M
ột tháng nữa là đội bóng bước vào mùa giải 2008-09. Chúng tôi đã nâng cao danh hiệu Champions League tại Moscow vài tháng trước đó. Tuy nhiên, những lời tung hô đã bớt dần và tôi như chết lặng khi Liverpool dẫn đầu Premier League cùng Chelsea.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2008
Thật buồn cười nhưng tôi không thể nào thay đổi được cảm giác mà mình từng có vào lúc nhỏ khi theo dõi Everton thi đấu cùng bố. Đó là tôi không muốn Liverpool thi đấu tốt. Ngay cả khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi vẫn giữ cảm xúc y hệt lúc còn là người hâm mộ.
Tất nhiên, tôi vẫn tôn trọng Liverpool, tôn trọng lịch sử và các danh hiệu mà họ có. Nhưng tôi lớn lên nhờ vào việc căm ghét họ bởi đó là cảm giác không bao giờ hết ở một người hâm mộ bóng đá.
Tôi thậm chí còn nói với một phóng viên là tôi ghét Liverpool và cả làng báo đã rùm beng lên. Dòng tít hiện lên: ROONEY: TÔI GHÉT KOP.
Chính vì vậy, huấn luyện viên trưởng buộc phải họp báo ngay: “Ghét là một từ dễ nói hơn là không thích. Đây có thể không phải là từ thích hợp. Cậu ấy bị cổ động viên Liverpool châm chọc trong suốt những năm qua nên điều này thật dễ hiểu.” Thực chất là tôi được nuôi dưỡng, lớn lên theo cách như thế. Hầu hết mọi người trong gia đình tôi đều là Evertonian. Họ sẽ không đến Anfield để xem derby Merseyside bởi mối thù địch quá lớn giữa hai bên hâm mộ. Họ thực sự không chịu đựng nổi nơi đó. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi mà nói với Steven Gerrard hoặc Jamie Carragher - những người thi đấu cho Liverpool bằng cả tâm huyết - về mối hận thù này, có lẽ họ cũng sẽ nói điều tương tự về United hay Everton. Trong vai trò là một cổ động viên, đó là cách chúng tôi trưởng thành. Đó là bản sắc địa phương.
Nhiều người sẽ nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng kể cả khi đã là cầu thủ, sự ghét bỏ ấy không bao giờ mất đi, cho dù đó có là những gã trưởng thành thi đấu ở Premier League. Những cầu thủ Anh luôn gắn bó với một đội bóng từ nhỏ và sẽ hiểu được sự kình địch.
Điều đó khác biệt với những cầu thủ ngoại quốc. Họ lớn lên bằng cách ủng hộ những đội bóng tại quốc gia của họ nên niềm đam mê bóng đá ấy được giữ ở nhà.
Còn đối với các cầu thủ người Anh, họ sẽ có thêm chút năng lượng, niềm tự hào khi chơi cho những đội bóng tại Premier League, nhất là trong các trận derby. Vì vậy, tôi rất không vui khi chứng kiến Liverpool bay cao ở giai đoạn đầu mùa giải.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2008
Lý do dẫn đến sự khởi đầu thuận lợi của Liverpool chính là sự hòa hợp ăn ý giữa Gerrard và Torres, chân sút người Tây Ban Nha mà Liverpool chiêu mộ vào mùa hè 2007. Họ thực sự thi đấu rất ăn ý và gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ.
Là một tiền đạo, tôi đánh giá Torres là ngôi sao xuất sắc (Tôi luôn nhận biết được tài năng của các tiền đạo khác, dù họ thi đấu ở đâu).
Anh ta rất khao khát, nhanh nhẹn và nhạy bén với bàn thắng. Tôi nghĩ lối đá của Liverpool rất phù hợp với anh ta. Torres thăng hoa trong lối đá phòng ngự phản công và Liverpool luân chuyển bóng rất nhanh, trong khi một số đội như Chelsea dưới thời Luiz Felipe Scolari có xu hướng chơi chậm từ hàng thủ. Vào thời điểm đó, cách chơi của họ không thích hợp với lối đá của Torres hoặc những pha chạy chỗ vào vòng cấm của anh ấy.
Dẫu vậy thì chúng tôi cũng sở hữu một tiền đạo xuất sắc: Dimitar Berbatov, trung phong người Bulgaria vừa trải qua hai mùa giải ấn tượng tại Spurs.
Anh ấy chuyển đến đội bóng trong ngày cuối của mùa chuyển nhượng và là mảnh ghép chất lượng của đội bóng. Tôi đã theo dõi anh chơi bóng khá lâu qua ti vi và biết rõ anh xuất sắc ra sao.
Với bộ kỹ năng sẵn có, tôi cũng biết chắc Berba sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập cùng câu lạc bộ bất chấp anh là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác biệt so với các đồng đội. Anh ấy thích chạm bóng nhiều, không ích kỷ và thi đấu khá từ tốn.
Anh ấy mạnh mẽ hơn những gì người ngoài nghĩ. Ở buổi tập đầu tiên, một vài hậu vệ cố gắng lấy bóng bất ngờ bị Berbatov đẩy ngã.
Một số người nói rằng anh không phải là người thích ồn ào ngoài sân. Anh chỉ thích giữ mình trong phòng thay đồ. Tôi vốn chẳng bận tâm anh ấy là người ồn ào hay vui vẻ. Đó là một cầu thủ xuất sắc và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.
Huấn luyện viên có vẻ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc sắp xếp đội hình khi một tân binh xuất hiện. Tôi, Ronnie, Carlos và Berba sẽ phải cạnh tranh giành hai hoặc ba vị trí trên hàng công trong mùa giải này. Nhưng điều đó rất tốt cho câu lạc bộ bởi chúng tôi có nhiều phương án. Thật lòng mà nói, tôi không lo lắng về điều này.
Điều đó cho tôi sự quyết tâm để thi đấu tốt hơn. Nó giữ tôi luôn ở trên mặt đất. Tôi biết mình cần phải tập trung và tập luyện chăm chỉ trong mùa giải. Nếu không, ai đó có thể sẽ cướp mất vị trí của tôi.
Trước tiên, huấn luyện viên trưởng xếp tôi và Berba đá cao nhất trên hàng công, Ronnie xuất phát bên cánh. Sau đó, ông ấy thay đổi, đưa tôi đá cao nhất ở sơ đồ 4-5-1.
Trong vài trận đầu tiên, Carlos buộc phải ngồi trên ghế dự bị. Thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy (nhưng chưa đủ tiếc nuối đến nỗi nhường anh ấy suất thi đấu của tôi). Anh ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ là không thể lọt vào đội hình xuất phát.
Bóng đá là thế, tôi nghĩ vậy. Đó là chuyện liên quan đến huấn luyện viên trưởng và cách ông ấy sắp xếp nhân sự trước mỗi trận đấu.
Phần còn lại trong chúng tôi cần phải chờ đợi và sau đó thì mọi điều phụ thuộc vào các cầu thủ. Trong trường hợp ai đó ghi bàn và giúp đội chiến thắng, chúng tôi đều cảm thấy ổn. Miễn điều đó giúp chúng tôi vượt mặt Liverpool thì tôi sẽ hạnh phúc.
*
* *
Chúng tôi chiến đấu cùng nhau…
Chelsea ¬- Manchester United: 1 - 1
Manchester United - Bolton: 2 - 0
Blackburn Rovers - Manchester United: 0 - 2
Everton - Manchester United: 1 - 1
Manchester United - West Ham: 2 - 0
Manchester United - Hull City: 4 - 3
Không lâu sau đó, chúng tôi vươn lên vị trí thứ ba, xếp ngay sau Liverpool.
Nếu ai đó hỏi tôi, đâu là danh hiệu yêu thích, tôi sẽ trả lời đó là Premier League, rồi tới Champions League, FA Cup và cả League Cup. Tại sao lại như thế? Tôi lớn lên khi theo dõi Premier League. Đó là nơi tôi luôn muốn đến ngay từ khi còn là một đứa nhóc.
Đừng hiểu nhầm ý tôi, Champions League vẫn rất tuyệt, danh hiệu đó đem lại sự hào hứng nhưng Premier League vẫn luôn là chiếc cúp tôi muốn chinh phục hết tuần này qua tuần khác.
Tôi hiểu rõ các đội bóng, các cầu thủ, các huấn luyện viên trưởng và những sân vận động. Tôi xem những điều đó trên ti vi. Tiếp đó là vấn đề thể chất, tốc độ, chất lượng bóng đá tại đây. Nó thuộc một đẳng cấp khác.
Ở bất cứ đâu, mọi người cũng nói về nó. Giải đấu thống trị các tờ báo, người hâm mộ đọc từng chữ một. Và hàng ngày, huấn luyện viên trưởng đều gieo vào đầu chúng tôi ý nghĩ về việc trở thành nhà vô địch.
Nhiều cổ động viên có thể nghĩ: “Ồ! Giải đấu này kiếm được rất nhiều tiền nên các cầu thủ không quá bận tâm về giải đấu mà họ đang chơi bóng.”
Họ không quan tâm ai thắng ai thua, điều đó đúng với vài trường hợp nhưng tôi không thích nghĩ như thế. Tôi không chơi bóng để kiếm tiền và đó không phải điều tôi hướng đến vào lúc này.
Quả thực, tiền bạc đã đem đến cho tôi cuộc sống xa hoa và giúp tôi chăm lo cho gia đình của mình theo cách khiến tôi hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, tiền không phải tất cả. Nó không phải thứ duy nhất trong cuộc sống của tôi.
Tôi sẽ rất vui nếu United giành hàng loạt danh hiệu. Tôi sẽ rất vui nếu gia đình mình hạnh phúc. Tiền có thể đem đến trải nghiệm đó nhưng tôi không phải kẻ điên cuồng đến nỗi ném tiền khắp nơi qua mỗi tuần chỉ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn hay chỉ vì muốn thể hiện.
Tôi đánh giá cao việc các cầu thủ nhận về nhiều điều cho những việc họ làm. Nhưng câu lạc bộ trả lương cho tôi, đó là cách họ định giá tôi. Có một tỉ lệ cạnh tranh nhất định với các đội bóng hàng đầu khác, ngành nghề nào cũng vậy cả.
Tất nhiên, có nhiều người hỏi tôi là liệu tôi có nhận nhiều tiền quá không, thật lòng mà nói thì câu trả lời là tôi không biết. Nếu ngân sách có sẵn cho các cầu thủ hàng đầu (như tiền từ các nhà tài trợ, các nhà đầu tư và truyền hình chi trả cho Premier League), điều đó là công bằng. Dẫu vậy, tôi không phải người chốt ngân sách.
Còn đó rất nhiều môn thể thao khác được đãi ngộ cao hơn bóng đá nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Nếu mọi người nhìn sang NBA hoặc NFL tại Mỹ hay các danh thủ đánh golf lẫn tay đua công thức một, họ sẽ thấy đấy là những ngôi sao được nhận nhiều tiền hơn cầu thủ bóng đá tại Anh. Dẫu vậy thì chẳng có ai đề cập đến chuyện này.
Điều tương tự cũng diễn ra với các diễn viên, những người được trả nhiều tiền hơn các ngôi sao Premier League. Họ cũng thuộc ngành giải trí như chúng tôi thôi nhưng đâu ai bận tâm.
Do đó, điều quan trọng nhất là tôi biết ơn những gì mà bóng đá mang lại cho mình. Niềm vui, sự thích thú khi chơi bóng và đương nhiên là cả sự giàu có. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ để tâm đến vật chất. Tôi đã mua nhiều xe đắt tiền, những căn nhà xịn cho bản thân và Coleen.
Tôi thậm chí còn bỏ tiền mua một chỗ ở cho gia đình của mình. Tôi không nghĩ bản thân “vung tay quá trán”, chỉ là tôi muốn tận dụng tối đa những điều bóng đá có thể mang lại. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó.
Khi mùa giải vào guồng, tôi nhận ra tiền không chỉ thay đổi cách người hâm mộ nghĩ về các cầu thủ mà nó còn thay đổi cách người hâm mộ nghĩ về các câu lạc bộ.
City!
Hãy nhìn City xem. Đột nhiên họ có cả đống tiền khi tập đoàn siêu giàu Abu Dhabi United Group tiếp quản vào mùa hè.
Lúc đó, họ bắt đầu nghĩ đến việc nên mua ai và câu lạc bộ sẽ đứng ở vị thế nào trong vài năm tới. Điều đó đột ngột khiến derby Manchester vào mùa giải năm nay nóng hơn. Họ dần dần nói về việc chinh phục các danh hiệu và trở thành câu lạc bộ lớn nhất nước Anh, thậm chí cả châu Âu.
Từ khoảnh khắc này, họ sẽ là đội bóng thách thức chúng tôi.
Việc xem họ như một chướng ngại là điều lạ lẫm đối với tôi. Từ nhỏ, tôi mê trở thành cầu thủ, tôi quen với việc City kết thúc mùa giải ở vị trí thấp hơn United. Trình độ của họ còn cách một khoảng rất xa so với mặt bằng chung của giải đấu, dù đã từng vài lần đánh bại chúng tôi. Vì vậy, thật tuyệt là bây giờ xuất hiện thêm vài đối thủ khiến giải đấu hấp dẫn khi các đội bóng hàng đầu chạm trán.
Tôi không biết huấn luyện viên trưởng nghĩ thế nào về việc họ được mua lại nhưng tôi chắc chắn rằng các cầu thủ muốn đánh bại City hơn bao giờ hết. Việc City vươn mình, hướng đến một cái đích tham vọng hơn đem lại cho chúng tôi chút động lực. Chúng tôi có mong muốn lớn hơn là phải giữ vững vị thế dẫn đầu của mình.
Để đội bóng có thể vượt trội hơn phần còn lại, chúng tôi cần nhiều trận chiến cam go hơn và sẽ chiến đấu với chúng.
Tôi thực không rõ bản thân cảm thấy thế nào khi chứng kiến những đội bóng như City vung tiền. Chỉ là một cầu thủ, tôi chẳng thể làm gì hơn. Đó là việc nằm ngoài khả năng của tôi. Và tôi biết United cũng từng làm như thế vài lần, bóng đá không còn được vận hành như trước nữa. Ngày nay, tiền bạc chi phối nhiều đến cuộc chơi và mỗi đội đều cố gắng cải thiện đội hình.
Không ai có quyền chỉ trích huấn luyện viên trưởng việc họ muốn đem về đội bóng những cầu thủ xuất sắc. Giống như trường hợp của City, khi mà ông chủ bảo rằng hãy cứ chi tiền, chi tiền và chi tiền đi. Điều đó thật bình thường, đặc biệt là khi tôi chứng kiến những đội bóng lớn muốn vượt qua giới hạn của họ.
Có những đội bóng rơi vào cảnh phá sản tại nước Anh trong nhiều năm qua. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất khi chi tiền là các câu lạc bộ có tiền và họ làm điều đó khi đảm bảo cân bằng tài chính. Họ không nên phung phí nếu không có nhiều tiền. Tốt nhất là phải đảm bảo được ngân sách của mình.
Thực sự, nhiều cổ động viên các đội khác thường nói như này: “Tốt mà, bạn thi đấu cho Manchester United nên mọi thứ thật dễ dàng. Tiền không phải vấn đề.” Đó là quan điểm hợp lý thôi nhưng ngay cả các cầu thủ trong phòng thay đồ tại Old Trafford cũng nhận ra bóng đá là cuộc chơi điên rồ.
Năm nay xuất hiện một đội bóng thách thức những chiếc cúp thì năm tới, họ dính rắc rối với vấn đề tài chính, bán các cầu thủ của mình và đối diện với sự phản đối của người hâm mộ. Ngày nay, các câu lạc bộ cần phải chắc chắn rằng họ chỉ có thể mua những tân binh nếu có khả năng chi trả và họ không nên tìm đến ngân hàng để thực hiện việc chiêu mộ cầu thủ.
Rõ ràng là City có đủ khả năng mua bất cứ ai. Những cầu thủ, người hâm mộ đều nhận ra các ông chủ có nhiều tiền để móc hầu bao. Chúng tôi có thể nói rằng họ sẽ không bao giờ ngừng chi tiền. Nhưng dù thế nào thì đội bóng nên quên điều đó đi để tiếp tục chiến đấu.
Vào ngày 30 tháng 1, chúng tôi đánh bại City 1-0. Tôi ghi bàn thắng duy nhất trước giờ nghỉ. Việc ghi bàn vào lưới gã hàng xóm luôn là điều đáng mừng, nhất là hôm nay, khi không khí u ám bao phủ toàn trận đấu. Bên cạnh đó, đây còn là pha lập công giúp chúng tôi cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi vẫn ở trên đỉnh bảng xếp hạng.
Vào tháng 12, chúng tôi vượt qua vòng bảng Champions League. Còn ở giải vô địch quốc gia, chúng tôi đánh bại Sunderland, Stoke, Boro’ và cầm hòa Spurs trên sân khách. Chúng tôi thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn bảy điểm và toàn đội sẽ làm việc cật lực. Chúng tôi cần làm thế bởi tôi chơi bóng không phải vì danh dự. Tôi chơi bóng là vì muốn giành chiến thắng.
Trở thành cầu thủ đắt giá không giúp tôi giành chiến thắng hay sống một đời sống dễ dàng hơn. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ về mức định giá của bản thân. Tôi thậm chí không nghĩ về mức phí chuyển nhượng khi từ Everton đến United, mặc cho nó là một thương vụ gây chú ý vào thời điểm ấy.
Đó là thỏa thuận mà hai câu lạc bộ tìm được tiếng nói chung nhưng tôi không nghĩ về con số bởi dường như nó không liên quan tới cá nhân tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ về việc chơi bóng, cố gắng chinh phục các danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất.
Khi chạm tay đến những danh hiệu ở United, tôi không ăn mừng hay khoe khoang bởi hành động đó không hợp với tôi. Tôi vốn không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý dù trong bất cứ sự kiện quan trọng nào.
Tôi vẫn nhớ như in thời điểm bản thân vừa ghi bàn thắng thứ 100 cho United. Sau trận đấu, tôi về nhà, xem ti vi rồi gọi món ăn Trung Quốc, trong khi một vài cầu thủ trong đội đi chơi. Khi tôi nhìn thấy họ vào ngày hôm sau, tôi liền hỏi họ đã đi đâu.
“Thì ra anh ta đi chơi vì anh ta vừa chạm mốc 100 trận cho Man City.” Tôi không thể hiểu điều đó. Rõ ràng, có một số người không cần viện lý do để tham gia tiệc tùng. Tôi thích về nhà và gác chân thư giãn hơn. Và tôi chắc chắn không chơi bóng vì danh tiếng hay vì một lối sống ăn chơi điên rồ như thế.
Tôi cho rằng các cầu thủ tại Anh được gọi là các siêu sao nhưng thực chất chúng tôi chỉ là người bình thường. Chúng tôi được trả nhiều tiền cho việc đá bóng và tất nhiên là sống cuộc sống không giống thực tế, nhưng một số cổ động viên nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ tự cao tự đại.
Mọi người nghĩ các cầu thủ tách biệt với xung quanh nhưng thực tế là tôi không thể sống như trước đây, thời điểm mà tôi chưa được ai biết đến, bởi đó là điều không thể.
Ở trên đường, người hâm mộ tiến đến chỗ tôi. Các tay săn ảnh cũng theo dõi tôi suốt khi tôi đi siêu thị, mua sắm. Mọi thứ như thế là quá đủ với tôi rồi.
Người hâm mộ nói: “Tại sao anh không vào quán rượu chơi với cổ động viên như ngày xưa chúng ta từng làm?” Hoặc họ hỏi: “Tại sao anh cứ trốn tránh và không lộ diện ở nơi công cộng?”
Đấy là vì những điều đó khiến tôi mệt mỏi. Khi điều đó diễn ra, đó là ác mộng.
Tôi sẽ không cố gắng giãi bày là tôi thật đáng thương, tôi không muốn nhận sự thông cảm. Tôi chỉ đang nói ra nỗi lòng của mình. Tôi biết mọi thứ khó khăn như thế nào khi phải đối diện với bóng đá, tiền bạc, sự chú ý và sự lạm dụng.
Tôi biết chắc rằng mình chỉ quan tâm đến bóng đá, chứ không phải tấm chi phiếu, kịch tính hay tiếng tăm. Khi tôi nghĩ đến việc mình muốn để lại dấu ấn gì lúc nghỉ hưu thì kết quả là:
1. Tôi muốn mọi người nghĩ đến tôi như một cầu thủ cống hiến hết mình lúc ở trên sân.
2. Tôi muốn trở thành người chiến thắng.
3. Tôi muốn trở thành tiền đạo ghi và kiến tạo nhiều bàn thắng.
4. Tôi muốn được biết đến như là một trong những cầu thủ hay nhất.
5. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là việc người hâm mộ phải nghĩ đến tôi là một cái tên chơi bóng hết mình, là một con người cống hiến nhiều nhất. Thành thật mà nói thì đó là điều tôi nghĩ đến.
Bóng đá là môn thể thao khó khăn. Nhiều người nghĩ nó dễ, rằng các cầu thủ không cần phải cố gắng để giành lấy thành công. Tôi lại không phải mẫu cầu thủ như thế. Tôi ghét suy nghĩ chỉ dậm chân tại chỗ, cũng như ghét cái cách những đồng nghiệp của mình không tiếp tục cố gắng. Tôi biết một vài người thi đấu mờ nhạt, “mất tích” suốt trận, nhất là khi đội bóng của họ thua 1-0 hay 2-0.
Họ bỏ cuộc. Tôi cũng thấy một vài cầu thủ núp đằng sau hậu vệ của chúng tôi với cái tay giơ cao như thể muốn xin bóng. Sau đó, họ lại giải thích với người hâm mộ rằng bản thân đã rất cố gắng để thay đổi cục diện trận đấu.
Thực tế, sâu thẳm trong thâm tâm, họ biết rằng những đường chuyền đó sẽ không đến vị trí của họ. Họ biết các cầu thủ chạy cánh đã đẩy bóng ra quá xa bên ngoài đường biên trước khi tạt vào. Đó là cách họ lảng tránh vấn đề.
Cách chơi như thế không dành cho tôi và tôi hi vọng người hâm mộ cũng nhận ra điều đó. Như bố mẹ từng dạy tôi: “Cuộc sống chất lượng nhất chính là làm việc thật cật lực. Nhưng làm việc dưới sức ép của áp lực là một trong những điều khó khăn nhất trong bóng đá và cuộc sống.”
Giải quyết mọi thứ thật tốt là một kỹ năng. Điều đó cũng cần sự can đảm bởi nếu tôi mắc sai lầm, United sẽ trả giá. Khi đó thì chẳng có chỗ nào cho đội bóng trốn cả.
Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên và chúng tôi thua trận, tôi không nghĩ về tiền bạc. Tôi nghĩ về thất bại và điều đó luôn nằm trong đầu mình.
*
* *
Vào tháng 1, khi Liverpool vẫn trên đỉnh bảng xếp hạng, tôi biết mình sẽ không thể giành danh hiệu nếu để Premier League rời xa chúng tôi thêm nữa. Khi điều đó xảy ra, dù nhận được bao nhiêu tiền thì cũng không thể khiến tâm trạng của tôi tốt hơn.