C
ũng như bất kỳ người hâm mộ nào ở đất nước này: khi lịch thi đấu được công bố vào mùa hè, tôi lướt qua đó thật nhanh và chú ý vào những trận quan trọng nhất.
Tôi tìm Everton trước.
Sau đó là Liverpool.
Rồi đến City.
Tiếp đến là Arsenal và Chelsea, những trận cầu đinh trong cuộc đua vô địch. Tôi nhìn các đối thủ của mình vào ngày đầu tiên và cuối cùng của mùa giải; ai sẽ là chướng ngại trong dịp Giáng sinh. Nhưng thật sự đối với tôi, không trận nào quan trọng hơn các cuộc chạm trán với Everton, Liverpool, City và bất kỳ đối thủ nào ngáng đường chúng tôi giành lấy ngai vàng.
Sau đó, tôi tìm những trận mà mình quan tâm, như là trận derby Merseyside. Tôi sẽ theo dõi những trận này với tư cách là một người hâm mộ nếu có thời gian. Tôi không thể thoát khỏi điều đó. Tôi vẫn là một cổ động viên của Everton và cực kỳ sốt sắng mỗi khi thấy họ trên ti vi. Tôi cũng khó chịu nếu họ thua. Tôi hét lên và chửi thề với cái ti vi, tôi rên rỉ với trọng tài mỗi khi có quyết định chống lại họ. Tôi thậm chí còn cho Kai mặc áo Everton và cho thằng bé theo dõi họ thi đấu qua ti vi.
Tôi không phải là người duy nhất làm điều này. Rio nói rằng anh ấy cũng luôn quan tâm đến các kết quả của West Ham. Michael Carrick luôn muốn Newcastle chiến thắng, trừ khi họ gặp chúng tôi. Chúng tôi đều hiểu cảm giác ngồi trong một sân vận động đầy ắp khán giả, theo dõi đội bóng mình yêu, phát điên vì sung sướng khi thắng và như muốn phát bệnh khi thua. Vậy nên, tôi rất trân quý tình cảm của những cổ động viên dành cho câu lạc bộ mà tôi thi đấu.
Mỗi khi bước ra sân trong màu áo United, cổ động viên luôn hát vang những câu ca quen thuộc:
“Rooney!”
“Rooney!”
“Rooooooo-neeeee!”
Nó bắt nguồn từ những góc nhỏ của sân vận động và bắt đầu lan rộng ra. Nó càng lúc càng lớn hơn, lớn hơn cho đến khi vang ra khắp cả sân vận động. Thường thì tôi quá tập trung vào trận đấu mà phớt lờ nó, nhưng khi trận đấu tạm dừng và tôi nghe tên mình đang được tất cả hô vang, nó càng khiến tôi tập trung dữ dội hơn. Tôi dùng điều đó để thúc đẩy bản thân. Đôi lúc còn khiến tôi nổi da gà nữa.
“Rooney!”
“Rooney!”
“Rooooooo-neeeee!”
Tôi nghe nó mỗi khi bước ra sân và cảm thấy rạo rực. Sau mỗi pha tắc bóng thành công hay mỗi bàn thắng, tiếng hô đó còn đem lại rất nhiều cảm xúc. Ngực tôi như căng ra vì sự tự hào. Đám đông đang nhảy múa, reo hò, vẫy cờ, và hát:
“Rooney!”
“Rooney!”
“Roooooo-neeeeee!”
Đó là một cảm giác thật khó tin.
*
* *
Mỗi trận đấu đều là một sự kiện lớn tại United, nhưng có một vài trận đặc biệt làm dậy sóng cả thành phố. Tại Everton thì đó luôn là trận derby Merseyside. Tại Old Trafford, đó là những cuộc đụng độ với Liverpool và Man City - Liverpool bởi vì lịch sử hào hùng của họ, còn City bởi họ là những gã hàng xóm ồn ào của chúng tôi.
Năm nay, sự căng thẳng được nhân đôi với hai đội bóng thành Manchester vì chúng tôi đã bốc trúng City tại bán kết Carling Cup. Hai trận đấu, sân nhà và sân khách. Thêm hai trận derby. Một tuần trước trận lượt đi tại Etihad vào ngày 19 tháng 1, tất cả cổ động viên đều nói chung một điều mỗi khi tôi bắt gặp họ:
Chúng ta phải thắng. Bọn họ phải thua.
Trong khi người hâm mộ như phát điên vì trận đấu, thì huấn luyện viên trưởng lại cố giữ chúng tôi bình tĩnh ở các buổi tập. Ông ấy duy trì sự tập trung của toàn đội. Công tác chuẩn bị được thực hiện như những trận đấu bình thường khác, chủ yếu tập trung vào kỹ thuật của chúng tôi. Sir Alex hiểu rằng nếu chúng tôi chơi trận đấu này như bình thường thì chúng tôi có cơ hội lớn để giành chiến thắng, bởi United mạnh hơn nhiều so với City.
“Nếu giữ được cái đầu lạnh và chơi bóng, chúng ta sẽ đánh bại họ ở mọi lần chạm trán”, huấn luyện viên trưởng nói. “Nếu các cậu mất bình tĩnh, điều đó sẽ giúp đối phương có thêm nhiều cơ hội. Đám đông luôn ở phía sau họ và phong độ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Không quan trọng rằng City là đội mạnh nhất hay kém nhất giải đấu; nếu các cậu mất bình tĩnh, họ sẽ giành chiến thắng.”
Nhưng khi trận đấu đã đến gần và cả đội đang chuẩn bị tâm lý để có phong độ tốt nhất - huấn luyện viên trưởng lại cho thấy điều ngược lại trong buổi họp đội vào đêm trước trận - ông ấy khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích như thể mình là các cổ động viên đầy nhiệt huyết trên khán đài. Ông ấy nói rằng trận đấu này không chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là danh dự lẫn sự tự tôn của thành phố.
“Trận đấu này là tất cả đối với người hâm mộ chúng ta.”
Những cầu thủ người Anh dễ dàng nhận thức được điều đó. Michael Owen đến gặp tôi sau buổi họp. Anh ấy không tin nổi là huấn luyện viên trưởng lại có thể nói những điều đầy cảm xúc đến thế và thắp lên ngọn lửa chiến đấu của toàn đội. Owen nói: “Lạy Chúa. Đây là một trong những bài phát biểu truyền cảm nhất mà tôi từng nghe.”
Đôi lúc, những cầu thủ nước ngoài cần một vài lời khuyên, một vài câu khích lệ tinh thần, bởi vì bầu không khí và tính chất của trận đấu là tương đối mới mẻ với họ. Họ cần được nghe về tầm cỡ và ý nghĩa của trận derby, của sự kiện này. Sự thù địch, ồn ào, máu lửa. Những điều mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây, hoặc nếu có thì cũng khó đạt đến tầm của trận derby Manchester. Nếu cầu thủ không sẵn sàng, họ sẽ bị sốc trước sự cuồng nhiệt và điên rồ của trận đấu.
Họ nói: “Ồ, City chỉ đứng giữa bảng ở mùa trước thôi mà. Trận này dễ ăn rồi.”
Tôi nhanh chóng xóa tan suy nghĩ đó. Tôi nói rằng trận đấu này chưa bao giờ dễ dàng bởi kết quả của nó có ý nghĩa với bất kể cá nhân nào liên quan đến câu lạc bộ. Họ cần có sự chuẩn bị nhưng đôi lúc các buổi nói chuyện giữa toàn đội hay những lời cảnh báo không mang lại hiệu quả, như việc chúng tôi thất bại trước Leeds United tại vòng 3 FA Cup 2010. Trận thua đó diễn ra cùng tháng với trận gặp City và huấn luyện viên trưởng đã tập trung cả đội lại trong buổi tập.
“Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của mùa giải này.”
Tôi có thể thấy một vài cầu thủ ngoại quốc liếc mắt nhìn xung quanh. Họ trông có vẻ bối rối.
“Tại sao đây lại có thể là trận khó nhất được chứ?” Nemanja Vidic nói. “Họ chỉ là đối thủ từ League One thôi mà.”
Sir Alex nhanh chóng giải thích cho Vidic. Ông ấy cảnh báo Vidic về sự thù địch giữa hai đội, sự thù địch giữa hai phe phái cổ động viên. Ông ấy nói về tinh thần chiến đấu của các đội cửa dưới và những “phép màu” tại FA Cup. Vidic trông có vẻ hiểu ra, nhưng ngày hôm sau, chúng tôi thất bại và bị loại khỏi giải đấu. Điều đó cho thấy rằng đôi khi sự chuẩn bị tốt cũng là chưa đủ.
*
* *
Trong những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy không khí tại Manchester bắt đầu thay đổi. Trang phục thi đấu của hai đội xuất hiện khá nhiều trên đường phố. Mọi người đều nói về trận đấu - trong siêu thị, trong các quán pub và cả ngoài đường. Cổ động viên United thì bảo tôi hãy dạy cho đám kia một bài học, còn cổ động viên City thì nói rằng làm ơn nương tay với chúng tôi.
Dù vậy, nó vẫn có chút khác biệt với trận derby Merseyside. Khi tôi còn chơi cho Everton, chúng tôi luôn là đội cửa dưới, mọi người đều nghiêng về việc Liverpool sẽ thắng. Còn lúc này thì tôi đang trải qua điều ngược lại: United thắng phần lớn ở các trận derby, cổ động viên luôn chờ đợi United sẽ thắng ở cả sân nhà lẫn sân khách. Ở Everton, hòa là một kết quả tốt. Ở United, hòa chẳng khác nào thất bại.
Một đêm trước trận đấu, tôi có thể cảm nhận bầu không khí đang sục sôi xung quanh sân vận động. Nó thật điên rồ, đó là bầu không khí mang tính thù hằn nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Khi đến Etihad, cổ động viên của họ lập tức la ó ngay thời điểm chúng tôi chỉ vừa đặt chân lên thảm cỏ để khởi động. Họ hát những bài chế giễu tôi.
Tôi yêu thích điều đó.
Vì điều đó có nghĩa tôi khiến họ phải lo lắng, bồn chồn. Họ nhắm vào tôi vì lo sợ tôi sẽ làm tổn thương họ, chẳng hạn như ghi một bàn thắng. Họ muốn ngăn chặn chúng và họ làm mọi thứ có thể để loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Nhưng điều đó không bao giờ ảnh hưởng đến tôi. Họ muốn la ó bao nhiêu thì tùy. Tối nay, tôi và các đồng đội sẽ hủy diệt City.
*
* *
Mọi chuyện không diễn ra như ý muốn. Chúng tôi áp đảo hoàn toàn City trong phần lớn trận đấu và có bàn thắng sớm do công của Giggsy. Nhưng sau đó, họ kiếm được một quả phạt đền và Carlos bước lên để thực hiện. Tôi đã cố hết sức để quấy phá anh ấy. Dù Tevez có là một người bạn tốt của tôi, dù anh ấy từng chở tôi tới sân bay mỗi khi chúng tôi chơi tại Champions League, tôi vẫn muốn anh ấy đá hỏng. Tôi tiến lại gần, cúi xuống khi anh ấy đang đặt bóng vào chấm trắng.
Tôi thì thầm: “Đừng đá trúng cột, Carlos. Làm bất cứ thứ gì, nhưng anh đừng có đá trúng cột.”
Anh ấy không đá trúng cột thật. Tevez thực hiện thành công, chạy thẳng đến băng ghế dự bị của United để có những cử chỉ hướng về Gary Neville. Gary đã có những lời động chạm đến Tevez trên báo chí sau khi anh ấy gia nhập City; khi Carlos ăn mừng với những cử chỉ nhắm vào Gary, người đàn anh của tôi cũng đáp trả bởi anh ấy căm ghét City.
Sau đó, tôi hỏi Gary chuyện gì đã xảy ra và Gary kể với tôi anh ấy đã nói trước báo chí rằng nếu Sir Alex từ đầu đã quyết định không mua đứt Carlos Tevez, thì đó là quyết định đúng đắn bởi huấn luyện viên trưởng không đưa ra quá nhiều quyết định sai trong thời gian ông ấy ở câu lạc bộ. Carlos chắc hẳn đã đọc được nó vào sáng hôm ấy và hiểu sai vấn đề. Không khí trong sân vận động sau đó cũng chẳng khá lên được khi Tevez ghi bàn thắng quyết định và lại hướng những cử chỉ đó tới Gary.
Trận lượt về đã đến gần và chúng tôi thật sự tập trung. City nói quá nhiều về kế hoạch cũng như tham vọng của họ trước trận đấu. Họ đang nhắm đến việc góp mặt trong nhóm dự Champions League, đặc biệt sau khi chi rất nhiều tiền trong mùa hè. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải trả họ về đúng vị trí của mình.
Chúng tôi hiểu rằng mình phải thắng.
Chúng tôi có một khởi đầu thuận lợi và dẫn 2-0. Tỷ số lúc này sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về United. Và rồi đột nhiên, Carlos một lần nữa đưa trận đấu về thế cân bằng. Khi trận đấu có vẻ như sẽ tiến đến hiệp phụ, tôi bật lên đánh đầu từ một quả tạt. Bóng bay qua đầu Shay Given, rơi vào lưới, và Old Trafford như nổ tung.
Một nửa thành phố như nổ tung.
Chúng tôi sẽ đến Wembley một lần nữa!
Tôi yêu việc ghi bàn ở trận derby bởi vì nó thật sự đặc biệt. Không đơn thuần là bàn thắng, nó còn mang ý nghĩa lớn với cả câu lạc bộ và cổ động viên. Nó giúp họ có được điều gì để giải tỏa tâm trạng đến hết tuần. Tôi cảm thấy như mình đã tạo nên một điều đáng nhớ, có lẽ là giúp vài người thắng cược nữa. Quan trọng nhất là tính chất của bàn thắng. Một pha lập công ở phút cuối và không có cuộc lội ngược dòng nào sau đó.
Đêm ấy, tôi trở về nhà, mở ti vi và xem lại bàn thắng hết lần này đến lần khác. Tôi quá hưng phấn và không thể ngủ được. Tôi dùng một cốc rượu vang đỏ để thư giãn; bật con Xbox làm vài trận FIFA để giải tỏa, đăng nhập vào trò chơi bằng tên của chính mình.
Tôi gặp một cổ động viên của United. Anh ấy nói chuyện với tôi suốt quá trình kết nối giữa hai người chơi online. Anh ấy không hề biết rằng anh ấy đang chơi game với Wayne Rooney thật và nghĩ đơn giản rằng tôi cũng là fan của United, sử dụng tên của thần tượng. Anh ấy bắt đầu nói về trận đấu với City.
“Cậu có thấy bàn thắng quyết định của Rooney không?”, anh ấy nói. “Tuyệt vời!”
Tôi cười. Tôi hiểu sự hưng phấn của việc ghi bàn ấn định chiến thắng. Cảm giác đó sẽ theo tôi vài tuần. Nhưng tôi không cố cho anh ấy biết tôi là ai. Thay vì vậy, tôi ngồi đó, thực hiện các đường chuyền bằng tay cầm và nở nụ cười rất tươi trên gương mặt.
Không, tôi không xem trận đấu.
“Nó quá xuất sắc”, anh ấy nói. “Bàn thắng vào phút cuối, ấn định chiến thắng.”
Khi chúng tôi chơi xong, tôi lại bật trận đấu lên, xem đi xem lại. Tôi thức đến nhiều giờ sau đó. Như mọi cổ động viên United trên đất nước này, tôi không thể đợi để đến chỗ làm vào ngày hôm sau.
*
* *
Tôi đã ghi 26 bàn ở mùa này.
Giờ mới chỉ là tháng 2. Tôi vẫn có thể bắt kịp kỷ lục 42 bàn của Ronaldo. Sau đó, tại vòng 1/8 của UEFA Champions League, đối đầu với AC Milan ở San Siro, chúng tôi thắng 3-2 (tôi lập cú đúp). Đám đông khán giả nhà liên tục huýt sáo và la ó mỗi lần tôi có bóng. Cũng không trách họ được bởi tôi đã ghi 6 bàn sau 6 trận gặp Milan và tôi cảm giác như đang có phong độ tốt nhất sự nghiệp vậy. Mọi chuyện càng trở nên tuyệt vời khi tôi ghi bàn thắng ấn định tỷ số trước Aston Villa trong trận chung kết Carling Cup tại Wembley vài tuần sau đó.
Tôi xuất phát trên băng ghế dự bị; huấn luyện viên trưởng để Michael Owen đá chính. Dù không có mặt trên sân, tôi vẫn suy nghĩ về việc có mặt ở đó, sút một pha cháy lưới thủ môn. Mỗi khi ngồi dự bị, tôi đều theo dõi trận đấu sát sao. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi luôn chơi tốt mỗi khi được tung vào sân thay người.
Tôi ngồi đó, tại sân Wembley, chẳng hề buồn bã vì không được đá chính, thay vào đó là quan sát và cảm nhận trận đấu, không thể chờ để được vào sân. James Milner sớm mở tỷ số cho Villa từ một quả phạt đền, Owen gỡ hòa cho United không lâu sau đó, nhưng thay vì theo dõi trận đấu như một cổ động viên bình thường, tôi cố gắng tìm những khoảng trống được mở ra trên sân. Tôi nhìn vào những cầu thủ Villa đang mệt nhoài. Họ là những mục tiêu mà tôi sẽ nhắm tới nếu được vào sân.
Rồi Michael Owen gặp chấn thương sau khoảng nửa giờ đồng hồ, và tôi đã sẵn sàng khi huấn luyện viên trưởng chỉ tay bảo tôi đi khởi động. Nhưng dù tôi cảm thấy mình như được sống lại từ lúc số 10 hiển thị trên bảng điện tử, những bước chạy đầu tiên sau khi vào sân vẫn thật khó khăn. Tôi nhớ Ryan Giggs đã nói với các cầu thủ trẻ trong đội - Jonny Evans, Danny Simpson - rằng dù bạn có khởi động kỹ thế nào, bạn luôn cảm thấy mệt nhoài trong những bước chạy đầu tiên khi mới vào sân. Anh ấy nói đúng. Chắc chắn đó là tác dụng của adrenalin. Tôi tuy có thể trạng rất tốt nhưng vẫn thở rất sâu ở những bước chạy đầu tiên sau quả chọc khe thứ nhất.
Có rất nhiều pha bứt tốc bởi đây là một trận đấu nhanh và được những cổ động viên trung lập yêu thích: một trận đấu mở diễn ra ở tốc độ 100 dặm/giờ, nơi mà bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào ở hai đầu sân. Huấn luyện viên trưởng của Villa - Martin O’Neill thích đội bóng của mình phòng ngự kiên cường trước áp lực từ hàng công đối phương và chờ đợi cơ hội để phản công; chúng tôi kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp khó trong việc xuyên thủng tuyến giữa của họ. Villa quá nhanh ở phía trên, đặc biệt với chân chạy cánh Ashley Young và tiền đạo Gabriel Agbonlahor. Chỉ một sai lầm của chúng tôi là đủ để họ có được bàn thắng. Cổ động viên của chúng tôi bắt đầu bực tức.
Vào thời điểm hiệp hai bắt đầu, tôi cảm thấy mình có đủ sự nhạy bén. Thật khó tin, trong một vài tháng trở lại đây, ở mọi trận đấu tôi chơi, tôi đều có cảm giác rằng mình sẽ ghi bàn và trận này cũng không phải ngoại lệ.
Một cơ hội sẽ đến, và tôi sẽ tận dụng khi nó đến.
Tôi cho rằng việc tin tưởng vào bản thân và sự tập trung là điều mà mọi tiền đạo đều phải có nếu họ muốn ghi nhiều bàn thắng ở đẳng cấp cao. Và đúng như những gì tôi nghĩ, cơ hội mà tôi chờ đợi đã tới từ một quả tạt của Antonio Valencia khi anh ấy đột phá thẳng vào cánh phải của Villa.
Anh ấy nhả bóng cho Berbatov đang ở trong vòng 16m50.
Berba đánh gót một chạm hướng quả bóng vượt qua hàng thủ Villa và Valencia rất nhanh đã đón được nó.
Anh ấy kiểm tra. Tôi đánh liều, chạy thẳng vào điểm đá phạt đền. Tôi đại khái biết đường chuyền của anh ấy sẽ hướng tới đâu bởi tôi đã thấy anh ấy xài chiêu này khá nhiều lần trong các buổi tập gần đây.
Buổi đấu tập sân 7 ở Carrington.
Berba có bóng và giữ nó.
Các cầu thủ khác mặc áo bib sẽ chạy vào khoảng trống.
Một đường chuyền thông minh cho một người đồng đội - Nani, Valencia, Park Ji Sung hay Ryan Giggs - rồi bóng sẽ được tạt vào vòng cấm.
Chuyền, chạy, ghi bàn.
Bài đánh này phụ thuộc nhiều vào Berba. Một trong những điểm mạnh của anh ấy là giúp các cầu thủ khác tham gia vào trận đấu, dù là ở Carrington, Old Trafford hay Wembley. Bước chạm của anh ấy là đỉnh cao. Anh ấy có thể đỡ một quả bóng từ cách đó 80 yard4 như thể chân anh ấy là một cái gối vậy. Một vài cổ động viên cho rằng anh ấy lười biếng bởi vì ngôn ngữ cơ thể của Berba toát ra điều đó, nhưng với tôi, anh ấy là một trong những cầu thủ đồng đội nhất mà tôi từng chơi cùng. Anh ấy không có vấn đề gì nếu không thể ghi bàn, miễn là United thắng. Và anh ấy là phương án tuyệt vời để mở khóa trước những hàng thủ kín kẽ như của Villa ngày hôm nay.
4.1 yard = 91,44 cm.
Điểm mấu chốt ở đây chính là sự thấu hiểu giữa các đồng đội. Berba có bóng nên Valencia hiểu rằng anh ấy phải di chuyển thật nhanh để vào vị trí nhận bóng từ đường chọc khe thông minh sắp tới. Khi Valencia nhận được đường chuyền, đến lượt tôi chạy vào vòng cấm cùng nhịp với hướng di chuyển của anh ấy. Ngay khi anh ấy còn hai bước chân nữa để thực hiện quả tạt, tôi bứt lên phía trước người đang kèm mình.
Ngay lúc này, phần khó nhất là chọn chính xác nên chạy vào đâu. Luôn luôn phải dựa vào phán đoán. Tôi chưa thấy quả bóng rời chân Valencia, vậy nên quả tạt có thể hướng về phía cột gần hoặc đâu đó gần tôi. Tôi dựa vào may mắn, nhưng hôm nay thì tôi đã đánh cược chính xác. Tôi di chuyển đến điểm đá phạt đền và lúc này thì bóng đang đến chỗ tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cần phải quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi sẽ loại bỏ người theo kèm?
Tôi có nên đỡ quả bóng, hướng xuống để dứt điểm hay sẽ đón nó bằng đầu?
Nhưng thật sự không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi đang trong vị trí. Tôi đã chuẩn bị. Đường chuyền dành cho tôi. Tôi thấy quả bóng, khung thành, cái cùi chỏ của đối phương đang cố lao vào để ngăn cản…
Tôi sắp bị ăn đòn đây.
Tôi hướng quả bóng bay qua đầu thủ môn.
Vào!
Một pha đánh đầu!
2-1!
Đó là cách mọi chuyện diễn ra, cách bàn thắng quyết định diễn ra, rất nhanh. Đó là điều mà tôi đã mơ đến khi thức dậy vào buổi sáng. Đó là điều mà tôi đã luôn mơ về khi còn là một đứa trẻ - tôi luôn phấn khích trước viễn cảnh ghi bàn quyết định ở một trận chung kết cân não tại Wembley, nhưng ngay vào lúc này thì tôi không chắc 100% rằng mình đã thật sự làm được. Tôi vẫn không chắc cho đến khi nhìn thấy cảnh quay lại trên ti vi vào tối hôm đó vì nó là một pha bóng theo bản năng.
Tôi có thể tập luyện hàng giờ, 5 ngày một tuần chỉ để dứt điểm hết lần này đến lần khác trước khung thành hay rèn kỹ năng đánh đầu. Những bài tập này có thể giúp tôi cải thiện lối chơi và tích lũy phản xạ của cơ bắp, nhưng bản năng của tôi là không thể huấn luyện. Ở khoảnh khắc đó, tôi chỉ phản ứng cơ bản với mục tiêu là góc cao bên phải khung thành. Quyết định đánh đầu, dứt điểm, hãm quả bóng xuống hay vượt qua hậu vệ cũng đột nhiên xuất hiện mà không cần suy nghĩ. Nó có lẽ là một trong hàng triệu quyết định tôi thực hiện trong trận đấu mà không hề hay biết.
Tất nhiên, tôi không phải người duy nhất. Không cầu thủ bóng đá nào ở bất kỳ trình độ nào thật sự có thời gian để phân tích họ sẽ phản ứng với pha bóng ra sao. Đó là một thứ xa xỉ mà không ai có được. Ừ thì, đối với tôi là không. James Collins, trung vệ của Aston Villa, người đã trấn giữ khoảng trống ở điểm đá phạt đền trong khoảnh khắc tại Wembley trước đó, cũng không có được phẩm chất ấy. Về chiều cao, Collins cao hơn tôi nhiều. Anh ấy vững như một thân cây. Chỉ là tôi chiếm được vị trí đó trước. Tôi phản ứng nhanh hơn. Và đó là sự khác biệt giữa chiến thắng và thua cuộc, giữa thành công và thất bại.