Đ
iều thú vị nhất là khi trò chuyện với một cậu bé vào kỳ nghỉ - người đã khiến tôi phải nghĩ ngợi về mẫu cầu thủ mà bản thân muốn trở thành, một hình mẫu mà tôi đã từng mơ ước khi còn là đứa trẻ.
Hồi mới chơi cho Everton, tôi cực kỳ non nớt và là một gã nhanh nổi nóng. Tôi rất hay sôi máu khi mọi chuyện không suôn sẻ với mình. Ở mùa giải đầu tiên, tôi nhận tám thẻ vàng và một thẻ đỏ. Lần đầu tiên bị đuổi khỏi sân thực sự kinh khủng. Tôi vào sân thay người ở trận gặp Birmingham City và đón một đường chuyền, xoay người trước khi xâm nhập hàng thủ của họ. Pha chạm bóng khiến tôi thất vọng, cú chạm quá mạnh khiến tôi cố gắng kiểm soát lại bóng. Vì vậy, tôi lao đến giành lấy nó trước khi trung vệ Steve Vickers phá ra.
Tôi không thể khống chế tốc độ kịp thời và lướt qua anh ta. Thế là đinh giày của tôi cắt vào ống chân của anh ta (vết thương đó nặng tới mức anh ta cần phải khâu 10 mũi, điều thực sự khiến tôi ghê rợn). Tôi không có ý định va chạm với anh ta, chỉ là hơi ham bóng. Trọng tài thì không nhìn nhận tình huống theo cách đó và rút thẻ đỏ đuổi tôi.
Con đường đi đến phòng thay đồ là cơn ác mộng. Đường hầm đi vào phòng thay đồ tại Birmingham ở rất xa, cứ như vài dặm vậy. Còn tình huống của tôi lại nằm ở vị trí xa nhất có thể so với cái đường hầm nên tôi mất khá nhiều thời gian để tiến vào trong.
Trong lúc tôi rời sân, cổ động viên Birmingham nhiếc móc bằng đủ lời lẽ. Khi tôi bước vào trong, với tôi đó là phòng thay đồ lạnh lẽo nhất trần đời, tôi cứng đờ. Ngồi ở trong đó, tôi dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi suy sụp bởi biết rằng mình sẽ nghỉ thi đấu trong ba trận kế tiếp.
Tại thời điểm đó, cảm giác thỏa mãn đã xâm chiếm do sự hưng phấn đã bao phủ mỗi khi tôi ra sân đứng trước hàng ngàn người hâm mộ. Mọi thứ tiếp theo đó thú vị đến nỗi tôi không thể nào không bị cuốn vào những dịp khoác áo Everton. Tôi vẫn còn nhớ một màn đụng độ với hậu vệ của West Brom là Darren Moore tại Premier League.
Tôi chạy xuống đường biên, anh ta vẫn đuổi theo. Tôi dừng bóng, rồi nhận ra anh ta không muốn lao vào tôi để tránh trường hợp tôi dốc bóng qua người. Thay vào đó, anh ta chờ đợi, đứng đó. Vì vậy, tôi đặt một chân lên quả bóng, hai tay chống nạnh. Khi đó, anh ta sử dụng mánh khóe để buộc tôi di chuyển, tôi có thể đoán được ý định của anh ta. Chắc anh ta đang nghĩ tôi là thằng láu cá, và khi tôi dốc bóng qua anh ta, lướt tới, anh ta tắc bóng thô bạo với tôi. Tôi đã thể hiện sự thiếu tôn trọng nên nghĩ mình xứng đáng nhận kết cục đó.
Trên sân, tôi cũng tự cao tự đại lắm. Tôi ghét bị mất suất thi đấu. Sau một vài trận, David Moyes cho tôi ngồi dự bị nên điều đó khiến tôi bốc hỏa. Khi nghe tin đó, tôi đi vòng quanh nhà. Giờ suy xét lại, tôi nghĩ là ông ấy muốn bảo bọc tôi, không để tôi bị kiệt sức. Tuy nhiên, tôi rất muốn thi đấu và cả ban huấn luyện lẫn các đồng đội chẳng thể giúp tôi vui lên nổi nếu tôi không được thi đấu.
Họ biết tôi là mẫu người thế nào mà. Tôi ghét bị xếp sau hoặc đứng thứ hai. Có lẽ vì lý do này nên huấn luyện viên trưởng gạch tên tôi khỏi trận derby vùng Merseyside tại Anfield, trận hòa 0-0. Tôi nghĩ ông ấy cho rằng tôi không thể kiểm soát tâm lý, đặc biệt khi tôi là một Evertonian, nên trận đấu này có thêm nhiều ý nghĩa đặc biệt với tôi hơn so với những cầu thủ khác.
Tôi lại cảm thấy thất vọng thêm lần nữa, rất tâm trạng. Tôi ngồi trong phòng thay đồ trước trận đấu và bực mình vì không được ra sân. Tôi đi bộ xuống đường hầm và nhìn thấy khẩu hiệu nổi tiếng “This is Anfield” (bảng hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi). Tôi rất muốn giành kết quả thuận lợi cho đội bóng của mình. Khi tôi ngồi ghế dự bị, tôi biết gia đình sẽ theo dõi kết quả qua truyền hình. Hầu như họ không đến sân vận động để xem trận đấu - một vài người rất ghét Liverpool nên họ không thèm đến Anfield để xem trận derby. Còn tôi thì khao khát ghi dấu ấn của mình ở cuộc đối đầu này cho họ.
Cuối cùng, khi được vào sân trong hiệp hai, tôi thực hiện cú nã đại bác vào trúng xà ngang. Lúc quả bóng được đẩy lên phía trên, tôi vượt qua hàng thủ 4 người của Liverpool khi thủ môn của họ là Chris Kirkland chạy ra khỏi vòng cấm để lấy bóng. Cả hai chúng tôi đều nỗ lực 100% và đâm sầm vào nhau, ngã xuống trong sự đau đớn. Phần hông của tôi rất đau và đội ngũ y tế vào cuộc.
“Cậu ổn chứ, Wayne?”
“Vâng, tôi ổn.”
Tôi đã nói dối. Tôi rất đau nhưng đừng mong tôi tập tễnh rời sân ở trận derby Merseyside tại Anfield.
Tôi cố gắng không nổi cáu. Ra mắt đội tuyển Anh trong trận đấu với Australia vào năm 2003, ở sân vận động lớn nhất cùng các cầu thủ tên tuổi nhất. Tôi không ngừng nghĩ về việc điều đó lớn lao thế nào. Tôi đã sẵn sàng. Tôi cảm giác bản thân có thể làm mọi thứ. Bây giờ, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi có thể thấy sự nghiệp của mình đặc biệt như thế nào. Nhưng dù có ra sao, thì lúc nào tôi cũng muốn được thi đấu.
Mức thu nhập lúc đó của tôi cũng rất điên rồ. Tôi vẫn đang hưởng khoản lương 75 Bảng/tuần khi bước qua tuổi 17. Và rồi câu lạc bộ đề xuất mức lương dành cho cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là khoản tiền mà tôi không nghĩ bản thân sẽ có được ở độ tuổi còn đi học.
Khi tấm chi phiếu lương đầu tiên được thông qua, tôi không thể tin vào mắt mình. Điều buồn cười nhất là tôi cần phải đợi thêm vài tháng nữa trước khi số tiền đó chuyển vào tài khoản của mình. Vì vậy nên tôi mượn chút ít của mẹ để chi tiêu.
Đến lúc cầm được lương, cảm giác thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy tài khoản ngân hàng của mình nhiều tiền đến thế.
Mùa giải 2002-03, Everton rớt ra khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Nhưng để mừng cho mùa giải đầu tiên của mình, tôi đưa Coleen đến Miami vào kỳ nghỉ. Chúng tôi đều còn trẻ nên đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Hai đứa ngồi trên máy bay hạng nhất và các tiếp viên mang cho chúng tôi chút sâm panh miễn phí.
Chúng tôi hào hứng gọi thêm vài thức uống khác. Coleen làm đổ ly nước vào đùi tôi. Điều đó khiến tôi truồng như nhộng trong suốt chuyến bay, phải dùng khăn quấn quanh eo trong lúc chiếc quần của tôi được tiếp viên lau khô. Lúc đó, chúng tôi như những đứa trẻ. Mọi thứ đều quá mới ngay khi cả hai trải qua kỳ nghỉ cùng nhau.
Ở mùa giải tiếp theo, Everton không đủ xuất sắc. Tôi không rõ lý do chính xác là gì nhưng tôi cho rằng một phần nguyên nhân là đội hình đã luống tuổi. Có rất nhiều cái tên trong đội chuẩn bị giải nghệ khi mùa giải 2003-04 khởi tranh. Đó là Duncan, Alan Stubbs, Scott Gemmill, Mark Pembridge, David Weir và David Unsworth.
Đó hẳn là một năm khó khăn. Kết quả tập thể không tốt và cách toàn đội thi đấu rất đáng thất vọng. Chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí 17, hơn một bậc so với vị trí xuống hạng.
Kết thúc mùa giải ấy, tôi biết mình đủ khả năng khoác áo cho một đội bóng tốt hơn vì bản thân đã là trụ cột ở tuyển Anh bên cạnh những Steven Gerrard, David Beckham, Frank Lampard hay Paul Scholes. Tất cả đều là những tên tuổi đẳng cấp và tôi tỏ ra rất hòa hợp với họ.
Thậm chí, thời điểm đó, tôi có thể chơi xuất sắc như bất kỳ ai trong số họ, nhất là khi bản thân đã ghi 4 bàn tại EURO 2004. Sau giải đấu đó, tôi chẳng có chút nghi ngờ nào về việc bản thân chơi bóng ở trình độ cao nhất. Đó phải là một câu lạc bộ cạnh tranh danh hiệu Premier League hay Champions League.
Cùng thời điểm, tin đồn tôi rời Everton bắt đầu xuất hiện. Vào tháng 1 năm 2004, các tờ báo rò rỉ thông tin Chelsea, United, Arsenal và Newcastle muốn chiêu mộ tôi.
Tôi không biết tin đồn đó có đúng hay không nhưng tôi rất mừng vì được nhiều đội bóng chú ý sau những màn trình diễn của mình. Sau EURO, tôi có suy nghĩ muốn rời Goodison Park.
Một trong những đội bóng săn đón tôi là Real Madrid. Khi quá trình đàm phán trở nên nghiêm túc hơn, tôi quyết định Tây Ban Nha sẽ là điểm đến lý tưởng, nhưng đó là khi Man Utd chưa gõ cửa tìm tôi. Họ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.
Tôi nói chuyện với bố, mẹ và Coleen về điều này. Họ nói dù tôi muốn thế nào, họ cũng sẽ đứng phía sau ủng hộ. Thật lòng mà nói, trái tim tôi nghiêng về Old Trafford hơn là chuyển đến Tây Ban Nha.
Rốt cuộc thì Newcastle là đội bóng đưa ra lời đề nghị trước tiên với giá 20 triệu Bảng, nhưng Everton đã từ chối mức giá đó. Và rồi khi United đưa ra lời đề nghị của họ, tôi ngồi trò chuyện với David Moyes và bảo mình muốn đến Old Trafford: “Thầy sẽ chấp nhận lời đề nghị của United chứ?”
Ông ấy nói mức phí chuyển nhượng chưa đủ hấp dẫn nhưng United cũng nhanh chóng đưa ra con số lớn hơn. Tôi đến văn phòng của ông ấy và bảo: “Hãy nghe em nói. Thật tốt nếu thầy chấp nhận lời đề nghị đó. Thầy biết em yêu đội bóng này thế nào nhưng vì sự nghiệp của bản thân, em muốn có cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.”
Thế rồi ông ấy đáp: “Trừ khi cậu đưa ra yêu cầu chuyển nhượng, bằng không, cậu sẽ không được đi đâu.”
Tôi đến thẳng văn phòng thư ký câu lạc bộ và yêu cầu cô ấy soạn thảo thư yêu cầu chuyển nhượng cho tôi. Xong xuôi, tôi quay trở lại phòng huấn luyện viên trưởng và bảo: “Đây, đúng như ý thầy muốn. Đây là đơn xin chuyển nhượng của em. Thầy sẽ chấp nhận lời đề nghị của United chứ?”
Với một người hâm mộ Everton như tôi, thật khó xử khi có quyết định như thế. Nhưng tôi thấy mình cần nắm bắt cơ hội gia nhập United. Cơ hội như thế sẽ không đến thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi rất muốn thi đấu tại Old Trafford.
Tôi hiểu vị trí của David Moyes, ông ấy không muốn tôi đi nhưng tôi phải đi. Ông ấy muốn chắc chắn rằng Everton phải nhận được mức giá tốt nhất có thể cho việc bán tôi.
Sự trùng hợp thú vị đã xảy đến. Mùa giải 2004-05 bắt đầu, đến trước ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Man United sẽ tiếp đón Everton tại Old Trafford. Thời điểm đó, tôi gặp chấn thương bàn chân tại EURO 2004.
Một số người hâm mộ Man United hát vang tên tôi, điều này thật lạ lẫm. Trong khi đó, cổ động viên Everton thì tức điên lên. Nếu cuộc đối đầu đó không diễn ra, tôi đã có thể ký hợp đồng với Man United vào lúc ấy. Nhưng rồi cuối cùng, vụ chuyển nhượng cũng hoàn tất vào phút chót.
Mặc dù đây là thương vụ ồn ào, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi không nghĩ nhiều về tầm cỡ, giá trị hay sự nổi bật của thương vụ này.
Tôi tự tin mình có thể thi đấu cho Man United. Quan trọng hơn nữa là bản thân muốn chinh phục các danh hiệu. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.