận đấu. Chúng tôi đương nhiên bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở tầng dưới quán bar của khách sạn, những người khác vẫn trải qua một buổi tối bình thường như mọi lần. Tại đây xuất hiện một người vẫn đang làm đêm, một số khác là người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới để theo dõi trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó còn xuất hiện một vài anh chàng tham dự buổi tiệc hóa trang và họ đang chờ taxi ngoài tiền sảnh. Một trong số họ có người đóng giả thành ma cà rồng.
Ở khách sạn, chúng tôi hoàn toàn bị ngăn cách với mọi người. Tất cả khách trong tầng dưới nhà hàng chẳng thể nào có được thông tin là đang xuất hiện một đội bóng chơi tại Premier League ở khách sạn này. Bởi vì mọi điều chúng tôi làm vào tối nay đều tách biệt với tất cả. Chúng tôi ăn tối, tổ chức họp đội ở trong một căn phòng mà chẳng ai có thể thấy hoặc làm phiền chúng tôi. Nếu cả tập thể muốn theo dõi một trận đấu muộn trên ti vi thì việc đó cũng được thực hiện ở phòng ngủ của toàn đội hoặc một dãy phòng cách xa với phòng của các vị khách thông thường. Đó vốn là điều được thỏa thuận ngay lúc đầu và diễn ra hết tuần này sang tuần khác. Ai cũng hiểu ngày mai có trận đấu then chốt nên mẹo là phải giữ mọi thói quen sinh hoạt như bình thường và yên bình hết mức có thể.
Thông thường, các cầu thủ bóng đá luôn có thói quen rất hài hước. Chúng tôi muốn thời gian biểu và lịch của mình cố định trước khi mỗi trận đấu được bắt đầu. Mọi hoạt động như ăn tối cùng đội, gặp gỡ nhau, hay thói quen đều không thể bị xáo trộn. Tôi cần biết chính xác điều mà mình làm và làm vào thời điểm nào. Đó là cách giúp tôi giữ bản thân và tâm trạng thật thoải mái. Tôi muốn biết lịch trình để lên kế hoạch nghỉ ngơi, ăn bữa phụ và ngủ. Và trên hết, điều tôi muốn biết nhất là nơi mà mọi người sẽ theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Arsenal.
Tôi đi lang thang vào phòng ngủ, đội ngũ vật lý trị liệu đang giúp Michael Carrick, Edwin van der Sar và Jonny Evans. Mọi người đồng loạt ồ lên, mắt họ dán chặt vào màn hình khi trận đấu đang diễn ra. Ngay bên cạnh cánh cửa, Berbatov đang tận hưởng trận đấu theo cách của riêng mình khi anh ấy ngồi trên mép giường như một cổ động viên thực thụ.
Liverpool cần phải thắng để gây áp lực lên chúng tôi ở cuộc đua vô địch và đó là trận đấu ăn miếng trả miếng giữa đôi bên. Bàn thắng cứ đến liên tục. Tân binh của Arsenal là Andrei Arshavin, một tiền đạo người Nga, lập cú hat-trick. Đến phút thứ 90, tỷ số là 3-3 và rồi…
Trời ạ! Cậu ta đã ghi bàn thắng thứ 4 rồi!
Cả phòng đều bấn loạn. Mọi người bắt đầu nhảy cẫng lên người của Edwin van der Sar, Berbatov thì thể hiện niềm vui bằng cách đập tay vào tường. Anh ấy hét lớn và ăn mừng tại ngay phòng của anh ấy ở bên cạnh. Toàn đội nhảy lên y hệt những đứa trẻ, như thể chúng tôi vừa ghi bàn thắng vậy.
Trong lúc ăn mừng, chúng tôi đã bỏ lỡ tình huống Liverpool san bằng cách biệt vào khoảng thời gian cuối trận, tuy nhiên, ai quan tâm đến điều đó chứ! Một trận hòa là không đủ tốt đối với họ vào tối nay, nhất là khi họ chơi trên sân nhà.
Chúng tôi đã tiến thêm một bước đến chức vô địch…
Sáng hôm sau, tôi đọc báo và biết được chúng tôi có cùng 71 điểm với Liverpool trên bảng xếp hạng nhưng thi đấu ít hơn họ 2 trận. 2 trận đó, toàn đội cần phải giành chiến thắng. Sau trận hòa kịch tính trước Arsenal, Liverpool đã nằm ngoài cuộc đua vô địch. Còn chúng tôi cứ băng băng về đích với thành tích bất bại:
Gặp Portsmouth, thắng 2-0.
Gặp Tottenham, thắng 5-2.
Gặp Middlesbrough, thắng 2-0.
Gặp City, thắng 2-0.
Gặp Wigan, thắng 2-1.
Gặp Arsenal, hòa 0-0.
Gặp Hull, thắng 1-0.
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC PREMIER LEAGUE,
2008-09
Giành được danh hiệu Premier League mùa giải đó là điều đặc biệt bởi nó giúp chúng tôi cân bằng với số danh hiệu Premier League mà Liverpool giành được trong lịch sử. Giành chức vô địch này vốn dĩ đem đến cảm giác rất tuyệt nhưng chinh phục được chiếc cúp thứ 18, một chiến công giúp chúng tôi sánh ngang Liverpool lại là cảm xúc đặc biệt dành cho tất cả mọi người tại câu lạc bộ lẫn người hâm mộ Everton. Một sự mãn nguyện không thể tả nổi. Rõ ràng, việc chứng kiến Liverpool lên ngôi vô địch là cơn ác mộng. Tôi không nghĩ sẽ có người hâm mộ Everton hay Manchester United nào muốn nghe thấy điều đó.
Tôi nhận ra giành được các danh hiệu này vẫn là chưa đủ. Mỗi khi đội giành một danh hiệu nào đó thì tôi luôn nghĩ về những chiếc cúp tiếp theo bởi tôi muốn chạm tay đến nhiều chức vô địch nhất có thể. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào tấm huân chương khi sở hữu nó nữa mà. Nói thật là tôi không đụng đến bất kỳ chiếc huân chương nào kể từ lúc tôi vứt xó nó vào một góc phòng trong căn nhà. Tôi không biết tại sao mình như thế. Tôi biết bản thân không bao giờ muốn mất chúng nhưng tôi lại không thích cầm tất cả lên, chiêm ngưỡng nó và rồi suy nghĩ: “Chà, mình đã giành được huy chương ở Premier League hay Champions League rồi này”. Nguyên nhân có thể là vì tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa hoặc có thể bản thân là người tham lam.
Vào tháng 4 và tháng 5, chúng tôi gặp Arsenal tại bán kết Champions League sau khi vượt qua Inter Milan lẫn Porto ở các lượt trận knock out trước đó. Hai đội bóng Anh chạm mặt khiến vài cầu thủ cảm thấy sự hào nhoáng vốn thuộc về một cặp đấu xuất hiện tại châu Âu sẽ biến mất. Song, tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi thích điều đó bởi sẽ xuất hiện điểm nhấn ngoài lề liên quan đến cuộc đối đầu này. Mọi nhận định trước trận đấu đều trở nên lớn hơn trên cả báo chí lẫn truyền hình. Người hâm mộ hào hứng về điều đó còn cả quốc gia thì cứ thổi phồng về tầm vóc của trận cầu này.
So với những trận đấu tại Premier League, cuộc đối đầu tại Champions League có tính chất rất khác. Chỉ với 1 bàn thắng trên sân khách là đủ để thay đổi cảm xúc cũng như mọi khía cạnh liên quan đến chiến thuật. Trận lượt đi diễn ra trên sân Old Trafford, chúng tôi ghi bàn vào lưới Arsenal trước và rồi thi đấu chùng xuống. Huấn luyện viên trưởng không muốn đối thủ có bàn thắng trên sân khách, chứ theo lẽ thường, giống các trận tại Premier League thì đội bóng sẽ xông lên trong hiệp hai. Sau cùng, chúng tôi giành chiến thắng 1-0 và ở trận tái đấu tại Emirates, chúng tôi cũng sớm ghi bàn mở tỷ số. Trong phút chốc, chúng tôi mới là người làm chủ hoàn toàn trận đấu này.
Tôi yêu thích kịch bản như thế này. Đội bóng sở hữu bàn thắng trên sân khách và tạo ra lợi thế 2 bàn cách biệt. Do đó, Arsenal cần phải ghi 3 bàn để giành chiến thắng. Arsenal buộc phải dồn ép chúng tôi để tấn công nên điều đó đồng nghĩa những khoảng trống mênh mông sẽ mở ra trước mắt tôi khi hàng tiền vệ của họ dâng lên cao. Các cơ hội vì thế sẽ đến với tôi. Chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại trong trận để thi đấu phản công và đánh bại họ với tỷ số 3-1. Kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận là 4-1.
Ai cần bàn thắng trên sân khách khi bạn có thể ghi 4 bàn chứ?
Đối thủ tiếp theo là Barça ở trận chung kết.
Đội bóng mạnh nhất thế giới.
Trận đấu diễn ra tại sân vận động Stadio Olimpico (Rome). Đó là một địa điểm có đoạn đường khá dài từ phòng thay đồ đến sân vận động và xuất hiện đầy những pháo nổ lẫn pháo sáng. Roma và Lazio là đồng chủ nhà nhưng cổ động viên của họ không xuất hiện trong tối nay. Thế nhưng, sân vận động vẫn ồn ào, náo nhiệt. Tất cả mọi người, từ người hâm mộ cho đến các cầu thủ, đều rất háo hức.
Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên xếp một đội hình gồm 5 tiền vệ, trong đó 1 suất dành cho tôi và Ronaldo được chơi cao nhất. “Ý đồ là đánh bại họ bằng những pha tổ chức phản công” - ông đã nói thế trước giờ bóng lăn - “Chúng ta cố gắng ngăn chặn họ và tránh rơi vào tình cảnh bị dồn ép tại khu trung tuyến. Nếu có thể phá lối chơi của họ và phản công, bàn thắng sẽ đến với chúng ta”.
Đội bóng khởi đầu rất tốt. Hàng tiền vệ của chúng tôi tổ chức gây áp lực tầm cao nhưng Barça là một tập thể gồm những bậc thầy chơi bóng, nhất là các tiền vệ siêu sao như Xavi và Iniesta. Họ còn sở hữu một tiền đạo nhỏ con là Messi, người được cho là có thể soán danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Ronaldo. Cậu ta cũng là một tiền đạo đủ khả năng làm được mọi điều không tưởng nhất trong làng túc cầu. Tôi có theo dõi cậu ta chơi bóng tại Tây Ban Nha và các trận đấu tại Champions League qua ti vi nên tôi hiểu rõ cậu ta nguy hiểm đến mức nào. Cái cách mà cậu ta ghi bàn thật đáng kinh ngạc bởi cậu ta khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Cậu ta ghi bàn thắng bằng cách vượt qua hàng loạt cầu thủ đội bạn - 3, 4, 5 hậu vệ, và cậu ta đi bóng qua ngần ấy người. Cậu ta thậm chí còn lập công từ những pha đánh đầu hay đá phạt như thể việc đó vốn chẳng thể làm khó cậu ta. Cậu ta cũng xảy ra xô xát, bị các hậu vệ đốn ngã rất nhiều nhưng sau cùng, cậu ta vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu. Cậu ta không than vãn hay lăn lộn ôm mặt. Thay vào đó sẽ là động tác phủi bụi khỏi người và ghi rất nhiều bàn thắng.
Việc Messi lĩnh xướng hàng công đã khiến hậu phương của chúng tôi bị kéo ra xa nhau. Những khoảng trống ở hàng thủ lộ ra và Barça xâm nhập vào khu trung tuyến của đội bóng. Chúng tôi không thể khống chế trận đấu theo ý mình, bản thân tôi thậm chí chẳng giành lại được bóng từ chân họ. Messi, Xavi và Iniesta thi đấu quá nhanh, quá kỹ thuật nên chúng tôi chỉ có thể đuổi theo những cái bóng của họ khi họ chuyền và di chuyển liên tục.
Trong vài phút đầu trận, chúng tôi thi đấu rất ấn tượng. Gerard Pique thực hiện một tình huống cản phá xuất sắc để ngăn chúng tôi mở điểm. Nhưng sau đó, Barça làm chủ lại trận đấu. Họ chuyền bóng như thể chúng tôi không ở trên sân vậy.
Chuyền.
Di chuyển.
Chuyền.
Di chuyển.
Tất cả bọn họ rất nhanh và ai nấy cũng nhỏ con. Trong trận, tôi có giơ cao cánh tay của mình ở tình huống tranh chấp, đó là pha bóng cao tay nên trọng tài thổi phạt mọi lúc.
Chuyền.
Di chuyển.
Chuyền.
Di chuyển.
Ngay phút thứ 10, họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Samuel Eto’o và khoảng thời gian còn lại, họ chủ động giữ bóng, như thể đó chỉ là một trận đấu vui vẻ ở công viên vậy. Điều đó thực sự rất bực bội và mệt mỏi bởi chúng tôi không thể chơi bóng. Chúng tôi như đuổi theo những cái bóng, theo sát những cầu thủ, phạm lỗi với họ nhưng vẫn không thể giành lại được thế chủ động trong trận đấu. Chúng tôi không thể đưa bóng vào những khu vực mà mình mong muốn. Đến khi chúng tôi có được bóng thì đó là lúc chúng tôi đã mệt nhoài và buộc phải chuyền về. Tiếp đó, họ lại khiến chúng tôi khốn khổ và ghi bàn thắng thứ 2 - lần này là cú đánh đầu của Messi. Barça giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Tôi rất ghét khi phải chứng kiến họ nâng cúp sau trận đấu.
Sau đêm đó, chúng tôi tổ chức bữa tiệc như thường làm khi mùa giải kết thúc: vợ, bạn gái, đội ngũ huấn luyện viên, nói chung là tất cả mọi người đều tham dự. Nhưng trong khoảng 2 tiếng đầu bữa tiệc, không khí vô cùng tồi tệ. Mọi người buồn bã, chẳng ai thực sự mở miệng nói chuyện.
Về bản thân mình, tôi cố gắng vui lên và nói: “Thôi nào, đừng yếu đuối như thế chứ, chúng ta cần phải hướng về phía trước. Đằng kia là chiếc cúp Premier League, nó thuộc về chúng ta rồi đấy.”
Không khí ở bữa tiệc bắt đầu rôm rả hơn. Từng người một tranh thủ chụp ảnh cùng chiếc cúp. Phải mất một lúc lâu để bữa tiệc có thể sôi động. Trong phần lớn thời gian diễn ra bữa tiệc, mọi người rốt cuộc cũng đã thể hiện rõ sự can trường trên khuôn mặt bởi thất bại tại trận chung kết Champions League là nỗi đau khó tả, nhưng ít ra chúng tôi cũng đã giành được một danh hiệu Premier League, khắc ghi tên mình vào cuối mùa giải đầy khó khăn.
Đó là danh hiệu quý giá nhất.