C
hơi bóng ở Premier League có cảm giác như một cơn nghiện vậy - nó đã chiếm lĩnh cuộc sống của tôi. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi thức dậy vào buổi sáng, và cũng là điều cuối cùng trong tâm trí trước khi đi ngủ. Tôi còn có những giấc mơ về việc chơi bóng, về những điều to lớn có thể làm được cho Manchester United. Chính điều này đã thúc đẩy tôi, vì chơi bóng cho Quỷ đỏ là nấc thang cuối cùng bạn có thể đạt được trong sự nghiệp. Tầm vóc của đội bóng cũng như sự kỳ vọng của các cổ động viên đều lớn hơn tất cả. Đám đông trên khán đài thì luôn cuồng nhiệt, sự trông đợi thì luôn thường trực, và những bàn thắng luôn mang tới một cảm giác khó tả.
Được chơi bóng là điều tôi muốn làm hàng ngày, hàng giờ. Mặc dù ở trong nhà, đi từ phòng này sang phòng khác, tôi luôn có một quả bóng trong chân. Kể cả khi đang nói chuyện điện thoại, tôi ngồi trên ghế và tâng bóng với những ngón chân của mình. Và như mọi cơn nghiện khác, khi không được chơi, tôi cảm thấy chán chường và tụt hứng. Tôi nhớ một người bạn từng so sánh việc chơi bóng như đồ uống có cồn vậy. Anh ta nói: “Hãy thử tưởng tượng xem một người sẽ như thế nào nếu không uống bia trong vòng 8 tháng? Họ sẽ không thể nào đợi đến cái ngày trở lại quầy pub và tự thưởng cho mình một cốc bia ngon đâu. Và tất nhiên, cốc bia chắc hẳn sẽ rất là ngon đó.”
Tôi có thể hiểu được ý anh ta muốn nói. Khi tôi không thể chơi bóng, thì đó thật là một cảm giác đáng ghét. Nó tệ đến mức lúc nào tôi gặp phải một chấn thương trong trận đấu, ví dụ như trước Bayern Munich tại trận tứ kết Champions League mùa giải 2009-10, điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là trận đấu sắp tới và liệu tôi có kịp bình phục để ra sân hay không.
Khi tôi nằm vật ra trên mặt cỏ của Allianz Arena, với một tay nắm lấy cái chân đang đau và tay còn lại vẫy gọi đội ngũ y tế từ băng ghế dự bị, trong tâm trí tôi chỉ toàn là những trận đấu còn lại của mùa giải.
Liệu mình có kịp hồi phục cho cuộc đối đầu với Chelsea vào thứ Bảy hay không? Phút 90 đã điểm trên đồng hồ, và trận đấu đang hòa 1-1. Tôi không thể nghĩ về cái gì khác, kể cả cơn đau của mình.
Mùa giải chẳng lẽ đã kết thúc với mình rồi sao?
Và mọi thứ còn tệ hơn: khi tôi nằm đó, Bayern đã có được bàn thắng quyết định. Tôi có thể nhận ra từ tiếng hò hét đặc trưng xung quanh sân vận động mỗi khi đội bóng lớn nào đó ở Đức ghi bàn. Chính tôi đã đưa Man United vươn lên dẫn trước chỉ sau 64 giây, và bây giờ lại để thua ngược 2-1. Mọi thứ đảo chiều quá nhanh chóng.
Liệu tôi sẽ ổn chứ?
Rob, nhân viên y tế của đội bóng chạy tới kiểm tra. Tiếng còi mãn cuộc cũng đã vang lên. Anh ấy kiểm tra bàn chân tôi, bóp lấy chiếc giày và cảm nhận mắt cá. Đó là một cảm giác hết sức cay nghiệt khi tôi không thể kể ra và tình huống chấn thương đó diễn ra hết sức phù phiếm. Tôi đang chạy về đuổi theo bóng thì tiền đạo của Bayern, Mario Gomez, di chuyển cắt mặt tôi. Tôi biết phải cẩn thận trong việc theo bóng và làm cách nào để khiến anh ta mất quyền kiểm soát, khi mà trước đó trọng tài đã rút ra một tấm thẻ vàng. Thêm một chiếc thẻ nữa chắc chắn sẽ khiến tôi bị treo giò. Thật buồn cười khi mà bạn có thể nhớ lại khoảnh khắc đó trong một tích tắc. Tôi không tin bất cứ cầu thủ nào có thể quên được họ đã nhận một chiếc thẻ vàng khi đang thi đấu. Nó luôn thường trực trong tâm trí chúng tôi.
Điều đáng nói là, nếu như tôi tắc bóng với anh ta, tôi đã không bị đau. Thay vào đó, tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi đường chạy. Cái chân trái bị Gomez giẫm lên trong vô thức. Đinh giày của anh ta tác động tới những ngón chân của tôi. Khi mà chân phải tôi tiếp đất, mắt cá chân đã bị trẹo và chiếc giày trượt dài bên dưới, gửi tín hiệu chẳng lành tới chân.
Tôi biết chắc chắn sẽ là một chấn thương nặng ngay sau khi ngã ra, vì cơn đau thật khốn khổ. Mắt cá chân của tôi đang phải chịu những cảm giác tồi tệ.
Rob dìu tôi ra khỏi sân. “Tôi sẽ phải ngồi ngoài trong bao lâu?” Anh ta nghĩ nó là một chấn thương giãn dây chằng. “Liệu tôi có thể trở lại vào cuối tuần?”
Rob nói. “Có lẽ phải nghỉ 4 tới 6 tuần”.
Tôi không thể tin được vào những điều mình vừa nghe. “Anh đùa tôi sao?”
Cảm giác thật tồi tệ. Nó đến từ cơn nghiện đó. Một tháng tới 6 tuần, nghĩa là không gặp Bayern Munich ở Champions League, không Chelsea, không Blackburn, không City, không Sunderland và không Stoke City ở Premier League. Mùa giải kết thúc.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tôi không thể chấp nhận được việc đi tới đường hầm với một cái nạng, khi mà hàng vạn cổ động viên đang nhìn xuống dưới từ trên khán đài. Vậy là Rob và Albert - người phụ trách áo đấu dìu tôi ra khỏi sân. Tôi khoác tay lên vai họ và tập tễnh từng bước. Giggsy và những đồng đội khác tập trung lại và bước xuống cầu thang đưa chúng tôi khỏi sân. Trong một đường hầm chật chội, chúng tôi phải chen chúc với những cầu thủ Bayern, những người ở UEFA, phóng viên và những người mặc áo bib của Champions League. Sau đó, chúng tôi phải bước lên cầu thang một lần nữa mới có thể tiến được vào phòng thay đồ. Đây không phải là một việc dễ dàng.
Cuối cùng cũng được ngồi xuống, Rob chườm đá lên mắt cá chân của tôi. Tôi cảm thấy giận hết sức, không thể nói gì. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là những trận đấu sắp tới mà tôi không thể ra sân, những buổi luyện tập mà tôi sẽ phải vắng mặt.
Huấn luyện viên trưởng hỏi thăm tình hình của tôi. “Bàn chân em cảm thấy không được ổn lắm”, tôi nói với ông ấy. “Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi, Wayne”, ông ấy nói.
Nhưng tôi không chắc mọi thứ sẽ như vậy. Rob và các bác sĩ của đội bóng muốn tôi tới một bệnh viện gần nhất để có thể chụp x-quang mắt cá chân đó, nhưng họ lại nhận thêm tin xấu nữa: Tôi đã được chọn ngẫu nhiên cho một buổi kiểm tra doping, và không có cách nào để thoát khỏi điều đó, dù chân có đau hay không. Cách duy nhất để UEFA có thể tha cho tôi là chấn thương đó phải thực sự nghiêm trọng - như gãy chân, hay hôn mê trong trận đấu. “Anh phải thực hiện bài kiểm tra đó đấy Wazza”, Rob nói.
Sau 10 phút chườm đá, anh ấy cẩn thận đặt chân tôi vào một chiếc giày bảo vệ. Cùng lúc đó, tôi nhận được một đôi nạng và Rob đưa tôi tới phòng kiểm tra. Tôi muốn bàn chân đó được đi kiểm tra ở bệnh viện, giống như bao người khác, nhưng thay vì thế, tôi phải ngồi đây với Patrice, hai cầu thủ Bayern khác và vài gã từ UEFA trong lúc đợi để đi tiểu vào trong cái hộp nhựa nào đó.
Luôn có một cảm giác kỳ lạ khi đi kiểm tra doping, và lần này cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, tôi phải ngồi trong một phòng cùng với hai cầu thủ bên phía đối phương, và cảm giác đó thật khó tả. Hôm nay, hai cầu thủ của Bayern là những cầu thủ dự bị, và tôi không hề biết họ. Chúng tôi thấy họ và họ cũng thấy chúng tôi, nhưng chẳng ai thực sự nói gì cả. Tôi ngồi trong yên lặng, tự hỏi xem sẽ phải mất bao lâu nữa mới có thể đi tiểu. Tôi đã chơi bóng trong suốt 90 phút. Giờ đây, tôi hoàn toàn kiệt sức, chẳng có chút sức sống nào. Nhưng đây mới là điều cuối cùng mà tôi lo lắng vào thời khắc này:
Mùa giải của tôi có thể sẽ khép lại.
Chúng tôi cũng thường kiểm tra doping ở United, và nó chưa bao giờ là một trải nghiệm vui vẻ. Thông thường, việc lựa chọn những người kiểm tra sẽ như kiểu bốc thăm vậy, tuy cũng có lúc một vài ngày trước trận đấu cuối cùng gặp City, một đoàn kiểm tra của FA xuống câu lạc bộ và kiểm tra những cầu thủ người Anh. Tôi, Rio và Michael Carrick đều đã phải đi.
Một khi đã được chọn, những người kiểm tra sẽ theo dõi tôi từ khoảnh khắc mà tôi rời sân tập để đề phòng việc tôi không làm chuyện gì đó khác thường với mẫu thử của mình. Họ chứng kiến tôi cởi đồ và đi tắm, cho đến lúc tôi kết thúc việc đi tiểu. Sau đó họ gửi mẫu thử của tôi và cả đống giấy tờ tới phòng kiểm tra. Chuyện là, họ chẳng bao giờ đưa tên tôi vào trong đơn, nhỡ có người ở trung tâm không ưa gì tôi và quyết định làm gì đó với mẫu thử. Ba tuần sau, tôi nhận được lá thư gửi kết quả, không có gì đáng ngại xảy ra.
Ở Allianz Arena, tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng kiểm tra đó vì phải mất cả tiếng để đi được tới nhà vệ sinh.
*
* *
Điều tồi tệ nhất khi một cầu thủ gặp chấn thương chính là việc mọi người đều muốn nói về nó, đặc biệt là tôi.
Hãy cho tôi một vài tin tốt đi bác sĩ.
Rob nhận ra rằng mắt cá chân của tôi đã sưng phù với dịch và máu, vì vậy, chẳng có ích gì nếu kiểm tra vào tối nay. Khi mà những chất nhầy đó vẫn còn, máy quét sẽ không kiểm tra được xương có gãy hay dây chằng có giãn không. Tôi phải đợi đến khi hạ cánh ở Manchester ngày hôm sau.
Cả đội đã rời khỏi sân và về khách sạn sau trận đấu gặp Bayern, nên tôi di chuyển cùng với bác sĩ ở trong xe riêng. Chúng tôi đi qua 50 phóng viên ảnh và tất cả họ đều đang chụp cái nạng cùng với giày bảo vệ của tôi. Thêm 50 phóng viên nữa đợi tôi ở sân bay vào buổi sáng. Một chiếc xe đón tôi ở bên đường và đưa tôi xuyên qua cánh phóng viên đó, nhưng họ vẫn có đủ thời gian để chụp thêm những bức ảnh ở bàn chân của tôi. Vào buổi chiều, thêm một đám đông nữa đợi tôi ở bệnh viện. Tất cả đều muốn biết xem tôi có kịp bình phục cho World Cup ở Nam Phi vào mùa hè. Sau đó, một đoàn phóng viên đã đứng đợi ở sân trước cửa nhà tôi.
Mọi thứ đang trở nên mất kiểm soát.
Sáng hôm sau, trên trang cuối của tờ The Sun có một bức ảnh tôi nằm lăn lộn trên sân Allianz Arena, khi đang nắm lấy mắt cá chân. Với tiêu đề: “Cầu nguyện”!
Tôi có thể hiểu được sự hoảng loạn của mọi người khi đây đã là giai đoạn gần cuối mùa giải và World Cup đã cận kề, nhưng nó vẫn ở trong tâm trí tôi. Tôi cũng muốn chơi bóng nhiều như người hâm mộ mong tôi có thể trở lại. May mắn thay, mọi người đều đã có thể toại nguyện. Ngay sau khi bác sĩ công bố rằng tôi chỉ bị chảy máu ở bên trong và sẽ hoàn toàn hồi phục trong vài tuần, tờ The Sun lại viết một tiêu đề khác.
“Wayne chỉ bị đau nhẹ thôi. Anh ấy sẽ lên chuyến bay dự World Cup”.
*
* *
Thật điên rồ khi các bác sĩ gọi quá trình điều trị cho những chấn thương như kiểu của tôi là sự “hồi phục”. Đây sẽ là lúc mà họ gửi một người nghiện đi nhận hỗ trợ, nhưng tôi lại là một người nghiện chơi bóng. Sau trận đấu gặp Bayern Munich, tôi biết mình phải nghỉ dưỡng thương cho cái mắt cá chân đó trong một khoảng thời gian; tôi không thể luyện tập hay giúp đồng đội chuẩn bị cho trận đấu tới, nên dễ hiểu thôi, tôi trở nên cáu kỉnh. Cảm giác này giống như một ai đó đang phải cai thuốc hay cà phê vậy.
Tôi đến đại bản doanh của câu lạc bộ vài ngày sau đó, nhưng không thể đụng vào bóng. Tôi dùng bữa sáng với toàn đội ở nhà ăn và khi đã đến lúc để bắt đầu công việc, họ đi một hướng tới sân tập còn tôi đi hướng còn lại tới phòng điều trị và gym. Họ đang thực hiện những bài tập ở cự ly ngắn. Tôi đang phải kiểm tra cái mắt cá chân của mình. Thật buồn tẻ.
Những công cụ giúp tôi hồi phục chấn thương trông khá tân tiến. Bác sĩ đưa cái mắt cá chaab của tôi vào trong một máy làm lạnh, sau đó chiếu laser lên vùng bị tổn thương. Quá trình này đẩy nhanh tiến độ hồi phục bằng cách loại bỏ máu và chất nhầy. Những mạch máu không ngừng di chuyển, bác sĩ nói với tôi. Anh ta cho rằng việc trị liệu bằng laser sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và hỗ trợ việc hồi phục.
Tôi không bao giờ ngồi yên trong quá trình trị liệu. Tôi rất dễ cáu kỉnh. Im lặng. Không phải tôi không hài lòng với quá trình điều trị hay với các nhân viên y tế và bác sĩ đội bóng. Tôi chỉ muốn được ra ngoài kia và chơi bóng trong những trận đấu tập như mọi người. Tôi phải xin lỗi Rob vì thái độ của mình.
“Đừng lo, tôi thà trông thấy cậu buồn bực vì không được chơi bóng thay vì không quan tâm gì cả”, anh ta nói.
Điều tồi tệ hơn là gì, việc hồi phục luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy như người ngoài cuộc ở đội bóng. Tôi nhớ những trò đùa và niềm vui ở trong phòng thay đồ. Vì chưa đủ thể lực để thi đấu, tôi còn không được ở khách sạn qua đêm với đồng đội trước trận đấu gặp Chelsea. Tôi phải về nhà và lái xe tới sân tập vào sáng hôm sau để tiếp tục những công việc trị liệu tẻ nhạt.
Dù gì, mọi thứ cũng đã tệ hơn. Tiền vệ của chúng tôi, Owen Hargreaves, phải mổ ở cả hai đầu gối và không thể chơi bóng trong suốt 18 tháng. Anh ấy từng là một cầu thủ quan trọng của cả tuyển Anh và United trước khi gặp chấn thương. Hargreaves bỏ lỡ quá nhiều thứ, và tôi không thể biết được anh ấy đã làm cách nào để vượt qua. Một vài ngày đối với tôi đã quá tồi tệ rồi; tôi tưởng tượng trong đầu xem bản thân sẽ như thế nào nếu như không thể chơi bóng trong một năm rưỡi.
Một điều kỳ lạ là, cầu thủ trở thành một phần thừa thãi của đội bóng khi gặp một chấn thương nghiêm trọng như Owen. Họ phải tự đi điều trị: Owen tới Mỹ; Anderson giải quyết vấn đề với dây chằng một vài tháng trước và tôi không thể tiếp xúc nhiều với anh ấy kể từ đó. Anh ấy phải hồi phục ở Bồ Đào Nha. Các nhân viên y tế của United vẫn giữ liên lạc với Anderson khi anh ấy đi vắng, nhưng cầu thủ này nhanh chóng bị lãng quên ở đội bóng trong một khoảng thời gian. Khi anh ấy trở lại tập luyện, nó như một cuộc hội ngộ nhỏ vậy.
Tôi cho rằng huấn luyện viên trưởng nên để việc hồi phục của các cầu thủ cho đội ngũ bác sĩ, vì ông có quá nhiều việc phải lo rồi. Ông ấy chỉ nghĩ tới những cầu thủ có thể lựa chọn cho đội bóng. Các nhân viên y tế sẽ thông báo với ông khi những cầu thủ như Owen hay Anderson có thể trở lại tập luyện bình thường và từ đó ông ấy sẽ quyết định xem có cho họ vào trong đội hình hay không. Ông ấy hỏi tôi cảm thấy như thế nào tuần này vì có khả năng tôi sẽ quay trở lại trong trận đấu lượt về gặp Bayern, nhưng cả hai đều biết rằng cơ hội cho cuộc gặp Chelsea là không thể, và điều đó không hề vui chút nào khi đó là trận cầu quan trọng nhất của mùa giải. Đó là cuộc chiến cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại; chúng tôi đứng đầu và họ bám đuổi ngay sau, nhưng nếu chúng tôi thua thì họ sẽ chiếm lấy vị trí của chúng tôi và bất kỳ đội bóng nào chiến thắng ngày hôm đó cũng sẽ có lợi thế to lớn về mặt tinh thần trong cuộc đua tới ngôi vương.
Tôi ước rằng mình có thể thi đấu.
Khi ngày đó tới, tôi chỉ có thể theo dõi trận đấu ở một khu vực riêng trên khán đài. Trước khi bóng lăn, tôi cảm thấy hết sức hồi hộp, lại một lần nữa giống như được trở lại là khán giả, không khác gì trận đấu gặp Barça vài năm về trước, và cảm giác ngồi trên này còn áp lực hơn là việc được thi đấu. Trận đấu bắt đầu, cảm giác đó còn tồi tệ hơn là việc được luyện tập nhưng không được thi đấu, không chỉ vì chúng tôi để thua 1-2, mà còn là một cảm giác hết sức chán chường. Tôi không thể tác động lên trận đấu theo bất kỳ cách nào cả. Tôi cảm thấy vô dụng. Tôi chẳng thể làm gì để thay đổi kết quả và hỗ trợ những đồng đội ở trên sân giành chiến thắng. Tôi cố giữ bộ dạng vui vẻ, nhưng khi tôi ở bên cạnh đồng đội ở Old Trafford sau đó, điều đó thật khó. Chelsea có được lợi thế trước chúng tôi ở giải đấu, và đó là một cuộc thư hùng mà đội bóng cần phải thắng.
Mong rằng tôi không phải đợi quá lâu cho trận đấu tiếp theo.
Tôi ước rằng mình có thể thi đấu.
*
* *
“Thông tin khả quan đây rồi”, Rob nói vài ngày sau. “Anh có thể trở lại cho trận đấu trên sân nhà gặp Bayern Munich.”
Tôi hào hứng trở lại. Huấn luyện viên trưởng cũng hài lòng như tôi, nhưng ông có một kế hoạch. Ông muốn tôi đi chiếc giày bảo vệ thêm một thời gian nữa.
“Nhất là khi cậu rời khỏi sân tập đó, Wayne”, ông ấy nói. “Tôi muốn đám lính trinh sát của Bayern nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể hồi phục cho trận đấu lượt về.”
Yên chí! Nhưng cái giày đó là một thứ thật khó chịu, và kể cả khi tôi không cảm thấy gì lúc đi lại, chiếc giày vẫn như một vật cản và vướng vào mọi thứ.
“Chiếc giày này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày đâu”, tôi nói với Coleen, trong lúc tháo nó và đi lại gượng gạo tới cửa nhà. Tôi quyết tâm với việc đó. Chiều hôm sau, trong nhà hết sữa cho Kai. Coleen lúc đó không ở nhà, nên một người bạn đã lái xe đưa tôi và thằng bé đi mua ít đồ dùng. Nhân viên thu ngân có vẻ chết lặng và sốc khi trông thấy tôi tới gần trên đôi nạng, tay cầm giỏ chứa đầy sữa và bỉm cho Kai.
Tôi được tháo bỏ chiếc giày bảo hộ đó khi luyện tập, nhưng tôi chưa thể chạy với trái bóng hay tạo bất kỳ áp lực nào lên mắt cá chân. Việc giữ vững thể lực để sẵn sàng cho trận đấu khi chấn thương đã hồi phục là một điều hết sức quan trọng. Thay vì thi đấu, tôi tập ở trên máy chạy đặc biệt của đội bóng được đặt bên trong bể nước ở phòng gym. Nước giúp tôi vận động tốt hơn và xung quanh là những thiết bị chụp hình được đặt ở dưới để quay lại bàn chân tôi lúc đặt xuống. Đó là một công việc hết sức vất vả.
Tôi thực hiện các bài tập thể lực. Tôi ngồi lên xe đạp và tập cật lực với các nhân viên y tế: 5.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét, 500 mét và 200 mét. Tôi đạp nhanh nhất có thể như kiểu tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ là, những bài tập với cự ly ngắn lại trở nên khó khăn hơn. Đạp xe 200 mét chỉ mất có 10 giây, nhưng bất cứ ai thực hiện xong đều cảm thấy khó chịu trong người. Tôi và Darren Fletcher hoàn thành bài tập trên chiếc xe đạp, và sau đó chúng tôi đều nằm vật ra trong phòng tập, cảm thấy như muốn nôn hết ra vậy. Khi tôi nhìn vào gương, khuôn mặt đã trắng bệch.
Tôi cảm thấy nhẹ người khi cuối cùng cũng được trở lại luyện tập, nhưng có những điều kỳ lạ vụt qua tâm trí tôi ở ngày đầu tiên chạm vào bóng. Trong lòng tôi là cả một mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi thức dậy, tràn đầy hứng khởi, mong chờ tới khoảnh khắc được chơi bóng, nhưng cùng với đó là một chút âu lo. Tôi muốn hoàn thành buổi luyện tập mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi không muốn đau thêm một lần nữa, nhưng chắc chắn sẽ không chùn chân lại trong những tình huống bứt tốc hay xoạc bóng. Nếu chần chừ, tôi có nhiều khả năng gặp phải chấn thương hơn. Tôi không bao giờ để viễn cảnh đó thoáng qua trong đầu khi đang chơi bóng ở trên sân. Tôi sẵn sàng đánh đổi chấn thương cho một bàn thắng. Nếu tôi phải chịu đau để có được 3 điểm, thì tôi sẽ chấp nhận làm điều đó, và tôi sẽ thi đấu kể cả trong cơn đau. Không vấn đề gì.
Chấn thương không thể nào ảnh hưởng tới cách tôi suy nghĩ trong trận đấu kể cả khi đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tôi không thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra với những cầu thủ như Eduardo, Aaron Ramsey (cả hai đều ở Arsenal) hay cựu tiền đạo của đội bóng Alan Smith. Họ đều phải trải qua những pha gãy chân kinh hoàng, và chắc hẳn họ đã phải cảm thấy đôi chút lo lắng khi quay trở lại lần đầu tiên sau những chấn thương kiểu như vậy. Sự tự tin sẽ bị giảm đi phần nào.
Tôi nhớ rất rõ chấn thương của Alan vì đó là một khoảnh khắc khủng khiếp. Nó xảy ra trong trận gặp Liverpool. Anh ấy đã dũng cảm lấy thân mình cản phá cú sút và tiếp đất một cách gượng gạo. Nhân viên y tế chạy tới và chẳng ai nghĩ nó là một chấn thương nghiêm trọng bởi từ xa, trông nó chẳng nguy hiểm chút nào. Khi tôi tới gần chỗ đó để lấy chai nước, tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng: chân của Alan đang chĩa tới một hướng khác so với cổ chân. Đó là một cảm giác vô cùng tồi tệ.
Điều đầu tiên tôi để ý trên sân là khi một chấn thương như vậy diễn ra, không khí trở nên khác hẳn. Nó làm tất cả các cầu thủ sởn gai ốc. Chúng tôi để thua trước Liverpool ngày hôm đó, nhưng ngay lập tức, mọi người chỉ có thể nghĩ về Alan. Nó đã có thể là một chấn thương kết thúc sự nghiệp. Chẳng một ai có tâm trí nói về trận đấu trong phòng thay đồ.
Tôi hoàn thành buổi luyện tập ngày hôm đó mà không có vấn đề gì cả - dù mắt cá chân của tôi vẫn đau - và khi tới ngày thi đấu thì tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến cơn đau đó. Tôi chỉ nghĩ tới việc đưa đội bóng tới trận bán kết của Champions League. Tôi tự tin rằng mình sẽ ghi bàn, và rất muốn được ra sân mặc dù chưa ở 100% phong độ. Thật điên rồ, trong luyện tập, tôi có thể chạy nhưng tôi không thể quay người hay dừng lại đột ngột. Cứ như phanh của tôi đã bị mất vậy.
Khi tên tôi được xướng lên trong đội hình xuất phát gặp Bayern, cả Old Trafford trở nên điên cuồng. Không khí vô cùng sống động. Nó mang đến cho cả đội một liều thuốc tinh thần đúng lúc. Chúng tôi dẫn trước 3-0 chỉ sau 41 phút thi đấu và cả sân vận động bắt đầu hát vang tên tôi:
“Rooney!”
“Rooney!”
“Roooo-neeeeee!”
Cảm giác thật tuyệt.
Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ thắng với 6 hay 7 bàn gì đó, giống như trận gặp Roma năm ngoái. Thế rồi mọi thứ xoay chuyển 180 độ, khi mà Bayern ghi 2 bàn. Cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi tập tễnh ra khỏi sân và chỉ có thể chứng kiến các đồng đội thua trận vì luật bàn thắng trên sân khách. Chặng đường Champions League chính thức khép lại với chúng tôi.
Một cảm giác thật trống rỗng. Ai ai cũng vậy. Khi chúng tôi quay trở lại phòng thay đồ, chẳng ai nói một lời nào. Kể cả huấn luyện viên trưởng. Cả đội có chung một suy nghĩ: Chúng ta không thể bị loại theo cách đó. Chúng ta mới là người đi tiếp vào vòng trong.
Nó còn trở nên tồi tệ hơn vài tuần sau đó khi tôi ngồi ở nhà và xem Bayern vùi dập Lyon trong trận bán kết đầu tiên.
Đó đã có thể là chúng ta.
Và rồi Inter vượt qua Barcelona ở trận đấu còn lại.
Đó đã có thể là chúng ta.
“Bóng đá đối với tôi giống như là bia với nhiều người.”
Giờ đây, tôi phải đợi thêm một mùa giải nữa để có thể sửa sai tại đấu trường châu Âu.
*
* *
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC PREMIER LEAGUE,
2009-10
Một điểm!
Chelsea đã vượt qua chúng tôi ở giai đoạn cuối cùng, và thế là đủ. Chiến thắng tại Old Trafford là đủ để họ nâng cao chức vô địch. Một điểm là khoảng cách vừa đủ để vô địch. Nói gì thì nói, năm đó cả hai đội đều không có phong độ tốt; chúng tôi đã có thể làm tốt hơn và cũng đã sảy chân không ít lần, nhưng họ lại có lợi thế hơn chúng tôi. Một trong những điều bình thường của bóng đá, tôi nghĩ vậy. Chỉ là sau tất cả những bàn thắng đó và những lời hứa hẹn, tất cả những gì chúng tôi đạt được chỉ là chức vô địch Carling Cup.
Cảm giác như một nỗi thất vọng vậy.