T
ôi cảm thấy thất vọng với bản thân.
Tôi có một kỳ World Cup tệ hại với đội tuyển Anh vào mùa hè. Ở giai đoạn vòng bảng, tôi than phiền về việc khán giả la ó chúng tôi sau một màn trình diễn không như ý trước Algeria. Ở vòng đấu loại trực tiếp, chúng tôi bị đội tuyển Đức vùi dập với tỷ số 4-1 (không còn có gì tệ hơn với một cầu thủ Tam Sư!). Chấn thương mắt cá chân như kết thúc mùa giải của tôi vào năm 2010 cũng mang lại không ít nỗi đau vào giai đoạn đầu của mùa giải 2010-11.
Không bất ngờ, phong độ của tôi đã sụt giảm. Những sự đen đủi ập đến liên tiếp trên sân bóng. Tôi phạm những sai lầm ngớ ngẩn và chẳng khi nào trông giống như sắp sửa ghi bàn. Bàn thắng duy nhất tôi ghi được ở giải đấu đến vào tháng 8, sau chiến thắng 3-0 trước West Ham – một quả phạt đền. Và còn tồi tệ hơn. Vào tháng 9, tôi không được đá chính trong trận đấu gặp Everton; chính cái mắt cá chân đó đã khiến tôi phải ngồi ngoài không lâu sau đó. Tôi cảm thấy tức giận với bản thân, với bóng đá, với chấn thương, và với mọi thứ xung quanh. Tôi biết tôi đang mắc kẹt trong một chuỗi những phong độ không tốt, nhưng chẳng có cách nào để thoát ra. Và đó là khi tôi mắc một sai lầm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Vào tháng 10, tôi công khai với báo chí về sự hạnh phúc của mình ở Old Trafford.
Liệu tôi có tìm được một tương lai tốt hơn khi ở nơi khác?
Mọi người không thể ngồi yên được nữa. Đã có những cuộc thảo luận về việc nội bộ của United sẽ giải quyết vấn đề này, những người ngoài cuộc cũng nói lên ý kiến của mình, nhưng sự thật là, chẳng ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Chẳng một ai có thể hiểu được tôi đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp; mọi người không biết tâm trí của tôi đang hướng về đâu. Người duy nhất có thể hiểu được những gì đang xảy ra là tôi, nhưng kể cả thế, tôi cũng không chắc rằng tôi muốn gì.
Thế là huấn luyện viên trưởng đã nói lên những suy nghĩ của mình.
“Sẽ có những lúc ở trên đồng, cậu nhìn thấy một con bò và cậu cũng sẽ thấy một con bò tốt hơn con mà cậu đang sở hữu. Đó là sự thật phải không? Nó không bao giờ hoạt động theo cách như thế.”
Ông ấy nói rằng không phải lúc nào cỏ cũng xanh hơn ở bên kia sườn dốc, và ông ấy đúng. Tôi không coi United là một con bò hay gì cả, nhưng ý tưởng mà ông ấy đã truyền đạt lay động tới tôi. Tôi yêu thích những gì mà tôi đang sở hữu. Tôi sai rồi. United muốn những gì mà tôi cũng muốn: danh hiệu, danh vọng và trở thành người giỏi nhất. Trong 6 năm, tôi cảm thấy may mắn khi đã giành được những danh hiệu quốc nội và một chức vô địch Champions League. Tôi có cơ hội được làm việc bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp thế giới, chưa kể huấn luyện viên trưởng, vị thầy thành công nhất ở cấp câu lạc bộ. Tâm trí tôi xoay chuyển 180 độ. Tôi cảm thấy hối hận vì những gì đã làm.
Cậu có thể ngu ngốc tới mức nào chứ, Wayne?
Cậu đang làm gì vậy?
Và sau đó, tôi đã vỡ lẽ.
Tôi yêu đội bóng, tôi yêu các cổ động viên. Tôi tôn trọng huấn luyện viên trưởng và ông ta đã mang đến cho tôi không ít danh hiệu. Tôi không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn nữa. Đội bóng muốn những gì mà tôi muốn: là những người xuất sắc nhất thế giới.
Phải là một quyết định hết sức điên rồ nếu tôi ra đi. Chẳng một nơi nào tuyệt vời để chơi bóng hơn là United. Đây là đội bóng lớn nhất thế giới. Chúng tôi có một lịch sử hào hùng, những cầu thủ đẳng cấp thế giới, và chúng tôi là những kẻ thắng cuộc, đứng ở top đầu của giải đấu.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2010
Và khi đó, tôi có một quyết định mới hơn, lần này thông suốt hơn nhiều.
Nghe này, tôi muốn ở lại!
Tôi ký một bản hợp đồng mới với thời hạn 5 năm, nhưng vẫn có một không khí lạ thường ở xung quanh. Nhiều cổ động viên cảm thấy không hài lòng khi tôi công bố quyết định của mình. Khi tôi tiến vào sân lần đầu tiên sau nhiều tuần phải ngồi ngoài, trong trận đấu với Wigan vào ngày 20/11, có những người đã cổ vũ tôi, nhưng cũng có không ít người la ó. Họ giăng lên những biểu ngữ chỉ trích tôi. Cũng phải thôi, tôi có thể hiểu suy nghĩ của họ. Sự thật là, ai rồi cũng mắc sai lầm. Chỉ là sai lầm của tôi được nhiều người biết đến, nên tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh.
Hãy giữ sự tập trung, Wayne. Tiếp tục với trận đấu đi!
Nhưng mọi thứ không dễ dàng. Tôi không có được thể lực sung mãn nhất sau khi đã ngồi ngoài trong nhiều tuần. Một sự khởi đầu không được như mong muốn. Khi đồng hồ trôi dần trong hiệp hai, tôi bỏ lỡ một cơ hội mà chính lúc đó tôi biết rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để có thể trở lại với phong độ trước đây.
Tôi biết đó là một pha bỏ lỡ hớ hênh, và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, tôi cảm thấy không hài lòng bởi chẳng thể khởi đầu mùa giải một cách như ý. Nhưng tôi biết mình phải tiếp tục cố gắng, để chứng minh với các cổ động viên rằng tôi vẫn là một cầu thủ như ngày xưa. Tôi đang có một mùa giải tồi tệ cho tới thời điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ rời bỏ cuộc chơi.
*
* *
Tôi thực hiện thành công quả đá phạt đền trước Rangers ở Champions League trong trận đấu sau đó, nhưng cơn khát bàn thắng ở Premier League vẫn còn đó. Các cổ động viên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với phong độ của tôi. Vài người trong số họ nghĩ rằng đó là sự kết thúc của một triều đại, dù tôi có chơi tốt nhưng tên tôi không được ghi lên bảng điện tử, và tôi không còn góp mặt vào những thông số ấn tượng được chiếu trên ti vi. Phải thôi, một số cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng cũng có lúc các thủ môn đã phải rất vất vả mới có thể cứu thua trước những cú sút của tôi. Có những ngày, vài cú sút có thể dễ dàng đi vào lưới. Thay vì thế, chúng bị đẩy ra ngoài, được cứu thua ngay trên vạch vôi, và những lời bàn tán dường như không có điểm dừng.
Ở quán bar, trên đài phát thanh, mọi người chỉ nói về việc tôi từng là một cầu thủ như thế nào và tại sao tôi lại xuống dốc. Chuyên gia và cựu cầu thủ đang viết những điều vô lý về tôi ở thời điểm hiện tại và tương lai. Họ bàn tán như kiểu sự nghiệp của tôi đã kết thúc vậy. Những người đó quên rằng chỉ vài tháng trước, tôi vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA và Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA). Giờ đây, tôi bị coi như một người không còn giá trị. Quả là một điều khó tin khi trong bóng đá, mọi người có thể quên đi những danh hiệu bạn đã có được một cách nhanh chóng như vậy.
“Anh ta đã hết thời rồi.”
“Anh ấy đã đánh mất chính mình.”
“Anh ấy không còn tận hưởng bóng đá nữa.”
“Đây là khởi đầu cho sự kết thúc.”
Tôi cố dập tắt những suy nghĩ đó. Trong nhiều tuần tiếp theo, tôi chỉ chú tâm vào một điều:
Phong độ tệ hại này rồi sẽ kết thúc thôi, Wayne. Mình vẫn còn nhiều thứ để mang đến các trận đấu và bàn thắng, chỉ là mình đang ở trong một giai đoạn tệ hại mà một cầu thủ phải trải qua. Mình chẳng phải chứng minh bản thân cho bất cứ ai cả. Mình chỉ cần chứng minh với các cổ động viên. Mình chỉ phải chứng minh rằng trái tim tôi vẫn sẽ ở Old Trafford, và tôi vẫn muốn chơi với 100% sức lực cho câu lạc bộ.
Những tháng tiếp theo, hãy sửa chữa sai lầm!
Thuyết phục họ tha thứ cho mình!
Chứng minh rằng mình cũng muốn những gì mà họ muốn.
Cố lên!
*
* *
Tôi bỏ lỡ một quả phạt đền ở trận đấu gặp Arsenal; chúng tôi vẫn giành chiến thắng 1-0.
Thuyết phục họ tha thứ cho mình!
Ba tuần sau năm mới, tôi ghi 1 bàn trong trận thắng 2-1 trước West Brom, bàn thắng đầu tiên không đến từ một tình huống cố định kể từ tháng 3 năm 2010. Đó là khởi đầu của năm mới, nhưng cảm giác như nó là khởi đầu của mùa giải đối với tôi.
Thuyết phục họ tha thứ cho mình!
Một tháng sau, tôi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa.
Thuyết phục họ tha thứ cho mình!
Và một vài tuần sau đó, vào ngày 12 tháng 2 năm 2010, tôi ghi bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của mình: một cú xe đạp chổng ngược vào lưới Manchester City, đưa cả Old Trafford tới đỉnh cao của sự hân hoan và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.
Chứng minh rằng mình cũng muốn những gì mà họ muốn.
Tôi cũng không thể kiềm chế cảm xúc.
Bàn thắng đó là một sự giải tỏa. City đang bám đuổi ngay sau chúng tôi trong cuộc đua tới chức vô địch và họ là một ứng cử viên nặng ký ở thời điểm hiện tại. Đội bóng đã mang về nhiều cái tên tầm cỡ để bổ sung lực lượng, như là Yaya Toure, David Silva, Edin Dzeko và James Milner. Nhiều cổ động viên đã coi họ như những kẻ thách thức thực thụ cho danh hiệu. Việc ghi được một bàn thắng để đời như vậy thực sự đã nhấn chìm hi vọng của họ. Kể từ thời điểm này, niềm tin đang ở bên chúng tôi.
*
* *
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011
Tôi cảm thấy may mắn khi chơi bóng bằng kỹ năng và nỗ lực hằng ngày. Sau vài tháng trở lại đội hình chính thức, các cổ động viên đã nhìn thấy việc tôi sẵn sàng cống hiến toàn bộ sức lực của mình trên sân bóng. Họ biết tôi đang cố gắng hết sức có thể. Rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không có tâm thế đó, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ một cách nhanh chóng.
Tôi nghĩ rằng việc lớn lên như một cổ động viên cuồng nhiệt giúp tôi trân trọng những cầu thủ luôn cần mẫn luyện tập. Khi còn là một đứa trẻ, nếu có thể nhìn thấy những người như Duncan Ferguson luôn có những bài tập thêm, kể cả khi cả đội đang chơi không tốt, thì tôi sẽ nghĩ rằng: “Dù gì anh ấy cũng đã cố gắng”. Tôi mong các cổ động viên của United cũng nghĩ như vậy về tôi.
Tôi phải thú nhận rằng, cũng có những thời điểm mà chúng tôi đang thua với tỷ số 3-0 và chỉ có một phút trên đồng hồ, tôi đã nghĩ: “Này trọng tài, hãy thổi hồi còi kết thúc trận đấu đi. Hãy cho chúng tôi rời khỏi đây và về nhà, để có thể nghĩ tới trận đấu tiếp theo”. Nhưng kể cả ở những phút cuối cùng đó tôi cũng không bỏ cuộc, vì một bàn thắng có thể tới và đó chính là ranh giới mong manh giữa việc thắng - thua ở Premier League (nếu như mọi thứ phải được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại). Và tôi sẽ không thể cảm thấy hài lòng nếu như tôi không chiến đấu với 100% khả năng của mình.
*
* *
Những tưởng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thì tôi lại không giữ được một cái đầu lạnh.
West Ham, sân vận động Upton Park; ngày 2 tháng 4 năm 2011. Đó là một trận đấu với rất nhiều áp lực, giống như mọi trận đấu khác ở Premier League, và chúng tôi đang để thua 2 bàn - tới từ 2 quả phạt đền được Mark Noble thực hiện thành công - và tôi cảm thấy vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng đang dần vuột mất; Arsenal chỉ cách chúng tôi vài điểm và họ còn một trận chưa đấu. Chúng tôi không thể để thua trận đấu này. Và thế là tôi ghi 2 bàn thắng để gỡ hòa; bàn đầu tiên tới từ một quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 20m, bàn thứ hai là một cú sút vượt qua thủ thành Rob Green mà tôi đã thực hiện được sau pha chạm bóng gọn gàng để loại bỏ hai hậu vệ của đối phương.
Không lâu sau đó, chúng tôi có được một quả phạt đền và tôi nhận trọng trách thực hiện nó. Áp lực thật khó để diễn tả. Cảm giác như ngàn cân đang đè xuống tôi, có thứ gì đó đang đặt nặng lên vai, đẩy tôi xuống sân cỏ và lún sâu vào lớp bùn. Tâm trí tôi phải thật mạnh mẽ.
Tôi sẽ không bỏ lỡ quả đá phạt đền này.
Tôi đánh bại Rob Green và không thể nghĩ tới một điều gì nữa.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, tôi đứng ở bên cạnh đường biên.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra.
Tôi có thể nghe thấy các cổ động viên của West Ham mất kiểm soát, gào thét và ca thán.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi cố đưa bản thân trở lại hiện thực. Có những người đang tiến tới và nắm lấy tôi. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đến từ tôi. Tôi đang gào thét. Cứ như là mọi áp lực đang được giải tỏa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chúng tôi kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-2, nhưng khi cả đội đang ăn mừng ở trong phòng thay đồ, bàn thắng được chiếu lại trên ti vi ở góc phòng, và tôi đã được nhìn thấy vẻ mặt của mình. Tôi đang gào thét và chửi thề trước ống kính máy quay.
Đó là bàn thắng thứ ba, vài giây sau khi cụ thể hóa quả đá 11m. Tôi đứng trước ống kính máy quay truyền hình và tuôn ra những lời lẽ không được hay ho cho lắm. Nó được phát sóng tới mọi phòng khách của các cổ động viên toàn quốc, hay kể cả thế giới. Khuôn mặt tôi như bị biến dạng, cau có và bực tức.
Ôi, không!
Tôi ngồi xuống trong phòng thay đồ và cơ thể cảm thấy không ổn. Tôi biết mình đang thất vọng.
Giờ tôi phải làm gì?
Nói rằng tôi không biết tôi đã làm gì ư?
Nghe thuyết phục nhỉ, giống như kiểu tôi đang trốn tránh trách nhiệm khi được hỏi về khoảnh khắc ấy. Nhưng nó là sự thật, tôi biết nói gì khác đây?
Nói với họ những gì đã thực sự xảy ra: đó là một khoảnh khắc của sự giải tỏa sau khi ghi bàn, rằng cảm xúc đã lấn át lý trí, và lẽ ra tôi đã có thể kiềm chế.
Từ từ đã, có khi trông nó không tệ như tôi nghĩ. Tôi chỉ bị cuốn theo cảm xúc của trận đấu. Liệu trông nó có tệ đến mức đấy không?
Tôi nhìn lại ti vi, chứng kiến pha quay chậm của tình huống và nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mình.
Ôi, trông nó tệ đó. Phải làm những gì cần làm đi, Wayne. Hãy nói lời xin lỗi.
Tôi liên hệ với phát ngôn viên của đội bóng.
“Anh này, tôi cần phải đưa ra một thông báo”, tôi nói. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những ai đã bị tôi xúc phạm.”
Sự thành khẩn của tôi là không đủ. Tôi bị cấm thi đấu 2 trận và mọi người đều bất bình vì chuyện này. Huấn luyện viên trưởng cũng tỏ rõ sự thất vọng, nhưng ông ấy biết đó chỉ là một sai lầm, đó không phải là sự cố ý. Điều tồi tệ hơn cả là việc sẽ có những vị phụ huynh trên truyền hình nói rằng tôi là một ví dụ tiêu cực cho đám trẻ đang theo dõi trận đấu vào lúc đó.
Tôi nghĩ: Là một người bố, tôi có thể hiểu được quan điểm của họ, nhưng mọi người vẫn luôn làm những điều như vậy ở những giải đấu không chuyên. Họ bị cuốn đi vì bóng đá là một trò chơi đầy cảm xúc. Và tôi đã từng chứng kiến những vị phụ huynh đó theo dõi đám trẻ từ ngoài đường biên và chửi thề. Điều này diễn ra ở khắp nơi trên toàn nước Anh. Sự khác biệt chỉ là họ không bị ống kính máy quay truyền đi những điều này tới khắp các ngôi nhà trên toàn thế giới. Tôi đã học được thêm một bài học.
Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, mắc phải một sai lầm và giờ đây tôi hối hận về việc đó. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với mọi người.
Tôi biết rằng nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ thay đổi, và ngăn không để chuyện đó xảy ra. Việc bị treo giò khiến tôi không thể góp mặt trong trận bán kết FA Cup gặp City và chúng tôi để thua 0-1. Tôi đã có một bước lùi trong sự nghiệp.
Thuyết phục họ tha thứ cho mình!
*
* *
Sau những sự ăn năn và những dòng tít tiêu cực, tôi phải giữ được sự bình tĩnh. United vẫn đang ở thế thượng phong trong cuộc đua tới chức vô địch và City đã tự bắn vào chân mình. Nếu như chúng tôi có thể giành được ít nhất 1 điểm trước Blackburn ở trận đấu áp chót của mùa giải, chúng tôi sẽ nâng cao danh hiệu vô địch.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2011
Nhưng giống như trận đấu gặp West Ham, chúng tôi có một khởi đầu không thuận lợi. Những đường lên bóng trở nên vội vàng hơn mức cần thiết và thiếu đi sự sắc nét. Blackburn có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau 20 phút và hiệp hai đang dần trôi đi, với viễn cảnh mùa giải sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng – một trận đấu trên sân nhà gặp Blackpool, đội bóng cần một chiến thắng để có thể nuôi hi vọng trụ hạng.
Khi trận đấu chỉ còn 15 phút, Javier Hernandez, tiền đạo người Mexico của chúng tôi bị đốn ngã trong vòng cấm và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Kể từ khi ký hợp đồng với đội bóng từ mùa hè, anh ấy luôn là một cỗ máy không ngừng nghỉ. Anh ấy luôn di chuyển và hậu vệ đối phương luôn gặp khó khăn trong việc theo sát anh trong vòng cấm. Lần này thủ môn của Blackburn, Paul Robinson, là người đã mắc sai lầm.
Khi trọng tài thổi còi, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi không chắc đó là một tình huống phát bóng lên hay là một quả phạt đền. Các cầu thủ Blackburn bao vây ông ta, và các cầu thủ của chúng tôi cũng vậy. Họ đang tranh cãi về việc liệu bóng đã ra khỏi sân chưa trước khi Hernandez bị phạm lỗi. Tôi không biết ông ấy sẽ làm gì và tôi sẽ không tham gia cuộc tranh cãi đó.
Nếu nó là một quả phạt đền, tôi không muốn mình quá phấn khích. Tôi muốn giữ được sự bình tĩnh.
Tôi đứng một mình ở trong vòng cấm địa và đợi trọng tài đưa ra quyết định.
Cảm tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu cho đến thời điểm trọng tài thổi còi. Các cầu thủ Blackburn vẫn đang tranh cãi, còn những đồng đội của tôi đã bắt đầu ăn mừng. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền.
Penalty.
Đến lúc rồi.
Đặt bóng xuống.
Giờ đây, trong tôi đang có một chút âu lo. Có nhiều thứ đang diễn ra trong đầu hơn tôi tưởng. Nó tệ hơn những gì đã diễn ra trước West Ham. Sự thật là, tôi chưa từng cảm thấy áp lực như vậy khi ở trên sân. Nếu tôi ghi bàn, đội bóng sẽ chỉ còn cách chức vô địch 17 phút nữa thôi. Hãy thực hiện nó như bình thường, Wayne. Như mọi khi…
Tôi nhìn xuống bóng.
Hãy quên đi những gì đã xảy ra trước Arsenal.
Tôi nhìn thẳng vào thủ môn đối phương.
Hãy nhớ lại những gì đã diễn ra trước Rangers và West Ham.
Tôi nhìn trọng tài.
Khi tiếng còi của trọng tài cất lên, tôi tiến đến qua bóng, nhìn xuống nó, và thực hiện một cú sút ngọt nhất có thể.
Tôi giữ được sự bình tĩnh khi bóng đi vào lưới. Lần này, khi đang ăn mừng với các đồng đội, tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tôi kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi biết đội bóng chỉ cần 1 điểm để có thể vô địch. Tôi biết Blackburn cũng chỉ cần 1 điểm để có thể an toàn trụ hạng. Khi trận đấu đang ở tỷ số hòa và mọi người đều hài lòng với kết quả, không một ai phải cố gắng để làm điều gì đó ngu xuẩn cả. Không ai kiếm tìm cho mình một bàn thắng vươn lên dẫn trước hay mắc những sai lầm ở hàng phòng ngự cả. Trận đấu kết thúc.
Vinh quang!
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và các cầu thủ đã bắt đầu ăn mừng ở trong phòng thay đồ, một trong số những huấn luyện viên cho tôi xem một video trên điện thoại của ông ấy. Có một cổ động viên đã đăng clip đó lên YouTube. Đó là một clip về những cổ động viên của United đang có mặt trên sân của Blackburn và họ chứng kiến tôi tiến lên để thực hiện quả đá phạt đền quân bình tỷ số. Nhưng họ lại không theo dõi khoảnh khắc đó; tất cả bọn họ đều quay lưng lại, một số người còn ngồi khuỵu xuống với hai tay ôm lấy đầu, sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, như thể cả mùa giải đang vụt qua mắt họ.
“Trông họ thất thần chưa kìa!”, ai đó đã hét sau khi xem được qua vai tôi.
Bạn đã có thể đưa mắt hướng tới tôi mà.
Và thế là những gì mà United đã giành được bỗng nhiên đọng lại trong tôi. 19 chức vô địch Premier League.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi sở hữu nhiều hơn Liverpool 1 danh hiệu, và với tư cách là một người ở Everton cũng như là một cổ động viên của United, cảm xúc phải nói là khó tả. Hài lòng là đằng khác, khi mà điều đó chứng minh được United là một đội bóng tầm cỡ như thế nào, và cho mọi người thấy được ngọn lửa cháy trong chúng tôi. Nó chứng minh được huấn luyện viên trưởng đã thành công như thế nào.
Đêm hôm đó, tôi nghĩ về cách mà tôi muốn ghi dấu khoảnh khắc lịch sử này. Tôi quyết định có một hành động nhất thời: lấy cái kéo và dao cạo râu ra, rồi bắt đầu cạo lông ở ngực, cho nó biến thành số 19 như là một lời ghi nhớ tới các cổ động viên của cả United và Liverpool. Thế rồi tôi tự chụp một bức ảnh của bản thân và đăng lên Twitter. Thông điệp hết sức đơn giản:
19
Hãy nhận lấy!
CHUNG KẾT UEFA CHAMPIONS LEAGUE, NĂM 2011
Manchester United - Barcelona: 1 - 3
Rooney - Pedro, Messi, Villa
Chiến dịch Champions League đã khép lại, sau khi chúng tôi vượt qua giai đoạn vòng bảng một cách dễ dàng và loại Marseille, Chelsea và Schalke ở vòng đấu loại trực tiếp; chúng tôi đã phải chịu trận trước một đội bóng thành công nhất mọi thời đại ở trận chung kết tại Wembley (vẫn là câu chuyện như ngày xưa: chuyền - chạy - chuyền, chạy - chuyền - chạy). Ngày nọ, một người bạn đã gọi tôi tới để chơi Xbox, “Liệu cậu có thể có được 2 chức vô địch Champions League nữa nếu như đó không phải là Barça?”
Đó là một câu hỏi khó.
Câu trả lời ư?
“Có thể. Nhưng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Họ chơi tốt hơn chúng tôi ở cả hai lần gặp nhau tại trận chung kết. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng tôi cần phải cải thiện bản thân để có thể đương đầu với họ ở lần tới. Được xem Messi chơi bóng là một điều điên rồ. Tôi nhìn thấy những thứ mà anh ta làm với bóng và nghĩ, Anh ấy đã làm cách nào vậy? Những kỹ năng mà anh ấy thực hiện quả thật là hơn người.”
Và rồi anh bạn đó hỏi tôi rằng Messi giỏi tới cỡ nào, bạn biết đó, so sánh với những huyền thoại như Maradona, Pele, Best…
“Tôi nhận ra rằng nhiều cầu thủ tìm được tiếng vang của mình khi họ ghi bàn thay vì chơi bóng. Nhưng với Messi, đó là việc khi tôi xem anh ấy làm được những gì ở thời điểm hiện tại và nghĩ rằng đang có một điều gì đó thần kỳ xảy ra. Chỉ có anh ấy mới có thể làm được những gì thường làm.”
Vậy điều đó có khiến cho việc thua cuộc trở nên dễ dàng hơn không, Wazza?
“Không, tôi ghét thua họ nhiều như việc ghét phải chịu thất bại trước mọi đối thủ khác. Ghét cái cảm giác đó. Chuyện là chúng tôi đã có một khởi đầu tốt trong trận chung kết ở Wembley, nhưng rồi họ có được bàn thắng. Đó là lúc mà tôi nghĩ, Ồ, lại nữa rồi. Tôi có được bàn thắng gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc, một cú sút tuyệt vời, nhưng nó là không đủ. Hiệp thi đấu thứ hai tới và họ chỉ đơn giản là chơi bóng tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Thật khó để nuốt trôi thất bại đó, nhưng có lẽ họ là đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại.
Chúng tôi không bao giờ nói về trận đấu đó nữa.
Sự thật là, sau khi mùa giải 2010-11 kết thúc, cho dù sống trong sự hạnh phúc với chức vô địch Premier League và kỷ lục 19 lần lên ngôi trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ có một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng nó cũng kết thúc.